[Tống] Cửu Mệnh Miêu

"Nyan~ Đây là... Mm, đã lâu rồi không thấy có người tới hồ ước nguyện này đó nha~"

Cô gái với mài tóc nâu ngắn ôm sát khuôn mặt mỉm cười, phía trên đỉnh đầu cô là đôi tai mèo, đằng sau lưng là tám cái đuôi xù xoã tung ra.

"Ô ô... Niichan, em xin lỗi... Em không bảo vệ được niichan rồi."

Hai tai của cô gái run lên. Hết cách, cô nhạy cảm nhất với tiếng khóc của trẻ em mà.

"Làm sao em khóc nyan~"

Cô bé ngồi thui thủi trên mặt hồ ngước mắt lên, gương mặt không khác gì bản thu nhỏ của cô gái.

"Ô ô, neechan... Anh hai em bị thương... Anh ấy buồn lắm... Nhưng em chết đi còn làm anh ấy buồn hơn. Em thật tồi tệ..."

Cô gái chớp mắt, tay nhu nhu xoa đầu cô bé kia.

"Em không làm sai đâu, sống chết là điều hiển nhiên thôi. Em có muốn nói chuyện gì với chị không? Em tên là gì? Chị là Cửu Mệnh Miêu đó nyan~"

Cô bé sụt sịt mũi nhỏ, rúc rích nói.

"Em... Em là Sawada Kyuumeineko..."

"Em sống với mama và niichan. Niichan tốt lắm, nhưng mà anh ấy hậu đậu cực kì. Nhưng sau khi có gia sư anh ấy đã tốt hơn rồi."

"E, em cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn... Thế nhưng... Thế nhưng bạn của anh hai lại bắt cóc em, giết chết em trước mặt anh hai... Ô ô... Cảm xúc của anh hai lúc ấy... Buồn lắm... Hức oa..."

"Em chết nhưng vẫn ở lại đó, nhìn anh hai bị bạn của anh ấy giết chết ngay trước mặt... Khó chịu lắm..."

"Em muốn làm gì đó, nhưng em không biết làm gì cả..."

Nyan~ Hảo đáng thương nga. Hình như anh trai của cô bé là một trụ cột mà? Chết dễ vậy sao?

"Đừng buồn ne? Em có ước nguyện gì không? Chị sẽ thay em thực hiện đó nyan~"

Mắt cô bé rưng rưng ngước nhìn cô gái.

"Thật ạ?"

"Ưm! Vì chị là Cửu Mệnh Miêu mà nyan~"

Cô bé lau nước mắt, nở nụ cười tươi rói.

"Neechan là người tốt. Em mong neechan sẽ mọc được cái đuôi thứ chín. Ne, có thể thay em bảo vệ anh hai và chăm sóc mama được không neechan?"

Cô gái hơi ngơ ra, rồi mỉm cười xoa nhẹ khuôn mặt cô bé.

"Tất nhiên rồi, nếu đó là điều ước của em. Giờ thì, mong rằng em sẽ có một kiếp luân hồi thật đẹp nhé Sawada Kyuumeineko - nyan~"

____________

Trọng sinh một đời kia, Sawada Tsunayoshi cảm thấy em gái dễ thương đáng yêu nhà cậu có điểm kì quái.

"Niichan niichan, chúng ta nên ngược họ bằng cách nào đây? Tra tấn? Khủng bố tinh thần?"

Là đứa nào đem em ấy nhiễm hắc? Ló mặt ra đây, cậu đảm bảo không đánh gãy chân mà chỉ có đánh chết!!

"Niichan đừng buồn, bọn họ làm niichan đau, em ngược chết họ luôn!"

Thật ra họ bị vậy cũng đáng lắm. Cậu tha thứ không đại biểu cho việc cậu không tức giận nhé.

"Là người văn minh, chúng ta không nói chuyện bằng vũ lực. Tra tấn tinh thần họ nào Kyuumei."

Uy uy thiếu niên, ngươi OOC rồi!!!

______________

Một đời kia Vongola thủ hộ giả, trong tình trạng mộng bức không hiểu gì, bị em gái boss ngăn cản không thể "rước" boss về "dinh".

"Trừ nhóm nữ giới, nhà Millefiore, nhà Simon cùng Vindice được phép vào. Những người khác thỉnh quay đầu, quẹo trái tự tử, không tiễn. Đừng ép chủ nhà nặng tay nyan~"

Vongola chúng: Tại sao!!!!

Varia: Vì cái gì ngăn cả bọn ta!

Cavallone: Ơ kìa em vợ-

Kyuumeineko: Cút (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ

Arcobaleno: Ơ, thế bọn này-

Kyuumeineko: Thỉnh tìm viện dưỡng lão.

CP: All27.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top