[Tống] Chuyện Tôi Lưu Lạc Những Năm Kia

"Tsuyami! Ta ra lệnh cho ngươi mau sử dụng sức mạnh của mình!!"

Đứa trẻ với mái tóc nâu chớp chớp đôi mắt nâu vàng nói.

"Còn~ Lâu!! Tại sao tôi phải làm chứ?"

"TSUYAMI! Ngươi đang chống lại mệnh lệnh của bọn ta ư?"

Sau khi những người đó gằn mạnh giọng lại dịu dàng nói với Tsuyami.

"Ngươi là người có được xoay ngược thuật thức, tất nhiên phải hiến thân vì đại nghĩa rồi."

Tsuyami nâng đôi mắt cá chết nhìn đám người sau "tấm màn rách".

"Đồ nói dối. Satoru nói năng lực của tôi không phải nghịch chuyển thuật thức. Satoru nói rằng nói dối là người xấu, nếu không muốn trở thành người xấu thì không cần làm theo lời người xấu nói."

"NGƯƠI!!!"

Thanh âm cợt nhả vang lên. Dáng người dong dỏng cao m9 từ ngoài bước vào. Bạc phát sáng lên dưới
ánh nắng, đôi mắt được che lại, trên người là bộ đồng phục với nút áo tượng trưng của trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo.

"Tsuyami - chan nói đúng lắm~ Không cần hạ thấp mình làm theo lời của đám lạn quả quýt nha ~"

"Dù sao đám lạn quả quýt vẫn là bên cầu xin đâu~"

"Gojo Satoru."

Giọng trầm trầm của một người trong "cao tầng" vang lên.

"Cao tầng đã mắt nhắm mắt mở cho một Irie Shoko. Ngươi không thể tiếp tục nhúng chàm Tsuyami nữa."

Gojo cợt nhả kéo dài giọng.

"Làm gì cóooo~ Ta chỉ nói lên ý muốn của Tsuyami - chan thôi mà. Nhỉ, Tsuyami - chan?"

Tsuyami gật đầu.

"Ừm, Tsuyami mới không làm theo lời người xấu đâu"

"Cao tầng" trầm trọng tức giận nói.

"Ngươi quên nhờ ai mà ngươi được như hiện tại rồi sao, Tsuyami?"

Tsuyami mắt cá chết chỉ cái con người với khuôn mắt phởn đời bên cạnh mình, nói một câu khiến "cao tầng" phải câm lặng không thể nói gì hơn.

"Nhờ Satoru nhặt tôi về nuôi chứ còn ai nữa."

Gojo Satoru: Ehe (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

...

Tsuyami chết lặng ngồi trong lòng của một thiếu nữ. Không biết nên nói gì mà nhìn hai vị giám hộ của mình.

"Đây là nhiệm vụ quan trong liên quan đến cả tương lai của chú thuật giới nói riêng và nhân loại nói chung đấy. Thế mà Satoru cứ đòi mang em theo cho bằng được. Không những vậy Suguru còn ngầm đồng ý nữa chứ."

Thiếu nữ tinh tương thể Amanai Riko gật đầu tán đồng.

"Thật vô trách nhiệm nhỉ?"

Gojo cực kỳ không tán đồng mà nói.

"Sẽ thuyết phục hơn nếu Riko muội muội bỏ Tsuyami ra khỏi lòng mình đấy!"

Tsuyami: Một chín một mười thôi, đừng coi tôi là trò đùa của các người chứ.

Getou lên tiếng giảng hoà.

"Thôi nào, có Tsuyami ở đây cũng coi như là thêm được trợ lực mà."

Tsuyami nhương mày nhìn vị chú linh thao thuật Getou Suguru.

"Suguru tin tưởng em thế sao? Em chỉ có khả năng chữa thương thôi đấy, còn không phải nghịch chuyển thuật thức nữa."

Getou mỉm cười xoa đầu Tsuyami, than nhẹ một tiếng.

"Phải không?"

...

Tsuyami được Riko ôm chặt trong lòng, Getou còn gắt gao bảo vệ hai người nhưng trực giác của Tsuyami vẫn reo lên inh ỏi.

Cái người sát chú thuật sư Fushiguro Toji vừa rồi Tsuyami cũng biết. Đó là đã từng một thành viên của nhà Zen'in, được mệnh danh là Thiên Dữ Bạo Quân nữa chứ. Nếu Gojo và Getou cùng nhau chiến đấu, có khi còn có phần thắng. Nhưng họ lại lựa chọn tách ra cơ.

Đột nhiên Tsuyami đưa tay ra, ngọn lửa màu cam bốc lên từ bàn tay bé nhỏ của Tsuyami nhanh chóng bọc lại ba người Getou, Riko và Tsuyami ở bên trong.

"Không tồi đâu, tiểu quỷ."

Viên đạn từ đâu bay tới đã bị thiêu trụi bởi ngọn lửa của Tsuyami.

Bóng người từ chỗ tối bước ra, không khí bắt đầu leo thang, cảm giác bất an bao trùm não bộ Tsuyami. Fushiguro Toji, xuất hiện. Có nghĩa là, Gojo Satoru, đã bại.

Getou che lại Riko cùng Tsuyami sau lưng mình. Tsuyami cũng ôm chặt cứng lấy cổ của Riko. Sát khí to lớn của một sát chú thuật sư gần như ngưng tụ thành thực chất. Cơ thể Tsuyami run rẩy, giống như là mở một cái chốt nào đó, Tsuyami nâng gương mặt nhỏ phúng phính lên. Đôi mắt nâu vàng đã chuyển sang màu cam vàng từ lúc nào.

Tsuyami lầm bầm trong cổ họng, tựa như giải phóng một thứ gì đó bị mắc nghẹn lại.

"Bạo Viêm!"

Một quả cầu lửa to khủng khiếp xuất hiện, rồi nó được nén lại, nhỏ dần nhỏ dần như một viên bi. Nó được bắn thẳng đến chỗ Fushiguro Toji.

Tsuyami chỉ nhớ được vụ nổ khủng khiếp khi quả cầu lửa phóng tới chỗ Fushiguro Toji. Sau đó, cô bé mất ý thức hoàn toàn.

...

"Megumi - chan!! Nhìn nè nhìn nè!"

" Đã bảo là đừng có thêm "chan" vào, nghe tởm quá đấy Tsuyami. Ở với Gojo lâu cậu nhiễm cái tánh của lão rồi à?"

Fushiguro chán chường sửa đúng lại cho con bạn nối khố của mình. Sau khi quay ra nhìn, cậu giật mình nhìn thứ trên tay nó.

"Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Tớ năn nỉ mãi Satoru với Suguru mới đồng ý tặng nó cho tớ như món quà sinh nhật sớm đấy."

Fushiguro câm lặng khi thấy món đồ Tsuyami cầm. Cậu cảm tưởng như phải lâu lắm mới rặn ra được vài chữ.

"Đừng nói cái thứ đó là..."

"Đúng rồi đó nha! Ama no Sakahoko, hay có tên gọi khác là Thiên Nghịch Mâu!"

Fushiguro im lặng một hồi rồi mới tiếp lời Tsuyami.

"Gojo, thầy ấy yên tâm để cậu cầm nó à?"

Tsuyami mỉm cười "thánh thiện".

"Ý kiến của thầy ấy không quan trọng. Quan trọng là lão chết chắc rồi. Tớ chắc chắn sẽ đòi lại món nợ mấy năm nay từ lão ta."

Fushiguro Megumi: Gojo - sensei, thầy giao trứng cho ác rồi.

Getou Suguru: Thật đáng thương.

Irie Shoko: Cậu ta từng có một tương lai tươi sáng.

Gojo Satoru: Thật quá đáng, miêu miêu vô tội, miêu miêu có làm sai cái gì đâu.

Tsuyami: Thầy xong rồi Satoru *mài dao xoèn xoẹt*.

...

"Tsuyami - chan! Người nhà em đến nhận em nè-"

Tsuyami vừa tiện tay cầm Thiên Nghịch Mâu xiên Gojo một cái nhưng Gojo đã né được.

"Em sẽ bảo Shoko với Suguru hãm lượng đường thầy ăn lại. Em làm gì có người thân, thầy ngáo đường rồi à?"

Gojo phơn phởn lại gần Tsuyami.

"Thấy nghiêm túc à nhà Tsuyami - chan. Là người nhà chân chính của em đấy."

Nói rồi Gojo tránh qua một bên để lộ người đừng ở cạnh cánh cửa. Một người con trai trẻ tuổi với khuôn mặt tương tự Tsuyami đến tám phần, nhất là đôi mắt.

Tsuyami mắt cá chết nhìn Satoru.

"Là anh trai sao?"

"Không nha, là papa của Tsuyami đó."

Gương mặt Tsuyami hiện rõ ba chứ "Bố Đ*O tin*.

"Thật đó nha, chàng trai này nhìn vậy mà lớn tuổi hơn thầy đó, 33 rồi."

Tsuyami vẫn giữ nguyên đôi mắt cá chết.

"Vậy là tôi ra đời khi ông ấy mới 18?"

Gojo nhây nhây nhìn Tsuyami.

"Píng pong! Đáp đúng rồi nhưng không có thưởng đâu!"

"Thế mẹ tôi bao nhiêu?"

Người con trai cười ngượng ngùng nhìn Tsuyami.

"Thật ra thì con không có mẹ."

Tsuyami: Có phải mấy người đang trêu đùa tôi đấy không?

Gojo Satoru: Ehe :)

Người con trai tiếp tục nói.

"Bởi vì người sinh ra con là ta."

Nói tới đây, người con trai gần như nghiến răng nghiến lợi mà rặn ra từng chữ.

Tsu • Hoá đá • yami: Heh?

Gojo Satoru: Quào, Mafia thật biết chơi!

Và đó là câu chuyện lưu lạc 15 năm được người thân tìm thấy của Tsuyami.

...

Tsuyami trầm mặc nhìn cái não màu hồng bơi trong bể formalin.

"Vậy lý do khi em sinh ra không ở Vongola rồi 15 năm mà Vongola tìm không thấy em là tác phẩm của cái thứ này cả?"

"Đúng ròi đoá~"

Nhìn lão thầy nhởn nhơ trước mặt, Tsuyami bỗng thấy ngứa chân lạ thường. Vì thế Tsuyami nâng chân, đạp mạnh lên mặt kính bể formalin. Ngọn lửa màu cam rực cháy bốc lên trong bể bao trùm lấy cái não màu hồng tởm lợm kia.

Tsuyami đứng dậy, phủi nhẹ vài hạt bụi không tồn tại rồi quay đi.

"Nó không chết đâu mà lo, cháy khoảng hai ngày là tự tắt. Em đi tìm Megumi đây."

Gojo Satoru: Eo ơi đám trẻ ngày nay. Tôi 28 đẹp trai ngời ngời còn chưa có bồ mà chúng nó mới 15 16 đã thề hẹn đính ước các kiểu rồi.

Tsuyami: Satoru ế có phải tại bọn em đâu. Thầy ế là nhờ nết thầy tồi mà =)))

__________

CP: Sawada Tsuyami x Fushiguro Megumi.

Tsu trong tsuki là mặt trăng, yami là bóng đêm, màn đêm. Tsuyami là ánh trăng trong đêm. Tên quá đẹp, toy thấy toy có khiếu đặt tên =)))

Tiện thể tên của Tsuyami trong hán việt là Trạch Điền Nguyệt Dạ. Nghe hay thật sự :))

Họ Sawada, con của Tsunayoshi nhưng lại không có mẹ là mấy cô hiểu thế lực thần kì nào rồi đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top