[BNHA] Perfect Love

Trong tâm thức của tôi, câu chuyện tình yêu giữa Izuku và Kanna chính là mối tình đầu hoàn hảo nhất.

...

"Mày đang làm gì thế Mion?"

Tôi ngước nhìn. Con người đứng ngược sáng, mái tóc vàng tro xù lên, đôi mắt đỏ phản chiếu màu hoàng hôn.

Người tôi yêu...

Không trả lời câu hỏi của cậu ấy, tôi cất tiếng hỏi.

"Cậu định thi vào trường nào, Katsuki?"

Đôi mắt màu đỏ ấy khẽ híp lại, cánh môi cậu ấy vẽ lên một đường cong. Tự tin đến kiêu ngạo.

"Câu hỏi của mày thật là thừa thãi, Mion. Tất nhiên là tao sẽ thi vào Yuuei."

Yuuei hả? Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Và tất nhiên, mày cũng phải thi vào đó cùng tao."

"...đừng tự quyết định thay tớ chứ Katsuki."

Cậu ấy chỉ liếc xéo tôi, cũng chẳng đáp lại, chỉ lẳng lặng mà ngồi cạnh tôi.

...

"Mày phải đứng nhất, cùng với tao, Mion."

Cậu ấy chỉ bỏ lại một câu duy nhất rồi bước vào khu kiểm tra. Thiệt tình mà... Cậu ấy luôn quyết định mọi thứ. Nhưng tôi lại không ghét nổi.

Với Quirk [Cách Không Di Vật], tôi dễ dàng thổi bay những con tội phạm và kiếm được 77 điểm. Có lẽ, bài kiểm tra này cũng dễ dàng với cậu ấy vậy thôi.

...

Suzune Kanna, cô bạn từ nhỏ của tôi. Quen biết nhau từ khi còn nhỏ, chúng tôi chưa từng xa nhau nửa bước.

Đó là cho tới khi chúng tôi chuyển tới Tokyo...

Đó là vào năm 5 tuổi. Mỗi liên kết bền chặt giữa tôi và Kanna có một vết nứt.

Quen biết hai cậu bạn hàng xóm Katsuki và Izuku. Dần dần, Kanna trở nên thân thiết với Izuku nhiều hơn.

Khi mà tôi và Katsuki bộc lộ Quirk. Khi mà Kanna và Izuku được chẩn đoán là vô năng. Khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngày càng xa.

Izuku vô năng, có chút nhút nhát nhưng lại có bộ não biết cách phân tích vô cùng linh hoạt.

Kanna vô năng, dù vậy không ai có thể ghét được cô ấy với tình cách hoà đồng và cởi mở. Và cô ấy cũng có bộ não suy luận vô cùng sắc bén.

Khi họ ở cùng nhau, thế giới của họ trở nên hoàn thiện. Họ là phần bị khuyết của nhau, bổ sung cho nhau. Không ai có thể chen vào được.

Và đó chính là hình mẫu mối tình đầu hoàn hảo nhất trong mắt tôi.

...

"Mion."

"Có chuyện gì sao Katsuki?"

"Mày đã thích thằng Deku phải không?"

"...Cái gì cơ?"

Phải mất vài phút bộ não tôi mới xử lý xong câu hỏi của Katsuki.

"Ngay từ lúc đầu, mày đã luôn luôn chú ý tới thằng Deku. Dường như lúc nào nhìn thấy nó mày cũng rất vui."

Không, cái đó--

Cổ họng tôi ứ nghẹn lại, gần như chẳng thể bật thốt ra câu từ gì.

"Không phải, Katsuki... Cậu cũng thế mà. Ý tớ là... Không phải cậu cũng đã rất vui khi chơi chung với tớ, Kanna và Izuku hay sao?"

"Tao?"

Cậu nheo mắt cười khẩy.

Đừng, lạ quá. Mặc dù bình thường cậu ấy cũng hay cáu gắt, nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm...

Chờ chút đã, cậu ấy nghĩ cái quái gì vậy? Thích Izuku? Mình ư!?

Cái tên ngốc ngạo mạn này thậm chí còn không nhận ra người mình thật sự thích chính là...

Hơi thở của tôi trở nên dồn dập, cố gắng phản bác lại Katsuki.

"Tớ, a..."

"Sau bao nhiêu khoảng thời gian ấy. Cho dù thằng Deku có hẹn hò với con nhãi vô năng kia thì mày vẫn dõi theo nó. Không có tình cảm? Mày chắc không?"

"Chứ không phải là do mày cảm thấy cô đơn à?"

Cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, tôi khẽ rùng mình, mắt mở to nhìn cậu.

Không ổn, trước tiên mình phải...

"Tớ, thích cậu thì đúng hơn đấy?!"

Katsuki lạnh nhạt đút hai tay vào túi quần.

"Vậy à."
"Thế mày muốn làm gì tiếp theo?"

Hả? Khoan... Mình muốn làm gì với Katsuki?

Nè, cậu đã nghe cho kỹ chưa đấy?? Là lời tỏ tình của tớ...!?

Katsuki ngồi xổm trước mặt tôi.

"Tiếp đi,"

Tay cậu cầm lấy tay tôi. Sự thực thì hôm nay cậu ấy bình lặng đến lạ thường.

"Mày không có suy nghĩ cụ thể về những điều mày muốn làm với tao à?"

Não tôi trở nên trống rỗng, thanh quản phát ra những âm tiết vô nghĩa.

"A, ư..."
"Hả?"

"Mm, tớ..."

Katsuki đứng dậy, mặt không cảm xúc áp sát vào tôi. Ngay lập tức tôi nhắm tịt mắt lại

"Ư... OÁ! Katsuki..."

Mặt tôi đỏ phừng lên, tôi cảm nhận được phần đùi của mình chạm vào thứ gì đó không nên chạm.

"Nó, a... Katsuki, nó chạm và-"

"Thường thì "tình yêu" đồng nghĩa với việc đẩy cái này vào trong."

Lạ quá...

"Mày không thể làm điều này với tao nhỉ?"

Lạ quá...

"Và nếu mày cứ giữ khư khư cái "ranh giới" ấy giữa chúng ta, tao vẫn sẽ im lặng nghe theo."

Tuyến lệ của tôi bắt đầu không nghe lời mà lã chã rơi xuống.

"Vậy thì mày sẽ làm gì? Mày có thể tự quyết định."

Cậu vuốt nhẹ má tôi rồi bỏ đi.

Tôi thu mình lại, run rẩy ôm hai tay.

Katsuki... Lạ quá.

...

"Cậu có ổn không vậy Mion?"
"Mion."
"MION!!?"

"A, hả? Có chuyện gì sao Kanna?"

Tôi sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình.

"Cậu sao vậy Mion? Có chuyện gì không ổn à? Nhìn cậu xanh xao lắm."

Tôi khẽ lắc đầu.

"Không, tớ không sao."

Kanna cũng không nghĩ gì nhiều, quay sang nói chuyện vui vẻ với Izuku.

Từ hôm ấy, tôi và Katsuki hiếm khi đi cùng nhau, cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa.

Tôi ngước nhìn bầu trời xanh, lâm vào tự hỏi.

Tôi đã thích Katsuki từ khi nào? Vì sao lại thích?

Cũng đã 10 năm rồi nhỉ. Lý do? Cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ là cảm thấy thật bình yên khi bên cạnh luôn có một người cùng mình bầu bạn.

Tôi thích biển, và tôi luôn choáng ngợp trước cảnh biển và hoàng hôn. Katsuki luôn là người nắm lấy tay tôi...

Suốt bấy lâu nay...

Tiếng cười vui vẻ của Kanna đưa tôi trở về với thực tại. Gió nhẹ mùa hè thổi qua. Tôi nhìn rõ ánh mắt mà Izuku và Kanna dành cho nhau. Thực sự choàng ngợp...

Tôi dường như hiểu ra. Tôi nghĩ có lẽ mình đã hiểu ra... Chẳng biết tôi có hiểu hết không nhưng cái cách mà họ nhìn nhau giống như tôi vậy.

Chân thành...

Bình thường...

Chỉ đơn thuần là họ thích nhau.

Tôi biết cái cảm xúc này. Nó giản đơn song đặc biệt...

Tại sao tôi chưa từng bao giờ nhận ra kia chứ... Mặc dù tôi lúc nào cũng thích Katsuki giống như vậy.

Tôi đứng bật dậy, trong mắt chứa đầy hơi nước nhưng bị tôi nuốt ngược lại.

"Sao vậy Mion?"

"Tớ đã hiểu ra rồi!!"

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Izuku và Kanna, tôi nói.

"Tớ đi đây."

Tôi rời khỏi sân thượng, bỏ lại Izuku và Kanna ở đó. Họ ngơ ra nhìn nhau, sau đó Kanna bật cười.

"Mion và Bakugou thật là rắc rối nhỉ?"

Izuku dịu dàng nhìn Kanna, cười nhẹ hưởng ứng lời cô ấy.

"Ừm."

...

Bố mẹ Katsuki không có ở nhà, hình như họ đã đi du lịch rồi. Tôi lấy chìa khoá dự phòng nhà Bakugou trong người ra. Mở cửa nhà rồi đi thẳng lên phòng Katsuki.

Phịch!

Cách-

Tôi ngồi đè lên người Katsuki, làm cho cậu ấy đang ngủ phải tỉnh giấc.

"Này..."

Tôi chậm rãi cất tiếng.

"Chào... Katsuki."

Tôi cúi người xuống, hít một hơi thật sâu.

"Tớ thích cậu, Katsuki."

Khuôn mặt cậu ấy ngơ ra.

"...hả?"

Nhìn khuôn mặt này của cậu ấy làm tôi hơi nóng máu.

Tôi kéo cậu ấy dậy rồi ôm lấy cậu ấy. Thiệt tình mà... Ngay từ đầu...

Tôi điều chỉnh hơi thở của mình, cố gắng làm lơ cái nóng phừng phừng trên mặt mà nhẹ nhàng hôn Katsuki.

Khao khát từ trong tâm thức về tầm quan trọng của bản thân... Tôi muốn lấp đầy nó. Người tôi yêu dấu. Tôi muốn thuộc về cậu.

Tôi gục mặt xuống trên vai Katsuki.

"Nói với tớ rằng cậu muốn nó đi... Bởi vì tớ sẽ cho cậu mà."

Giọng cậu khàn khàn vang lên.

"Mày có thật sự hiểu không đấy?"

Một câu này đánh thẳng vào lòng tự trọng không hề nhỏ của tôi.

"CẬU MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐẤY! ĐỪNG CÓ LÊN MẶT RỒI BỎ CUỘC VÌ THỨ CẬU THÍCH! ... Đừng có lạnh lùng và bỏ tớ lại."

Ngay lập tức Katsuki nắm chặt hai bên vai tôi, tay cậu siết làm làm hai bên vai tôi đau nhói.

"Không, mày hoàn toàn không hiểu gì sất. Nó giống như mày đưa một ngụm nước cho một kẻ lang thang trên sa mạc khô cằn... Mày có hiểu không?"

Tôi cởi áo khoác ngoài ra, đỏ mắt nhìn qua hướng khác.

"... Chà, sẽ ổn thôi nếu cậu uống từng giọt một."

Bỗng nhiên tôi cảm thấy hoa mắt, và khi mọi thứ bình thường thì đã nằm dưới Katsuki.

"Mày có thật sự hiểu những điều tao sắp làm không?"

Cậu cúi sát gần tai tôi.

"Mày chắc chắn sẽ kêu cứu đấy."

"Tớ- sẽ không! Ah!"
"Ch-chỗ đó-"

"Chà, tao cũng có thể chọn những ngón tay vào chỗ này nữa đấy."

Tôi đỏ bừng mặt, tuyến lệ bắt đầu hoạt động.

"Không đời nào-"

"Mày sẽ ổn với điều đó phải không?"

Tôi gào lên với Katsuki.

"CÂM MIỆNG LẠI! TỚ BIẾT CH- A!"

"Muốn dừng lại không?"

Đến lúc này, mà cậu ấy... Một người kiêu ngạo luôn tự quyết định mọi thứ như cậu ấy vẫn hỏi ý kiến tôi...

"CÂM NGAY! ĐỪNG CÓ DỪNG! VÀ ĐỪNG CÓ HỞ TÍ LÀ LẠI XIN PHÉP TỚ CHỨ, TÊN NGỐC!"

"Phụt."

Tôi nghe thấy tiếng bật cười của Katsuki, để rồi sững sờ nhìn nụ cười ngự trị trên khuôn mặt cậu ấy.

"Cậu... cười cái gì?"

Tôi rùng mình trước nụ cười của cậu ấy. Bao lâu rồi... Bao lâu kể từ lần cuối tôi thấy nụ cười thoả mãn như chân chính chiếm được thứ gì đó của cậu ấy...?

Sau đó chuyện gì xảy ra thì toy cũng không biết nữa 🤭 Chỉ biết là sau vụ này Katsuki và Mion đã công khai hẹn hò với nhau.

_______________

CP: Takamine Mion x Bakugou Katsuki.
CP phụ: Suzune Kanna x Midoriya Izuku.

Cre toàn cảnh tỏ tình từ đoạn Katsuki đặt câu hỏi đến hết văn án: Given cảnh Shizusumi tỏ tình với Hiiragi =)))

Trong chiếc fic này Bakugou có vẻ nhẹ nhàng tình cảm ha :)?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top