[KHR] Khúc Oán Ca

Shihiro Manako là một cái bình thường thiếu nữ. Từ học lực đến ngoại hình, gia thế em chẳng có gì nổi bật.

Đáng lẽ, Manaka đã có một cuộc sống bình yên bên cha mẹ, một công việc ổn định, cưới chồng, sinh con sống đến tuổi già.

Nhưng đến một ngày, tất cả chỉ là giấc mộng đối với thiếu nữ mười lăm.

...

Một nhân cách khác ra đời, hay phải nói là một linh hồn khác.

Cô ta thông minh.

Cô ta xinh đẹp.

Cô ta dịu dàng.

Cô ta là...hoàn hảo.

Đẩy em xuống vực sâu. Thân phận, gia đình, bạn bè tất cả đều đã mất. Giờ đây chỉ còn bóng tối bầu bạn cùng em.

Nằm co ro dưới đáy hố sâu vô tận, Manako lặng lẽ khóc. Em nhìn thấy, em nhìn thấy tất cả.

Hoá ra cho dù đó có phải là em hay không, cũng chẳng có ai phát hiện.

Em chứng kiến cô ta đứng trên đỉnh vinh quang.

Chứng kiến bạn bè sùng bái ngắm nhìn.

Chứng kiến gia đình tự hào ôm lấy

Chứng kiến cô ta cùng bọn họ chơi trò tình ái.

Đừng! Đừng! Làm ơn! Dừng lại đi! Tôi không muốn! Tôi không muốn!

Manako gào thét, em gào khô cả cổ họng. Chẳng ai nghe em cả, em chỉ có một mình. Em tuyệt vọng lắm rồi, em chỉ muốn ngủ, có lẽ, ngủ một giấc sáng mai em tỉnh dậy, mẹ em sẽ gọi em bằng chất giọng ấm áp. Em sẽ lại sống một cuộc sống bình yên của mình...

...

Vào khoảng khắc mà Manako tuyệt vọng nhất, có lẽ ông trời đã cho em một hi vọng mới.

Nếu không phải khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người thiếu nữ mười chín chắc chắn em sẽ nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ.

Những hàng nước mắt mặn chát chảy dọc hai gò má của em thấm đẫm đôi tay gầy guộc. Manako khóc, em vỡ oà những ủy khuất tích tụ bao lâu nay.

Cuối cùng em cũng được tự do. Em có thể sống một cuộc sống mà em hằng ao ước.

...

Manako tự hỏi, làm sao mà ông trời có thể tàn nhẫn với em như vậy. Rõ ràng đã cho em hi vọng lại cũng là đã đẩy em đến tuyệt vọng tàn khốc.

Bọn họ biết được, bọn họ vốn đã biết rõ, em không phải cô ta.

"Tại sao? Cô ta là người đã cướp tất cả của tôi! Tại sao tôi phải gánh chịu"

"Im đi nữ nhân, bọn ta không biết ngươi từng là ai! Chỉ cần biết đây là cơ thể của cô ấy!"

"Ha..ha xin lỗi, chỉ có như vậy mới có thể đưa Mana-chan trở về."

Một lũ điên.

Em hận. Em hận bọn họ. Em hận cô ta. Tất cả là tại họ mà em phải sống thế này. Vì cái gì mà đối xử với em như vậy? Em đau lắm...

...

Kết thúc rồi.

Thật sự kết thúc rồi..

Đáng tiết thật, chẳng thể thấy được khuôn mặt vặc vẹo của họ.

Ha...ha!

Manako nằm kế bên khung cửa sổ. Mặt trên mình một bộ váy xanh, mái tóc dài buôn xoả phủ lên tấm lưng hao gầy. Ánh nắng dát lên một màu vàng nhẹ. Đôi mắt vô thần từ từ khép chặc. Bình yên, tựa nàng công chúa nhỏ ngủ trong toà lâu đài màu trắng.

Thuần khiết mà thê lương.

"Nếu như có thể quay về lần nữa thì tôi nguyện bán mình cho quỷ dữ để cất lên Khúc Oán Ca gội rửa thế gian này.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đn