[1] Harry Potter

Giữa muôn trùng thế giới; tôi vẫn luôn chờ cậu.

Vì cậu đã hứa.

Rằng chúng ta sẽ không lạc mất bóng hình nhau.

|

Đêm.

Áo chùng đồng phục luôn quá khổ với em, Eden hiểu. Chẳng phải vì em nghèo túng đến độ phải mặc lại cái áo cũ từ người lớn. Hoàn toàn không. Cô gái nhỏ dạo bước dưới ánh sáng của trăng tròn vành vạnh. Em thích áo rộng hơn vài cỡ. Dù có thể sở thích kì quái ấy khiến Eden trông như thể bơi trong bộ đồ. Đứa trẻ muggle vẫn luôn thế kể từ lần đầu đặt chân đến Hogwarts; cho đến những bước dạo êm ái thường nhật quanh hồ đen. Em lướt đi như cái cách Nam Tước Đẫm Máu tản bộ trong lâu đài phù thủy; cả ngày lẫn đêm. Nhưng theo một lẽ dĩ nhiên; trông mềm mại hơn, và duyên dáng hơn ngài ma nào đó của nhà Slytherin nhiều.

Eden nghĩ vẩn vơ; giờ này thư viện chẳng còn mở. Đây là lúc Filch đi tuần tra; cả các huynh trưởng nữa. Học sinh năm nhất như Eden sớm đã về khu sinh hoạt chung của Nhà mình; nhưng đứa trẻ mắt xanh lại cứ đứng ngẩn ngơ. Em nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời Hogwarts trong năm học đầu tiên. Quang đãng, không mây; ngàn vạn sao sáng. Cô gái nhỏ chớp mắt, vươn tay như đếm những ý nghĩ vô vàn. 

Không có sao băng. 

Kỉ nguyên sao băng còn chưa đến. 

Những ngôi sao kéo vệt dài trên trời đêm; lấp lánh ánh sáng; rồi đáp xuống từ vòm không một cách tráng lệ mà êm đềm. Eden cười tươi như thể chạng vạng. Kí ức cũ xưa như hiện ra trước mắt; lặng lẽ lại ấm êm. Trước thềm tân sinh; thêm một kỉ nguyên mới đang đến. Thời gian vẫn trôi; vạn vật thay đổi. Cả Himmel, cả Eisen, cả Heiter, cả Eden; và thậm chí là Frieren cũng vậy. Chẳng có sự sống nào là trường cửu. Chỉ còn kí ức được lưu giữ bởi những người ở lại. Con người. Không. Eden thở dài. Thế giới này luôn xoay chuyển, và vẫn luôn hướng đến ngày mai

Nó sẽ không chờ đợi một ai; dù cho ước hẹn trường tồn mãi.

|

Là một trong số đám trẻ nhập học năm 1971. Cho đến nay; Eden lục lọi trong trí nhớ ngắn hạn của em; hai tháng sau chuyến tàu tốc hành ở sân ga 3/4, và hai tháng thêm vài tiếng kể từ khi Mũ Phân Loại được đội lên mái đầu nhỏ bé. Đương nhiên; Eden, hay nói đúng hơn là Celine Beryl Black, đáng ra sẽ vào Slytherin như tất cả những người nhà Black được kì vọng. Vậy nhưng; Eden biết, em không phải đứa trẻ này. Em không có tham vọng; em chẳng thể đáp ứng được điều mà mọi Slytherin cần thiết. Những gì [cha] Cygnus mong muốn và [mẹ] Druella chờ đợi; còn cả cô chị cả Bellatrix đã si cuồng Chúa Tể đến phát điên. 

May sao, không phải Gryffindor hay Hufflepuff, đó là Ravenclaw.

Eden giả vờ chăm chú nhìn lên bục giảng; nơi giọng đọc buồn ngủ của giáo sư Binns vẫn hăng say giảng bài.

Vẫn không chấp nhận được; nhưng đỡ hơn chút ít. Đứa trẻ tóc trắng thầm bật cười, anh họ Sirius của Celine nhập học cùng năm còn bùng nổ đến mức phá lệ vào Gryffindor. Dẫu biết cuộc sống sau này sẽ chẳng dễ dàng khi cứ cách hai ba ngày tỉnh dậy là một lần Thư Sấm; hoặc có chăng là vài cái Crucio vô vị từ Bella. Eden cũng chẳng mấy quan tâm. Em đã sống cả cuộc đời trong một thế giới mà thứ đe dọa nhân loài chẳng thua gì nghệ thuật hắc ám. Đã chứng kiến những vĩ đại kề bên một cách chân thực chứ chẳng phải bước ra từ sử thi. Đã là người dẫn đường với đôi mắt của Odin; từng một tay tiêu diệt Quỷ Vương cùng Tổ đội Anh hùng.

Những hào hùng lẫy lừng trong quá khứ. Những giây phút chìm sâu vào tuyệt vọng để rồi vực lên lần nữa. Mù. Câm. Và điếc. Đôi mắt tước đi tất thảy như thứ lời nguyền còn tàn nhẫn hơn cả tử vong. Nhưng cho đến tận lúc chết đi, đối diện với sự lãng quên. Đứa trẻ năm nào vẫn vẹn nguyên vô tư thuở đầu; chứ chưa một lần nào sợ hãi. 

"Nhường bộ nhớ của Frieren cho cậu; Himmel."

Liệu cậu và cô ấy sẽ còn nhớ về tôi chứ?

Eden vô tình liếc sang dãy bàn nhà Gryffindor, thấy Sirius vẫy tay chào mình. Cô gái nhỏ nở nụ cười, đưa tay chào lại. Sau đó tiếp tục cúi xuống cuốn sách dày cộp về Lịch sử pháp thuật. Pháp sư có giống phù thủy không? Đũa phép liệu có công dụng giống với cây trượng? Em nghĩ đến Frieren; rồi tự thấy thú vị với ý tưởng rằng nếu pháp sư tộc elf ở đây; hẳn cô nàng sẽ lao đầu vào thần chú để rồi bị nuốt chửng trong đó như với Dungeon cả ngày. 

|

Trên chuyến viễn du về lại thiên đường; chúng ta sẽ còn gặp lại nhau lần nữa. 

Nhớ nhé.

"Rằng ta sẽ không lạc mất bóng hình nhau."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top