「9」 Edogawa Ranpo (7)
"Ngồi vào đây đi."
Ranpo nhanh chóng kéo con người đã hoảng hốt muốn chết còn cố bày ra vẻ kia tới gần bàn làm việc của mình, ấn thiếu niên ngồi xuống chiếc ghế bành yêu thích của cậu ta. Ghế bành có thể xoay được, rất êm, rất rộng, có thể cho Ranpo ngồi trên đó cả ngày mà không cảm thấy mỏi mệt, thậm chí còn có thể thoải mái ngủ mấy giấc.
Hôm nay thiếu niên này đành lòng nhường cho người khác, thế mới biết cậu ta yêu thích đồng vị thể của mình như thế nào.
"Muốn ăn uống gì không?" Ranpo đột nhiên nhận ra văn phòng của mình chỉ toàn đồ ăn vặt với nước ngọt, đành vặn vẹo sửa miệng: "Muốn nghe nhạc không?"
【Ranpo】 cứng đờ ngồi trên ghế không thể nào bình tĩnh mà mở miệng được, mà Ranpo bắt đầu kéo hộc bàn ra lục lọi trong đống đồ chơi của mình tìm kiếm máy nghe nhạc. Bình thường Ranpo cũng không dùng, chỉ là khi nào nhàm chán sẽ nghe chút ít hoặc nghe để dễ ngủ hơn mà thôi. Cuối cùng thiếu niên trinh thám cũng lục ra được cái máy nghe nhạc lẫn lộn bên trong mớ hỗn độn của cậu ta, lôi lôi kéo kéo một lúc rồi cầm một bên tai nghe muốn đeo cho 【Ranpo】.
【Ranpo】 nghiêng người, vừa kịp tránh đi, tay cũng theo bản năng giữ lấy cổ tay của Ranpo. Ý tốt của thiếu niên thám tử thì hắn nhận, nhưng hắn cũng không thích tai nghe. 【Ranpo】 mang một loại ác cảm và bài xích rất lớn với tai nghe, headphone, hoặc thứ gì đó tương tự. Nó làm hắn nhớ lại một vài việc không mấy vui vẻ.
"... Cảm ơn. Không cần."
Giọng nói của thiếu niên mặc quân phục vang lên, khản đặc, cố gắng che giấu đi tia hoảng hốt của chính mình, lại không biết mình đã hoàn toàn bại lộ dưới đôi mắt của danh trinh thám kia. Ranpo cảm nhận được bàn tay giữ cổ tay của mình run rẩy. Đây là một loại bản năng bài xích và sợ hãi, vượt lên trên lý trí, thành lập với nền tảng ám thị tâm lý rõ ràng.
Từng bị bạo hành tâm lý bằng sự im lặng sao?
Ranpo mím môi, dứt khoác vứt máy nghe nhạc lại vào hộc tủ, đóng sầm lại. Cậu nhanh chóng buông tay, muốn đi gọi Atsushi đi rót cho người kia một cốc nước. Mà 【Ranpo】 nghe được âm thanh này, hơi ấm từ lòng bàn tay Ranpo cũng biến mất, trong lòng vốn đã rối như tơ vò, giờ đây lại thêm hoảng hốt. Hắn nhanh chóng bắt lấy góc áo Ranpo, âm thanh không giấu được sự gấp gáp.
"Đừng giận. Tôi... Tôi chỉ hơi không thích nghe nhạc một chút..."
Giọng nói nhỏ dần, nhẹ dần, cuối cùng tan vụn vào trong hư vô. Ranpo đột nhiên phát hiện, thiếu niên ngồi trên ghế bành thực sự nhỏ hơn cậu nhiều lắm, không chỉ gầy yếu, trên mặt cũng không giấu nổi mỏi mệt. Danh trinh thám trong lòng có một loại cảm xúc phức tạp không rõ, nhẹ nhàng kéo một cái ghế lại gần, ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ bàn tay của 【Ranpo】 đang nắm lấy góc áo mình.
"Được rồi, có siêu thám tử ở đây." Ranpo cố gắng nhẹ giọng hết mức, "Cậu ngủ một giấc đi, siêu thám tử sẽ không đi đâu hết. Siêu thám tử không bao giờ thất hứa."
【Ranpo】 không hiểu sao lại có cảm giác kỳ dị. Bị chính đồng vị thể của mình dỗ như dỗ trẻ con, cảm xúc thật là một lời khó nói hết được. Nhưng đồng thời, cái loại an ủi một cách vụng về của Ranpo lại làm tâm hồn hắn an ổn lại, hoảng hốt hay sợ hãi trong phút chốc lại trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Thế giới trở nên an tĩnh. Âm thanh còn lại mà 【Ranpo】 nghe được là tiếng thở và tiếng tim đập của Edogawa Ranpo.
Thật là một âm thanh đẹp đẽ.
Đó là âm thanh của một người đang sống.
Mỏi mệt tích tụ lâu ngày cuối cùng cũng có thể an tâm mà lan tràn, 【Ranpo】 tựa vào lưng ghế, tay vẫn nắm chặt góc áo của danh trinh thám kia, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Ranpo quan sát thiếu niên mặc quân phục đã ngủ, cũng không có ý định làm gì, chỉ yên lặng nhìn mà thôi. Hắn ngủ cũng không tốt lắm, lực nắm tay áo sẽ có khi vì mơ màng mà buông tay, sau vì bất an mà lại nắm chặt, hơi thở cũng rối loạn cả lên. Đôi mắt hắn có vẻ cũng không thoải mái, lông mày nhíu lại, khóe mắt lại hơi giật giật, cuối cùng lại trở thành tiếng thở nặng nề vì đau đớn.
Là chuyện gì đã xảy ra, khiến cho người này trở nên như vậy?
Ranpo buồn bực cầm lấy viên ngọc xanh lam lăn lóc trên bàn làm việc, thông qua nó quan sát một thứ gì đó không tồn tại trên trần nhà. Là cái gì? Cậu không biết. Manh mối quá ít, 【Ranpo】 che giấu quá nhiều, cậu hoàn toàn không lôi ra được bất luận cái gì.
Một người đột nhiên xuất hiện ở Yokohama không hề có báo trước, vì cái gì?
Ranpo nhẹ nhàng thở ra, suy tính thời gian một chút, có lẽ là mọi người ở ngoài giờ cũng đã bàn bạc xong rồi. Cậu ta lại một lần nữa nhìn thiếu niên đối diện, cuối cùng lại tiếp tục nhàm chán ngồi yên.
Thôi thì, để cậu ta ngủ một chút đi.
Cậu đã vất vả rồi.
Ngủ ngon.
Ranpo yên lặng thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top