「7」 Edogawa Ranpo (5)
Khóe môi của Edogawa Ranpo đột nhiên trầm xuống. Cậu nhìn về phía 【Edogawa Ranpo】, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng nhợt nhạt, giống như vừa nhìn thấu được chân tướng. Trong đầu thiếu niên trinh thám điểm qua một loạt các manh mối mà đôi mắt cậu ta thu thập được, đưa ra kết quả cuối cùng mà cậu ta hoàn toàn không muốn biết chút nào.
Thói quen kéo mũ xuống sát mắt. Luôn chủ động đi vào trong bóng râm. Bản năng hơi nghiêng đầu mỗi khi có ai nói gì đó. Mỗi khi có người đến gần, 【Ranpo】 luôn sẽ có một vài giây tự hỏi, mà đối với người bình thường - đặc biệt là một 'Edogawa Ranpo' - tuyệt đối sẽ không có một vài giây này.
Cho dù có muốn hay không, Edogawa Ranpo đã phát hiện ra sự thật. Đôi mắt thiếu niên hơi tối lại, sau đó nhảy ra khỏi ghế bành của mình, giận dỗi đi về phía thiếu niên mặc quân phục.
"... Ranpo?"
【Ranpo】 không dám xác định tổ tông này lại giận dỗi cái gì, nhẹ giọng hỏi. Mà Ranpo không chút khách khí liếc hắn một cái, lớn tiếng nói:
"Siêu thám tử không hiểu cậu bị sao đấy! Đồ ngu ngốc!! 【Ranpo】 là đồ siêu ngu ngốc!"
Rầm!
Cửa văn phòng riêng của Ranpo bị thô bạo đóng lại.
【Ranpo】 cảm thấy đau đầu cực kỳ. Hắn cũng không rõ trước kia có phải hắn cũng thế này hay không, nhưng tính tình của đồng vị thể của hắn thế này là quá không tốt rồi. Đây là bị chiều hư!
"Ranpo tiên sinh bị sao vậy?"
Atsushi mờ mịt, có cảm giác mình không hiểu được đầu óc của những người thông minh - mặc dù chính xác là vậy. Mà Dazai dường như cũng phát hiện ra cái gì không đúng, đôi mắt màu trà không hề có tia sáng nào nhìn chằm chằm thiếu niên mặc quân phục thất tha thất thiểu ngồi trên ghế. Người đàn ông đột nhiên có một suy đoán lớn mật, nhưng nếu 【Ranpo】 muốn giấu giếm, vậy thì giờ có hỏi cũng không có được câu trả lời chuẩn xác. Với Edogawa Ranpo mà nói, điều gì không muốn nói thì câu trả lời rất nửa vời, luôn là kiểu "Cậu đoán xem?" hoặc là "Đây là bí mật của Ranpo đại nhân" gì gì đấy.
Trong đầu Dazai nhanh chóng lóe lên một ý tưởng.
Izumi Kyoka đang chăm chỉ với đống báo cáo, không hiểu sao giây trước giây sau bị Dazai xách đi ra ngoài. Cô bé ngạc nhiên nghe Dazai phân phó, có chút khó hiểu gật đầu, sau đó đảm bảo mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành phân phó, Dazai và Kyoka lại lần nữa đi vào trong văn phòng, tiến lại gần 【Ranpo】. Thiếu niên biết hắn tới gần, hơi nghiêng đầu nhìn lại.
Mà lúc này, trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người bên trong văn phòng, Dazai và Kyoka cử động cùng một lúc, vươn tay về phía 【Ranpo】, giống như muốn lấy kính của thiếu niên mặc quân phục kia xuống. 【Ranpo】 nhíu mày, theo bản năng lui về sau tránh đi. Hắn có hơi nghi ngờ, nhưng rồi học theo điệu bộ của Edogawa Ranpo, hỏi:
"Dazai, cậu muốn làm gì?"
Văn phòng đột nhiên trở nên càng thêm yên tĩnh. Trong lòng 【Ranpo】 bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Quả nhiên, giây kế tiếp, âm thanh bình tĩnh của Dazai đã vang lên:
"【Ranpo】 tiên sinh, mắt của anh làm sao vậy?"
Lộ rồi.
Đại não hắn nhanh chóng vận chuyển, trong vài giây cố gắng phân tích không rõ sai lầm nằm ở đâu. Một ý tưởng chợt lóe qua, 【Ranpo】 lập tức nhận ra nhân vật mà nãy giờ hắn vẫn chưa gặp được - Izumi Kyoka. Cô bé đó là một sát thủ, thời gian quá lâu làm hắn gần như đã quên đi sự tồn tại của cô bé.
"Không thể nào!"
Âm thanh của Kunikida ngay lập tức vang lên, tràn đầy hốt hoảng. Người đàn ông tóc vàng vội vàng chạy đến, giống như không tin vào những thông tin mà mình vừa nhận được vậy. Biểu cảm của Fukuzawa cũng không đẹp hơn là bao, trầm mặc nhìn về phía 【Ranpo】, giọng nói khàn khàn:
"【Ranpo】, chuyện là thế nào?"
【Ranpo】 liền biết, có chối thế nào cũng không được. Thiếu niên mặc quân phục suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng thay vì giải thích hắn lựa chọn hành động. Hắn lấy kính trên mặt mình xuống, chậm chạp mở mắt ra. Một đôi mắt xinh đẹp đến kỳ cục lộ ra trước tất cả mọi người. Màu xanh lục lấp lánh và trong veo, lại không có tiêu cự, bên dưới ánh sáng phản quang lại càng giống với một viên đá quý.
Fukuzawa lập tức biết được cảm giác quái quái mà hắn cảm thấy là ở đâu.
【Edogawa Ranpo】, hắn không phải không muốn gọi món, mà là vì hắn không nhìn thấy trên thực đơn có gì. Hắn cũng không phải muốn trò chuyện cùng Fukuzawa, chỉ là vì hắn không biết sô pha được đặt ở đâu.
"Cũng không có chuyện gì quá lớn, chỉ là một đôi mắt thôi."
【Edogawa Ranpo】 chậm rì rì dùng góc áo choàng lau đi mặt kính, một lần nữa đeo lên mặt, ngay cả đôi mắt cũng đóng lại. Giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng như không có chuyện gì, lại khiến tất cả những người quen biết Edogawa Ranpo lâu ngày không hiểu sao lại có cảm giác chua xót.
Đều là Edogawa Ranpo, nhưng rốt cuộc thiếu niên kia đã trải qua những gì?
Không ai biết. Cũng chẳng ai cho bọn họ một câu trả lời.
"Cậu rõ ràng ghét đôi mắt đó như vậy, tại sao lại nói dối?"
Mọi người một lần nữa chuyển mắt, Ranpo lúc này đứng ở cửa văn phòng của cậu ta, nhìn về phía này, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Mà 【Ranpo】 hơi ngừng lại trong một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn thật thà trả lời, dù sao hắn nói dối cũng bị phát hiện mà thôi.
"Ghét là một chuyện, còn chuyện bị mù tôi không để ý là thật."
"Cho dù mất đi đôi mắt, tôi vẫn là 【Edogawa Ranpo】, là thám tử giỏi nhất thế giới."
Thiếu niên nhẹ giọng nói.
Người thông minh, lúc nào cũng có sự tự tin của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top