「5」 Edogawa Ranpo (3)

Món ăn đã được đưa ra. Fukuzawa Yukichi vừa uống trà, vừa dùng ánh mắt không tán đồng nhìn Edogawa Ranpo bắt đầu lột vỏ bánh bên ngoài chỉ ăn nhân bánh. Dù sao thứ Edogawa Ranpo cần chỉ là nhân đậu đỏ ngọt ngấy chứ không phải vỏ bánh làm bằng bột mì nhạt nhẽo. Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài, lại chuyển mắt sang 【Edogawa Ranpo】 bên cạnh.

Thiếu niên mặc quân phục đen dùng nĩa nhẹ nhàng cắt ra một góc bánh, chuẩn xác cắm vào miếng bánh được cắt ra đưa vào miệng. Một loạt hành động mây bay nước chảy như được giáo dục kỹ lưỡng từ trước, không hề giống với Ranpo tùy tiện cầm hẳn bánh mà ăn luôn. Nhưng trong một khoảnh khắc kế tiếp, Fukuzawa Yukichi cho rằng mình gặp ảo giác. Miếng bánh vừa được đưa vào trong miệng, 【Ranpo】 hơi ngừng lại, lông mày hơi nhíu, bàn tay cầm nĩa cũng hơi run lên.

Giống như ăn phải một thứ gì đó kinh tởm cực kỳ, nhưng cũng giấu giếm một cách cẩn thận.

Nếu như là người khác, Fukuzawa Yukichi sẽ không để ý. Lại cố tình, người kia là Edogawa Ranpo. Edogawa Ranpo làm sao lại ghét đồ ngọt? Edogawa Ranpo sao lại giấu giếm? Hoàn toàn không có cơ sở. Người đàn ông nhíu mày, thầm nghĩ có phải gần đây bị hoa mắt hay không.

Bẹp!

Một âm thanh buồn cười vang lên. Cả 【Ranpo】 và Fukuzawa đồng thời quay đầu nhìn về phía Edogawa Ranpo. Cậu ta quăng luôn cái bánh đậu đỏ còn ăn dở về đĩa sứ, trông có vẻ là đang giận dỗi, quay đầu hằm hằm nhìn 【Ranpo】. Siêu thám tử tức giận chỉ tay về phía người giống hệt mình, trong giọng không hề giấu đi phẫn nộ:

"Sao cậu lại trở thành như thế vậy hả?!"

【Ranpo】 chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy trí thông minh và sức quan sát của đồng vị thể thật sự quá siêu việt rồi. Cho dù cố gắng che giấu cũng không thể nào giấu được đôi mắt của Ranpo. 【Ranpo】 dùng một giây để suy nghĩ, bộ não lại lần nữa vận chuyển, bắt đầu tìm cách dỗ ngọt đồng vị thể của mình.

"Tôi ổn mà, chỉ là lâu rồi không ăn đồ ngọt nên không quen thôi."

Câu này vừa lọt khỏi mồm, 【Ranpo】 đã ngay lập tức nhận ra sự phẫn nộ của Ranpo chỉ có càng tăng chứ không hề giảm xuống. Hắn buồn rầu, theo thói quen cúi đầu, bắt đầu hồi tưởng lại lúc trước khi hắn giận dỗi như thế thì thống đốc dỗ hắn như thế nào.

Được rồi, tuy rằng rất khó chiều, nhưng 【Ranpo】 thừa nhận sự thông minh của bất cứ Ranpo nào cũng thật sự đáng sợ.

"Xin lỗi. Nhưng tôi không lừa dối cậu, thực sự là rất lâu rồi tôi không ăn đồ ngọt như vậy."

Lần cuối hắn ăn đồ ngọt bên trong một cửa tiệm bánh ngọt... 【Ranpo】 hơi cúi đầu. Hình như là, hai mươi năm trước? Hắn nhớ không rõ. Những ký ức kinh khủng và mơ hồ, hắn uống vào vô số thuốc an thần, dùng mọi loại thôi miên ám thị, cũng chỉ để quên đi những hình ảnh ngày ấy. Nhưng thân thể này không quên được cái cảm giác kinh khủng kia, mỗi lần ăn phải đồ ngọt, hắn đều không nhịn được muốn nôn ra toàn bộ, ngay cả bàn tay cũng khó khống chế việc moi móc cổ họng mình ra.

【Ranpo】 ghét đồ ngọt. Mỗi lần lập kế hoạch, hắn chỉ có thể dùng loại kẹo có lượng đường rất ít chứ không ngọt giống thế này. Cho dù cũng có cảm giác buồn nôn, nhưng không nặng đến mức muốn moi cả ruột mình ra.

"... Được rồi. Tôi thừa nhận, tôi không thích đồ ngọt."

Edogawa Ranpo giận dỗi hừ lạnh một tiếng. 【Ranpo】 thở dài, buồn rầu dùng nĩa chọc chọc phần bánh của mình, cũng không biết phải làm sao. Hắn không biết cách an ủi người khác, mà giờ người cần được an ủi lại là người chỉ cần một chút manh mối là có thể nhìn thấu hết thảy dối trá cùng sự thật.

Nhưng sau đó, 【Ranpo】 ngừng lại, nhấp môi nghiêng đầu. Ranpo không nói gì, cầm lấy cái bánh đậu đỏ của 【Ranpo】, một lần nữa lột vỏ ngoài ra rồi ăn hết nhân bánh bên trong. Trong miệng thiếu niên thám tử không ngừng lầu bầu tỏ ý không vui.

"Không ăn được thì cũng đừng có cố ăn chứ..."

【Ranpo】 cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy gọng kính như một thói quen. Nhưng rõ ràng, khóe môi hắn không hề ý thức được mà hơi cong lên. Tính hợp tác giữa hai người vô cùng cao, hắn cũng nhanh chóng dùng nĩa xử lý phần vỏ bánh nhạt nhẽo mà Ranpo bỏ lại.

Edogawa Ranpo không có cái gọi là thương hại.

Hắn trời sinh thông tuệ, nhìn thấu mọi sự thật trên thế gian, cũng không hiểu được cái gì là thường thức của phàm nhân.

Không hiểu tại sao, Edogawa Ranpo lại đối với đồng vị thể của mình có một cảm quan nhất định. Đó là một loại đồng cảm, lại càng như một loại yêu thương và thấu cảm. Và đương nhiên, 【Edogawa Ranpo】 cũng cảm thấy, đồng vị thể của hắn ở thế giới này cũng có một mặt nào đó thật đáng yêu. Dù có hơi phiền toái, nhưng hắn không hề có cảm giác chán ghét.

【Edogawa Ranpo】 và Edogawa Ranpo.

Loại sinh vật này, cho dù gặp được chính mình, cho dù trải qua khác nhau, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ chán ghét chính mình.

Fukuzawa Yukichi uống một ngụm trà, tuy rằng không thể hiện ra, nhưng rõ ràng hắn đang cảm thấy khá vui vẻ, quan sát hai con Edogawa Ranpo đang cùng nhau chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top