「3」 Edogawa Ranpo (1)

"Ranpo tiên sinh!"

【Edogawa Ranpo】 ngừng lại. Âm thanh vang lên bên tai, cho dù nhìn không thấy nhưng bộ não thiên tài của hắn chỉ cần dựa vào một ít manh mối đã tự vẽ ra toàn khung cảnh xung quanh. Chỉ cần nghe được giọng nói, âm lượng, tiếng bước chân, 【Ranpo】 đã gần như mường tượng ra được hình người hoàn chỉnh đang vội vã chạy về phía mình.

Đàn ông, khoảng hai mươi tám tuổi, có đeo kính, người quen của Edogawa Ranpo bên trong thế giới này. Âm thanh chất liệu vải ma sát vào nhau, tiếng gót giày da nặng nề quen thuộc, cộng với việc gọi tên Ranpo thập phần quen thuộc. Hương máu tươi quen thuộc nhàn nhạt, bầu không khí vặn vẹo hoảng sợ, cùng một vài tiếng khóc nấc nho nhỏ.

Là cảnh sát.

【Ranpo】 ngẩng đầu, dùng một góc độ chuẩn xác mà đối mặt với viên cảnh sát trẻ tuổi. Bộ não hắn chỉ cần vỏn vẹn hai giây để phân tích đầy đủ những manh mối cần có, cuối cùng rút ra kết luận cần thiết. Nếu hắn là Edogawa Ranpo, vậy thì hẳn là...

"Có chuyện gì? Tôi hiện tại rất bận."

Viên cảnh sát cúi đầu nhìn 【Ranpo】, trong lòng cứ cảm thấy quái quái. Edogawa Ranpo của trụ sở Công ty thám tử vũ trang nổi tiếng khắp Yokohama, chỉ cần là cảnh sát đều sẽ biết đến cậu ta. Đây không phải lần đầu viên cảnh sát gặp Edogawa Ranpo, chỉ là lần này khác biệt với mấy lần trước quá nhiều.

Thiếu niên như gầy đi một vòng lớn, làn da nhợt nhạt, có lẽ là vì trên người hắn mặc quân phục màu đen, rườm rà lại nặng nề. Trên tay thám tử nổi tiếng không có bất cứ túi ăn vặt nào cả, xung quanh cũng không có người đi theo. Nếu nói về điểm giống, vậy chỉ có thể là mũ beret trên đầu hắn và một cặp kính gọng đen trên mặt mà thôi.

"Ranpo tiên sinh, chuyện là-"

"Vụ án bên kia phải không?" 【Ranpo】 đánh gãy lời sắp nói của viên cảnh sát, nhanh chóng đưa ra kết luận: "Tìm thùng rác nhà vệ sinh nữ đi, bên trong hẳn sẽ tìm thấy vật chứng. Còn hung thủ là cái người đang khóc lóc thảm thiết kia kìa."

Viên cảnh sát trố mắt: "Ranpo tiên sinh không vào xem làm sao biết được?!"

"Chuyện đơn giản như vậy nhìn một cái đã biết, mọi người đều bị ngốc sao?"

【Ranpo】 đột nhiên cảm thấy cũng không có gì thú vị. Mấy công việc trinh thám cỏn con thế này hắn đã lâu lắm rồi không làm, cũng không có hứng thú làm. Những thứ hắn thường làm vào mấy năm gần đây, nếu không phải một hai cầm vũ khí đi xử lý kẻ địch, thì chính là nhốt mình trong phòng lên kế hoạch diệt trừ kẻ cản đường. Nghĩ đến việc này, tâm trạng của 【Ranpo】 đột nhiên hạ xuống, cảm thấy chính mình có chút mệt mỏi.

Cảm giác khó thở đè nén khoang phổi lúc hắn chìm trong lòng biển vẫn còn đó.

Rõ ràng đã cập bến tử vong, tại sao vẫn còn đứng ở đây?

【Ranpo】 rất rõ ràng, tính toán của hắn chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Hắn đã tính sẵn cái chết của mình rồi.

'Kyuusai' sao? 'Cứu rỗi'... sao?

【Ranpo】 một lần nữa nhấm nháp mấy chữ này trong tâm thức. Hình bóng người đàn ông tóc bạc vươn tay khắc sâu vào cốt tủy, khiến hắn hiểu được sự nặng nề bên trong mấy chữ cái này. Thiếu niên tóc đen không khỏi cúi đầu, ngón tay miết nhẹ môi mình, hắn hơi nghiêng người, sau đó mặc kệ viên cảnh sát đang ngơ ngác, đi thẳng về phía trước.

"A... Này, Ranpo tiên sinh!"

Viên cảnh sát giật mình bừng tỉnh, vội vàng vươn tay muốn giữ lấy bả vai thiếu niên. Nhưng 【Ranpo】 lại như đã đoán trước được, nhẹ nhàng né qua một bên, cuối cùng dễ dàng hòa mình vào trong dòng người tấp nập của thành phố cảng phù hoa. Viên cảnh sát ngơ ngác nhìn bóng dáng thiếu niên mặc quân phục đen một lúc, mãi đến khi một tiếng gọi vang lên bên tai.

"A, này không phải cảnh sát Honda sao?"

Viên cảnh sát Honda xoay đầu, sau đó ngạc nhiên nhìn hai người đang tiến về phía mình. Anh ta ú ớ, nhìn hai người, rồi lại quay đầu nhìn lại dòng người, rồi lại nhìn hai người lại lần nữa. Thiếu niên ăn khoai lát đột nhiên hứng thú ngẩng đầu, tò mò hỏi:

"Chú cảnh sát vừa nhìn thấy gì thú vị hả?"

"... Tôi rõ ràng... vừa nhìn thấy Ranpo tiên sinh đi về hướng kia mà...?"

Edogawa Ranpo đột nhiên nhướng mày, lộ ra một đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp. Ngay cả Fukuzawa Yukichi cũng không nhịn được nhíu mày, quay đầu nhìn thiếu niên đi bên cạnh mình. Thiếu niên chậm chạp rút từ trong túi ra gọng kính, sau đó đeo lên mặt của mình. Trong ba giây, mọi manh mối khắp nơi đều được bộ não thiên tài nắm giữ trọn vẹn, tiến hành cắt gọt và phân tích.

"Cậu ta nói đúng rồi, cứ theo những lời cậu ta mà làm." Cuối cùng, Ranpo nói. Sau đó cậu ta quay đầu nhìn người đàn ông theo sau mình, giọng điệu vội vàng: "Thống đốc, nhanh lên, tóm lấy cậu ta! Cậu ta muốn chạy trốn!"

?

Fukuzawa Yukichi theo bản năng nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng vì tin tưởng Edogawa Ranpo, hắn nghiêm túc gật đầu, theo nhỉ chỉ dẫn của thiếu niên tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top