「11」 Edogawa Ranpo (9)
【Ranpo】 thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, hai tay ôm mặt. Hắn dùng sức lớn đến mức tưởng chừng như muốn bóp nát chính gương mặt mình vậy. Thiếu niên mặc quân phục dính đầy máu tươi, nghiến răng kìm lại cổ họng, không muốn cho bất cứ âm thanh yếu ớt nào thoát ra khỏi cổ họng.
"Thật kinh khủng."
【Ranpo】 rầu rĩ cười nhạt, âm thanh đứt quãng, như muốn cào nát mặt nạ mỏng manh đã rách tung tóe của hắn. Không gì kinh khủng hơn việc một lần nữa nhét đôi mắt khốn kiếp này lại vào hốc mắt. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến đầu hắn đau đớn như muốn nổ tung vậy.
Nếu ngay từ đầu chết quách đi, như vậy không phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao?
"Vừa tỉnh lại đã đòi chết đi, thật thất lễ."
Ranpo vừa đẩy cửa ra nghe được mấy từ này, không khỏi nhíu mày nhận xét. Thiếu niên thám tử kéo ghế, ngồi bên cạnh giường bệnh, đưa cho 【Ranpo】 một cốc nước lọc. Thiếu niên mặc quân phục một tay không buông đôi mắt mình ra, tay còn lại vươn đến gần. Chỉ là mới kết thúc một cuộc kiểm tra đầy máu và đau đớn, đầu óc cũng trong trạng thái mơ hồ, 【Ranpo】 như muốn nhận lấy cốc nước, lại dừng tay trong không trung. Hắn không tính toán được chuẩn xác được, không khí cũng đình trệ trong vài giây.
"Cẩn thận một chút."
Ranpo nhẹ nhàng đặt cốc nước vào tay 【Ranpo】, cũng không lập tức thu tay mà giúp hắn giữ cốc không bị đổ, giọng nói cũng nhu hòa hơn. Dưới sự trợ giúp của đồng vị thể, 【Ranpo】 gian nan uống xong một cốc nước ấm, dần trở nên bình tĩnh hơn. Phải mất thêm mấy giây, hắn mới có thể buông tay ra khỏi đôi mắt mình, một lần nữa đeo kính và đội mũ lên.
"Cậu không đi nghe kết quả từ Yosano à?"
"Không cần thiết. Dù sao không có gì có thể qua mắt được Ranpo đại nhân!"
Ranpo dương dương tự đắc nói. Chỉ cần một vài thông tin đơn giản từ Yosano, cậu đã đoán được hầu hết rồi, cũng không cần thiết phải nghe chi tiết. 【Ranpo】 nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ, đúng không hổ là đồng vị thể của hắn. Ngay từ đầu, Yosano thậm chí còn không dùng thuốc tê hoặc thuốc gây mê lên người hắn, có lẽ là do Ranpo dặn dò. Thật là một con người thông minh.
"Trang phục mới đây, cậu có thể thay."
【Ranpo】 nhận lấy quần áo từ tay Ranpo, không khỏi nhướng mày. Hắn hướng về phía cậu ta, cười hỏi:
"Cậu thật sự muốn chơi trò này à?"
"Hì hì, đương nhiên rồi."
.
.
.
Yosano Akiko ngồi xuống chiếc ghế của Ranpo vừa rời đi, gương mặt không thể nào nói là đẹp. Mà những người đang nhìn thái độ của cô cũng bất an theo, cảm giác mình sắp nghe được những thông tin không vui vẻ gì cho cam. Yosano chỉnh sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn chút, mới dùng giọng điệu nghiêm túc nói rõ tình hình cho tất cả mọi người.
"Được rồi, bắt đầu từ đôi mắt của 【Ranpo】 tiên sinh trước."
"Dựa theo kiểm tra, anh ấy không phải mù bẩm sinh, mà có lẽ là vì một vấn đề nào đó mà mù. Sau khi xem xét, việc thay mắt giả là cưỡng ép mà thành, thậm chí càng có thiên hướng là mắt cũ bị móc ra trực tiếp hơn là phẫu thuật đổi mắt."
"Đôi mắt giả của 【Ranpo】 có vấn đề. Trọng lượng nặng hơn rất nhiều so với mắt giả bình thường, vỏ ngoài làm bằng một loại chất liệu rất lạ mà tôi tạm thời chưa thể xác định được là gì. Sau khi kiểm tra, tôi phát hiện ra lõi của nó có thứ gì đó làm từ kim loại. Đây giống một loại máy móc tiên tiến hơn là một đôi mắt giả thuần túy. Bề mặt của nó cũng không phải kiểu trơn bóng như mắt giả thông thường, thậm chí có chút nhám, người mang đôi mắt này có muốn mở mắt cũng rất đau."
"Mọi người nhớ yêu cầu của 【Ranpo】 tiên sinh ban đầu không? Chỉ được kiểm tra trong vòng năm phút. Anh ấy còn nhắc nhở tôi cẩn thận phỏng tay." Ngừng lại một chút, sắc mặt Yosano có chút tái nhợt đi, chậm rãi nói tiếp: "Con mắt giả đó... hấp thụ nhiệt rất đáng sợ. Hoặc nói rõ hơn, nó giống như được tạo ra vì mục đích đó vậy. Chỉ cần có ánh sáng trực diện chiếu vào, nhiệt độ nó tăng lên rất cao."
"Không phân biệt ánh nắng hay ánh sáng của đèn."
Âm thanh này rơi xuống, toàn bộ văn phòng thám tử như rơi vào hầm băng. Yên tĩnh, lạnh căm. 【Edogawa Ranpo】 ở một nơi khác, không chỉ bị móc mắt, còn mang trên người một đôi mắt giả như cực hình vậy. Nhưng thông tin này vẫn còn chưa đủ đáng sợ, không đợi người khác lên tiếng, Yosano đã tiếp tục quăng bom xuống.
"Vì sẵn nên tôi thực hiện kiểm tra tổng quan luôn. Thiếu máu, đường huyết thấp, thiếu chất, thiếu ngủ trầm trọng. Trên cánh tay có rất nhiều vết thương, bao gồm lưỡi dao loại nhỏ, mũi tiêm, thậm chí còn có dụng cụ chích điện. Phổi tổn thương nặng vì không được chữa trị đúng cách. Bệnh dạ dày. Trên cổ họng có một vết sẹo dài khoảng 7 centimet. Trên gáy có xăm mã vạch."
Yosano nâng mắt, nhìn một loạt những người trong trụ sở, cuối cùng kết luận.
"Vị 【Edogawa Ranpo】 kia còn sống được đến giờ, quả thật là kỳ tích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top