「1」 Introduction

Tên truyện: Truy Ước.

.

Tác giả: Kan.

.

Thể loại: Đồng nhân/Fanfiction, non-cp.

.

Nhân vật chính:

- Kamio Mamoru [Thần Vương].

- Edogawa Ranpo [Danh trinh thám mù lòa].

- Nakahara Chuuya [Lấy hủy diệt làm kết cục của Thần].

- Dazai Osamu [Kẻ bị Tử Thần ruồng bỏ].

- Gojo Satoru [Kẻ phản bội mạnh nhất].

- Geto Suguru [Lý tưởng giả cô độc].

.

Lưu ý:

- OoC (out of characters) cực mạnh, không bôi nhọ các nhân vật nguyên tác nhưng cũng sẽ không chắc chắn giữ nguyên tính cách nhân vật gốc.

- Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không với mục đích thương mại; không nhằm đả kích và xuyên tạc tôn giáo, chính trị; không mang nội dung đồi trụy.

- Ngoại trừ OC ra thì nhân vật hoàn toàn không thuộc về tớ, nhưng trong truyện này tôi là người quyết định số phận của họ.

- Sẽ cố gắng hết sức để không nhặt sạn, khi phát hiện ra lỗi sai xin hãy comment góp ý nhẹ nhàng, tớ sẽ sửa chữa.

- Sảng văn, đọc chỉ với mục đích giải trí, hoàn toàn không hề có logic gì nhiều. Tuyến nội dung chính là cứu rỗi tâm hồn của những nhân vật của thế giới khác.

- Diễn biến không theo nguyên tác, tuyến thời gian có lẽ sẽ có chút loạn vì mọi timeline được đề cập chỉ mang tính tương đối.

.

Nội dung:

"Tôn không thích kết cục thế này."

Thần nói.

Âm thanh của Thần nhẹ nhàng, lại mang theo bi thương nhàn nhạt lan tràn khắp vũ trụ. Bầu trời vì nỗi buồn của Thần trầm xuống, lách tách rơi những giọt nước mắt xuống nhân gian.

Toàn bộ các thế giới xoay quanh nhau, đều vì Thần Minh, giờ khắc này trút mưa xối xả.

"Điện hạ, thần cảm thấy kết cục của bọn họ đều thật hợp lý."

Thần ngẩng đầu. Đôi mắt mang theo vô hạn vũ trụ, mỹ lệ đến mức khiến chư thần xung quanh ngừng thở. Nếu không phải thần minh đều không cần thở, bọn chư thần đều sẽ chết ngạt dưới sự tinh mỹ của Thần Vương.

"Tôn nói, tôn không thích kết cục thế này."

Giọng nói của Thần tựa gió thoảng, giống như tổ hợp của những loại âm thanh xinh đẹp nhất vũ trụ cùng nhau hòa hợp lại. Thần chậm rãi đóng cuốn sách trên tay, nhẹ nhàng mân mê, vuốt ve gáy sách phẳng lỳ. Trong đôi mắt mang theo cả vũ trụ lúc này trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng.

Thần nói, Thần không thích kết cục của những kẻ phàm kia.

"Mỗi một nhân loại sinh ra bên trong thế giới của tôn đều là một hạt bụi sao cấu tạo nên thiên hà."

Hạt bụi sao do chính tay Thần Vương nâng niu và tạo thành, xinh đẹp và mỹ lệ đến bao nhiêu.

"Là sủng nhi của tôn, đáng ra bọn họ không nên có kết cục như thế này."

Đáng ra bọn họ phải được nhiều hơn thế. Hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Thậm chí có thể cả đời an an ổn ổn, bình an lớn lên, thư thái tự nhiên mà chết đi vì tuổi già. Bọn họ, đáng ra không nên chết ở tuổi trẻ, vì những chi tiết vụn vặt của thế giới.

"Điện hạ, nhưng những thế giới đó đã..."

Những hạt bụi sao do Thần Vương tạo nên, những sủng nhi của Thần Vương, vốn là trụ cột của những thế giới kia. Nhưng nếu sủng nhi không còn tồn tại, tức là thế giới của bọn họ đã sụp đổ. Đúng vậy, sụp đổ, không hơn. Nhưng thế giới ấy đã tan biến ra khỏi dải ngân hà, trở thành những viên đá vô tri lơ lửng khắp nơi bên trong địa bàn của Thần Vương.

"Tôn là kẻ đứng đầu." Thần cười: "Chỉ là vài thế giới nhỏ bé còn có thể làm khó được tôn sao?"

Thần vươn tay. Ngón tay của Thần phát sáng, một tia sáng lóe lên mang theo tia ôn nhu, cuối cùng trên tay Thần xuất hiện một phiến đá nho nhỏ. Phiến đá kia biến hóa. Từ một vật thể vô tri vì được Thần ban ơn mà tiến hóa, cuối cùng hóa thành một ngân hà mới.

Ngân hà mới, vũ trụ mới do Thần Vương tạo ra sau hàng ngàn năm vắng bóng.

Những hạt bụi sao của Thần xuất hiện. Ánh sáng lóa mắt vốn có của chúng đã không còn, im lìm tựa những hạt bụi vô tri khác. Thần nhẹ nhàng chạm vào, bụi sao một lần nữa tỏa sáng, đồng thời mang theo vô hạn chúc phúc tiến vào trong vũ trụ mới do Thần tạo ra.

"Điện hạ! Điện hạ, ngài không thể━━"

"Ngươi cản tôn sao?"

Chư thần không dám thêm một âm thanh nào nữa, đồng thời hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Thần Vương cao cao tại thượng tại Vương Tọa Thần Thánh. Nhân loại đã chết chính là đã chết, nhưng sủng nhi của Thần lại phá luật, thật sự là chống lại với thiên đạo.

Đáng tiếc, bên trên Thiên Đạo, còn có Thần Vương.

Sủng nhi của Thần Vương luôn có được ưu đãi mà không ai có được. Bọn họ mang theo một phần sức mạnh của Thần, trở thành trụ cột thế giới, từng bước từng bước tiến nửa người vào thế giới của Thần Minh.

Chư thần không thích bọn họ.

Chư thần không ưa những sủng nhi của Thần Vương, sinh ra là nhân loại, lại xa xa mang theo sức mạnh Thần Vương, hoàn toàn không ai xem các chư thần ra gì.

Nhưng chư thần, lại không một ai dám chống lại Thần Vương.

Thần nhẹ nhàng hôn lên thế giới mới, ban xuống Thiên Đạo cho nó. Thiên Đạo xuất hiện, thế giới xuất hiện linh hồn.

"Tôn muốn bọn họ hạnh phúc hơn."

Thần buông tay, thế giới mới bắt đầu hòa vào trong Hỗn Độn, trở thành một phần của Thần Vương.

Hỗn Độn cắn nuốt lấy Thiên Đạo mới, tiếp tục vận hành.

"Các ngươi phải hạnh phúc, những đứa trẻ của tôn."

Thần nói.

"Người ôn nhu đều xứng đáng có được kết cục viên mãn."

"Các ngươi xứng đáng."

.

.

.

Thần chậm rãi mở mắt, chậm rãi nhìn bàn tay của chính mình.

Kamio Mamoru.

Thần Vương giáng thế, mang lốt người phàm, giúp đỡ những đứa trẻ của ngài.

"Một lần nữa, cảm nhận sự tốt đẹp của thế giới đi."

"Những đứa trẻ đáng yêu của tôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top