Chương 7: Quyết định và Tsukumogami


Hắn vô cùng bình thản.

Vì giữa việc có khả năng mất Megumi và đến nơi mà hắn chán ghét nhất.

Hắn thà trăm lần ngàn lần triệu lần đến nơi hắn ghét còn hơn mất đi trân bảo duy nhất.

_______
Hắn hối hận. Vì sao hắn lại chấp nhận nhiệm vụ này? Vì sao hắn lại khờ dại cho rằng đây là mục tiêu có thể giải quyết nếu như theo dõi và thu thập thông tin đủ?

Giờ đây, thà cho hắn tự tử còn hơn đối đầu với con quái vật này!!

"Ngươi cũng khá giỏi đấy... Thuật thức 'Kết hợp', ngươi lẫn vào những thứ xung quanh và khiến ta không thể nhận ra ngươi cho dù dùng cả năm giác quan." Zen'in Toji nhếch mép cười mà mắt lạnh băng nhìn kẻ phía trước mặt.

Tay chân bị phế bỏ, cả người được nhuốm màu đỏ bằng máu, cơn đau giằng xé cơ thể, lơ lửng ở trên không, cả người của tên nguyền rủa sư run lẩy bẩy.

"Ta đấy nhé... không hề biết tra tấn là thứ gì đâu. Vì ai đối đầu ta thì ta đều thẳng tay giết mà." Nhún nhún vai, Zen'in Toji nói.

"Thế mà... ngươi dám mò lên đây... Còn nhìn thấy thứ không nên thấy nữa. Xui cho ngươi. Trả lời nhanh, thì giải thoát sớm. Không thì từ từ tận hưởng cơn đau chết dần chết mòn đi."

"Trả lời đi, có phải ngươi đã nhận nhiệm vụ giết ta với một cái giá cao hơn so với giá ở chợ đen đúng không?"

Tên Nguyền Rủa Sư run rẩy, hắn nhớ lại chuyện chỉ xảy ra mười mấy phút trước.

Hắn cảm thấy lạ khi lên núi, hắn dừng lại ở một chỗ và đi qua đi lại vài lần.

Cảm giác này là Màn? Nhưng sao hắn không thấy?

Tuy rằng thắc mắc nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

Lũ động vật xung quanh thấy hắn lúc thì gầm gừ lúc thì bỏ chạy nhưng cũng không lại gần. Hắn cẩn thận và bắt đầu dùng 'Kết hợp' để tiến sâu hơn.

Hắn phát hiện một căn nhà nhỏ ấm áp. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng hắn cũng quan sát để kiếm chỗ đột nhập. Hắn nằm bò xuống, lại gần cửa sổ tầng hầm đang được mở và có vài chú chim đậu gần đó.

Hắn cảm thấy lạ khi có song sắt, nhưng khi nhìn vào trong hắn liền biết lý do.

Có một đứa trẻ khoảng 2 tuổi vô cùng xinh đẹp đang ở đó. Mái tóc đen dựng cùng cặp mắt xanh biển đậm như đại dương sâu thẳm, trên tai mang theo tai nghe nhạc êm ái trông đắt tiền, trên người vận áo thun trắng cùng quần đùi ngắn, cổ chân mang theo còng sắt có vẻ khá nặng.

Lưng dựa chú chó đen, tay xoa chú chó trắng, do thân hình quá nhỏ bé nên cậu bé cứ phải dựa vào dựa vào chú chó đen, lũ chim xung quanh thì vây quanh cậu bé.

Hai chú chó đó là thức thần chứ không phải động vật, mà Zen'in Toji thì hoàn toàn không có Chú Lực nên không thể nào là Chú Thuật Sư Sát Thủ triệu hồi.

Nguyền Rủa Sư nhất thời đình chỉ suy nghĩ. Hắn đã ở tuổi trung niên và hay hoạt động cho cao tầng nên hiển nhiên cũng hiểu rõ Chú Thuật giới và Tam đại gia tộc ở một mức độ nào đó. Nhớ tới nguồn gốc của Zen'in Toji và cũng nhớ tới truyền thuyết Thuật Thức duy nhất có thể giết 'Rokugan' và 'Mukagen' của nhà Gojo khiến hắn vô tình lộ sơ hở phút chốc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và điều chỉnh Thuật Thức.

Là con trai của Zen'in Toji?! Thậm chí còn kế thừa Thuật Thức 'Thập Chủng Ảnh' ở tuổi nhỏ thế này?! Nếu tin tức này báo cho nhà Zen'in thì hắn sẽ có bao nhiêu tiền?!

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì hắn đã bị đá mạnh sang một bên. Chưa kịp lên tiếng đau vì xương sườn bị nứt thì đã bị giày đạp lên ngay miệng hắn.

Ngước lên thấy Zen'in Toji mặt mày lạnh lùng thì hắn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Một tiếng động là ta giết." Với giọng tràn đầy sát khí của kẻ đang đạp hắn, hắn không hề dám phát ra một tiếng nào cả.

Vì hắn không phải đơn thuần đối mặt với một sát thủ, mà là một con dã thú hung tợn sẵn sàng tắm trong máu tươi để hủy diệt tất cả nếu hắn dám làm trái ý.

"Papa? Papa về rồi? Trong rừng có gì không ạ?" Giọng nói non nớt vang lên.

Cúi người nhìn qua cửa sổ Zen'in Toji mỉm cười nói.

"Chẳng có gì cả. Papa đã biết nguyên nhân khiến lũ động vật chạy đến tìm con rồi. Sẽ xong ngay thôi, con nghe nhạc tiếp đi."

"...Papa đang giận?" Giọng đứa trẻ mang theo ngờ vực hỏi.

"Ừ. Đang giận một lũ sâu mọt và côn trùng có mắt luôn ở quá cao, hiện tại thì có thêm một con tắc kè hoa chuyên bám đuôi nào đó, thậm chí mang ý định gây hại nữa." Nhắc tới tắc kè Zen'in Toji mạnh chân đè lên miệng hắn, cảm giác như sọ sắp vỡ khiến hắn vùng vẫy đẩy chân của Zen'in Toji vì muốn thoát khỏi nhưng không thành công.

"Thế ạ? Dù con không hiểu cho lắm nhưng biết nguyên nhân thì tốt rồi. Papa nhớ nhẹ tay với động vật, dù sao thì chúng cũng đáng yêu lắm."

"Ừ, con nghe nhạc tiếp đi. Nhưng nhớ canh thời gian, đeo tai nghe nhiều quá không tốt. Papa đi một chút rồi quay về."

"Um. Papa đi sớm về sớm."

Sau đó, Zen'in Toji liền lôi hắn đi và khiến cho hắn khiếp sợ bởi thể chất Thiên Dữ Chú Phược quá kinh khủng.

"Trả lời mau đi." Zen'in Toji điềm tĩnh nói.

"Là... Là người... con trai cao tầng..." Do khi nãy bị Zen'in Toji mạnh chân đạp nên răng hắn hầu như đã rụng.

"Quả nhiên là thế." Zen'in Toji thản nhiên nói.

Sau khi biết được và xác nhận là đúng một người yêu cầu trước kia. Hắn liền giết và đồng thời thu dọn xác tên này ra xa ngọn núi.

Xác của người có khả năng điều khiển Chú Lực sau khi chết vẫn sẽ hóa thành Chú Linh với cấp bậc cao. Không thể để xác tên này ở trên núi được.

Nếu là Chú Thuật Giới thì sẽ có bộ phận chuyên môn xử lý, nhưng hắn lại không có khả năng đưa đến đó nên đành đem ra xa ở chỗ không người rồi đợi một quảng thời gian sau khi hóa thành Chú Linh hắn sẽ đi diệt sau.

"Làm người tốt khó quá." Thở dài Zen'in Toji lẩm bẩm. Nếu như trước kia thì hắn đã mặc kệ rồi.

Nhưng mà nhờ vụ việc này Zen'in Toji đã xác định được vài điều.

Hắn đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng không sao nếu cứ tiếp tục như thế này. Hắn phải ra tay để ngăn nguy hiểm ngay từ đầu.

Hắn lúc trước do dự có lẽ là do hắn theo bản năng lản tránh nơi mà hắn ghét và hận nhất. Hắn ghét cái nơi phủ định hắn, hắn hận cái nơi không coi hắn là người và đồng thời cũng khiến hắn mất đi cái gọi là năng lực phản kháng. Nhưng giờ đây thì điều đó có quan trọng?

Khi nghĩ tới Megumi thì hắn nhận ra một điều.

Hắn vô cùng bình thản.

Vì giữa việc có khả năng mất Megumi và đến nơi mà hắn chán ghét nhất.

Hắn thà trăm lần ngàn lần triệu lần đến nơi hắn ghét còn hơn mất đi trân bảo duy nhất.

Zen'in Toji thản nhiên tóm gọn kế hoạch chỉ trong hai câu.

Đầu tiên là phải dọa lũ cao tầng kia một trận cho nhớ đời. Kế tiếp là phải xóa tên hắn ra khỏi gia phả nhà Zen'in.

Chắc chắn là con trai của gã cao tầng phải bị một tên cao tầng mang họ Zen'in ở trong đó dụ dỗ hay gì nên mới nhắm hắn lần hai.

Hắn biết mình cần làm gì, nhưng hắn không thể làm.

Megumi.

Hắn đi thì ai trông chừng Megumi? Hắn biết việc này có lẽ hắn sẽ tốn cả tháng mới hoàn thành nên hắn đau đầu về việc Megumi sẽ được ai chăm.

Không lẽ gọi Kon Shiu rồi nói về Megumi?

Không. Tên kia không được, ở một mức độ nào đó hắn cũng rất cáo già. Hiện tại thì đối với Zen'in Toji thì Megumi là quan trọng nhất và cũng dễ gặp nguy hiểm, nên hắn cũng không dám đánh cược Kon Shiu sẽ giữ bí mật dù Zen'in Toji tin tưởng Kon Shiu.

Dù sao thì tuổi này thức tỉnh Thuật Thức là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Mà đó là Megumi trong tình trạng đeo Khống.

Giới Chú Thuật Sư mà biết thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách bắt Megumi. Lúc đó thì họ có thể đề nghị với cái giá 5 tỷ để mang Megumi đi không chừng.

Zen'in Toji vừa suy nghĩ vừa lôi Chú Cụ trong bụng Chú Linh ra mà lau dọn.
Mặc dù chưa thể đi xử liền nhưng hắn vẫn muốn mài dao mà chuẩn bị đi đánh.

"Còn thứ gì trong bụng ngươi nữa không?" Zen'in Toji quay sang nhìn Chú Linh hỏi.

Dù sao thì hắn có quá nhiều Chú Cụ, thỉnh thoảng quên bản thân có Chú Cụ nào cũng không phải là chuyện lạ.

Chú Linh nghiên đầu rồi phun ra.

"Hai cái hộp này?" Zen'in Toji ngẩn người nhìn hai hộp bị phong ấn.

"A... là hai hộp cùng lúc với Đặc cấp Chú Cụ của Ashiya Sadatsuna." Zen'in Toji lúc về liền dùng Đặc Cấp Chú Cụ nên quên mất có hai hộp hàng đi theo.

Dùng Thiên Nghịch Mậu, Zen'in Toji phát hiện cả hai hộp đều là kiếm thuộc loại Tachi, lượng Chú Lực cũng kha khá.
Có vẻ như cả hai đều là Chú Cụ Cấp 2.

Cũng không tồi.

Bề ngoài cũng khá đẹp.

Megumi vốn dĩ đang vẽ tranh nhưng đã bị hai thanh kiếm trong hộp hấp dẫn nên đi lại xem.

"Cẩn thận đó. Đừng rút chúng ra khỏi bao kiếm. Chạm bên ngoài thì không sao." Đặt hai hộp sang cho Megumi ngắm, Toji nói khi xoay người và tiếp tục lau dọn.

Megumi rất ngoan ngoãn và thông minh, nên hắn cũng không lo gì.

"Dạ!" Megumi mở to đôi mắt xanh và gật đầu lia lịa.

Zen'in Toji cười rồi tiếp tục chà lau vũ khí.

Hắn đột nhiên rất muốn làm vài ván cược đua ngựa vì tâm trạng tốt, nhưng chuyện đó là không thể. Nói thật, ban đầu hắn cứ nghĩ là nuôi Megumi lớn lên một chút rồi đi làm vài ván lúc xong nhiệm vụ thì cũng vẫn là người cha tốt.

Nhưng chi phí nuôi lớn Megumi vượt quá dự tính. Vượt quá dự tính rất nhiều.

Việc mua nhiều Chú Cụ cấp cao trong quảng thời gian ngắn như vậy là chuyện mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Nếu như không nhờ tài sản của Aiko thì hắn đã sớm làm liều mà đem chuyện của Megumi đi nói với Kon Shiu.

Sau này không chừng là phải tiêu tiền nhiều hơn để mua Chú Cụ cho Megumi.

Hắn giờ đây phải bắt đầu học được cách kiềm chế bản thân vì lợi ích của Megumi.

Làm cha thật sự rất khó.

Không ít lần Zen'in Toji nghĩ điều này.

Thở dài rồi hắn uống một ngụm lớn nước lọc.

"Papa!" Megumi níu lấy áo hắn mà vui vẻ hô.

"Hm? Khụ!! Khụ!! Khụ!!" Zen'in Toji vừa quay sang liền bị sặc. Nhưng ít ra lần này hắn không có phun lên người của Megumi.

Hắn thấy trong phòng này xuất hiện hai thanh niên lạ mặt vận trên người đồ thời xa xưa.

Một người có mái tóc xanh rêu, với mắt vàng tinh anh nhưng một bên đã bị bịt mắt che lại. Trên người hắn ta vận đồ như vest, nhưng lại có thêm giáp ở bên vai và quanh hông, tay hắn đang giữ một trong hai thanh kiếm khi nãy hắn đưa cho Megumi chơi.

Một người có mái tóc xanh biển đậm, có cặp mắt xanh của bầu trời đêm cùng đường vàng xung quanh đồng tử như ánh trăng chiếu sáng trời đêm. Người thì mặc kimono thời xưa với bộ giáp nhẹ, trông như là quý tộc của thời Heian.

Nhưng đó chỉ là đánh giá trong chớp mắt. Zen'in Toji đã theo bản năng mà cầm vũ khí một tay, một tay bế Megumi.

"Các ngươi là ai?" Phóng ra thứ sát khí rợn người, Zen'in Toji trầm ngâm hỏi nhưng cũng tự phân tích.

Hai người lạ mặt này không thể từ ngoài đi vào vì lũ động vật không báo cho Megumi.

Dựa vào lượng Chú Lực và hơi thở thì hai kẻ trước mắt là Shikigami, và thuộc quyền sở hữu của Megumi.

Thế nhưng trong 'Thập Chủng Ảnh' không hề có ghi chép về hai kẻ này.

"Ha ha ha, mà... ngài cứ bình tĩnh. Chúng tôi Tsukumogami, là hiện thân của hai thanh kiếm mà vị chủ nhân nhỏ bé kia chạm vào. Chúng tôi tiếp nhận Chú Lực, và cũng quyết định chọn ngài ấy làm chủ nhân nên giờ chúng tôi là Shikigami của ngài ấy." Người tóc xanh biển đậm cười nói.

Đừng nói gì tới Zen'in Toji, tình huống bây giờ cũng làm cho Munechika Mikazuki và Mitsutada Shokudaikiri cũng ngạc nhiên ngây cả người.

Họ vốn dĩ bị phong ấn, nhưng khi cảm nhận được Chú Lực dịu dàng nhưng mạnh mẽ kia thì họ cũng nhanh chóng quyết định đó là chủ nhân họ muốn.

Thế nhưng mở mắt thì họ lại thấy một đứa trẻ nhỏ bé tròn xoe mắt nhìn họ. Họ cũng khó tin vì theo lẽ thường thì đứa trẻ nhỏ cỡ này chưa thể nào có Chú Lực và điều chỉnh tốt đến như vậy.

Sau đó Mikazuki và Shokudaikiri chú ý đến chân của chủ nhân nhỏ. Đôi chân nhỏ bé ấy bị còng lại.

Dù cho chưa tiếp xúc, nhưng Chú Lực mà Tsukumogami cảm nhận cũng phần nào nói lên tính cách của chủ nhân. So sánh với những người mà họ từng gặp và từ chối trở thành Shikigami thì chủ nhân nhỏ tuổi cùng với cặp mắt ngây thơ thì khiến cho họ rất có hảo cảm.

Shokudaikiri đã chuẩn bị ra tay rút kiếm với người đàn ông kia nhưng Mikazuki ngăn lại. Vì hắn không nghĩ đó là kẻ thù.

Trước hết, hành động của Megumi là chứng tỏ cậu bé hoàn toàn tin tưởng vào người kia, nếu như là người lạ hay kẻ thù thì đã không có ngữ điệu thích thú và hào hứng kêu người kia quay lại xem bọn họ.

Thứ hai, hành động của người đàn ông đối với chủ nhân nhỏ. Việc đầu tiên ông ta làm là ôm lấy chủ nhân và đề phòng bọn họ, chứ không phải là công kích và đánh phủ đầu.

Dù còng chân có làm bọn họ cảnh giác, nhưng tốt nhất đừng nên làm mọi thứ càng thêm hỗn loạn.

"Tsukumogami..." Nếu thế thì Zen'in Toji đã hiểu rõ vì sao hai kẻ trước mắt lại ở đây và lý do hắn không phát hiện ra.

Tsukumogami là một dạng rất khó để gặp ngoài đời. Vì họ được hình thành từ một dạng Chú Cụ khoảng từ Cấp 3 hoặc cấp 2 và xuất hiện khi họ gặp chủ nhân họ thích. Họ có ý thức riêng, khác với Shikigami được hình thành từ Chú Thuật của chủ nhân của chúng.

Lý do Chú Cụ cấp 2 hay 3 mới có thể hình thành Tsukumogami là vì thường Chú Lực không quá nhiều để giam họ lại trong Chú Cụ, và họ là những vũ khí có thể được biết tới hoặc nổi danh trong quá khứ.

Vì thế khả năng triệu hồi Tsukumogami và làm họ chấp nhận trở thành Shikigami của riêng lại vô cùng hiếm thấy. Độ hiếm đó chỉ thấp hơn việc 'Rokugan' và 'Mukagen' cùng xuất hiện trên một người.

Thế là con hắn vừa sở hữu 'Thập Chủng Ảnh' vừa có thể triệu hồi Tsukumogami?

Khóe miệng Zen'in Toji không khỏi giật giật.

Con hắn sao kinh thế?

"Thế? Chắc các ngươi cũng nổi tiếng trong lịch sử? Tên?" Hạ vũ khí, Zenin Toji hỏi.

"Mitsutada Shokudaikiri."

"Munechika Mikazuki. Tôi hy vọng ngài có thể giải thích tình trạng hiện nay." Mikazuki như có như không đảo mắt qua còng chân. Hai người họ cũng không muốn nhiều lời vì cái còng chân khiến cho họ suy nghĩ rất nhiều điều tối tăm.

"Ha. Không có hứng thú giải thích... Khoan, các ngươi biết chăm trẻ không?" Zen'in Toji ngay khi vừa quay đầu thì lập tức sáng mắt quay lại hỏi.

Từ trong hộp bước ra hai vị bảo mẫu như Tấm bước ra từ quả thị thì quả thật là ông trời cũng muốn tiếp tay cho hắn đi đánh lũ người kia vài trận.

"???" Hai thanh kiếm ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Zen'in Toji, rồi nhìn chủ nhân nhỏ.

Dễ dàng đoán ra ý đồ của người đàn ông trước mắt, hai ông Tấm trong mắt Zen'in Toji tự hỏi.

Sao họ không được đánh thức vào mấy năm sau nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top