Chương 1: Chào đời


Đây là báu vật của hắn.

Là hạnh phúc của hắn.

Là phước lành của hắn.

__________

Zen'in Toji là một kẻ có Thiên Dữ Chú Phược, trời đã lấy đi chú lực của hắn và ban cho hắn cơ thể rất mạnh cùng với độ dẻo dai vượt xa người thường. Tuy rằng hắn không có Chú Lực nhưng chỉ cần trên tay hắn cầm Chú Cụ thì không có nguyền hồn nào hắn không thể diệt.

Hắn rất mạnh.

Hắn biết điều đó, nhà Zen'in cũng biết điều đó.

Nhưng bọn họ không công nhận hắn vì trong mắt họ không có Chú Lực thì đồng nghĩa với việc không thể làm Chú Thuật Sư, không thể làm chú thuật sư đồng nghĩa với việc không đáng làm người. Nữ không có Chú Lực còn có thể làm vợ lẽ hoặc người hầu, nhưng nam không có Chú Lực thì phải chịu những điều tệ hơn.

Zen'in Toji sống như một hồn ma trong cái gia tộc như bãi rác này. Hắn cũng không còn có chút mong muốn được công nhận hay khao khát thay đổi cái thế giới chú thuật.

Sống ngày qua ngày mà không có mục đích, không có hy vọng, trái tim rỗng tuếch.

Đó là Zen'in Toji.

Đó là một ngày bình thường. Không mưa, không nắng, chỉ có những tiếng la hét đòi giết hắn. La to nhất chắc là tên già kia... ai nhỉ? Hình như là chú hắn?

Kệ đi.

Nhưng mà hắn phải công nhận nhìn mặt tên kia buồn cười thật. Đòi giết mà không nghĩ rằng sẽ bị hắn một chiêu đánh bay à? Zen'in Toji nhếch mép.

Hắn cũng chẳng có thích thú với việc hành hạ bản thân nên sau khi đánh mấy tên trong Zen'in gia, hắn thản nhiên đi ra khỏi cái gia tộc này.

Hắn không cần thiết trong cái nhà này mà?

Thế thì vì sao lại phải ở đây?

Tất nhiên hắn cũng không quên hốt một mớ Chú Cụ.

Hắn rời khỏi cái tộc cổ hủ kia và đâm đầu ra ngoài xã hội. Hắn dần dần nhận thức rõ ràng và kỹ càng hơn rằng cái gia tộc đó và bản thân hắn sống trong một cái hộp kín mít như thế nào.

Hắn biết đọc chữ, hay biết mọi quan hệ, sức mạnh trong giới chú thuật hoàn toàn là do hắn tự lực gánh sinh mà không ai dạy bảo. Hắn hay bị làm lơ, hay bị nhốt mà? Lẻn đi khỏi tầm mắt của người khác và học hỏi cũng dễ thôi.

Hắn tìm thấy những điều thú vị như đua ngựa, rượu chè, bài bạc. Kon Shiu cũng nói rằng hắn nên giảm bớt hay gì đi, nhưng cũng chỉ là lời nói quan tâm nhất thời. Ừ thì dẫu sao cũng chỉ là người giới thiệu công việc và người làm công việc, chung quy cũng chỉ là tiền.

Hắn cá cược ở những trận đua ngựa để dùng như là giải trí, nhưng đồng thời cũng ngầm nghĩ rằng đời hắn như số đen trong mấy trận cá cược này. Hắn có lẽ cũng mua với hy vọng hắn sẽ có chút may mắn gì đó chăng.

Rượu chè thì uống chỉ vì vị thôi. Cơ thể hắn như thế này mà uống say được thì hắn cũng sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn cũng hy vọng hắn sẽ say, say để quên hết mọi thứ.

Những thứ đó hoàn toàn là những thứ người thường khẳng định hắn là một phần tử tồi tệ gây hại cho xã hội.

Hắn nghĩ sống thế này cũng được.

Nhận đơn hàng, giết người, giết Chú Linh, nhận tiền, uống rượu, hút thuốc lá, cờ bạc. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ở lại nhà các phú bà.

Zen'in Toji trở thành một tên cặn bã hoàn hảo trong xã hội này.

Không ít lần hắn tự khẳng định như thế.

Hắn thậm chí không hiểu vì sao con người trong xã hội này lúc nào cũng cố gắng tuân theo luật lệ, cố gắng trở thành người tốt. Không phải bản thân con người nên sống sao cho thoải mái thì tốt rồi sao? Hà cớ gì phải trói buộc bản thân với thứ gọi là đạo đức, với thứ gọi là luật lệ?

Hắn cứ thế sống ngày qua ngày cho đến khi hắn gặp một người phụ nữ đòi kết hôn với hắn dù chỉ vô tình gặp nhau được vài lần.

"Tại sao tôi lại phải kết hôn với cô? Nếu cô có khả năng nuôi tôi thì đó lại là chuyện khác." Thốt ra những lời nói của một kẻ không ra gì Zen'in Toji cũng chẳng cảm thấy sai hay lo lắng ánh nhìn từ những kẻ khác.

Hắn biết bản thân là cặn bã từ lâu rồi.

"... Thế thì không cần kết hôn đâu. Sống cùng nhau như vợ chồng đi." Người phụ nữ tên là Aiko nói.

"... Này, tuy rằng tôi không ngại nhưng có vấn đề gì với cô thế? Cô chắc hẳn là có khả năng kiếm một người tốt hơn để lập gia đình khi cô có công việc, có tiền. Cớ gì lại là tôi?" Zen'in Toji thật sự không hiểu.

Người phụ nữ này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn là công dân tốt, người tốt trong cái xã hội đầy luật lệ. Rõ ràng là có thể kiếm cho bản thân một người chồng tốt. Đi kiếm kẻ như hắn làm chồng làm chi?

"Tôi đấy nhé... Chỉ có thể sống thêm hai năm, tôi bị bệnh nan y về não, căn bệnh này chỉ phát tán vào những tháng cuối. Tôi muốn làm một người phụ nữ bình thường có một gia đình. Tôi muốn một ngôi nhà. Hãy đối xử với tôi như một người vợ, khi tôi qua đời thì toàn bộ tài sản tôi sẽ giao cho anh."

Cuộc giao dịch này... hắn cũng không bị lỗ? Hơi bị hời nữa chứ.

Dù tài sản hẳn cũng không bằng vài lần hắn nhận nhiệm vụ.

Zen'in Toji ngẫm nghĩ. Có lẽ hắn sẽ xin nghỉ dài hạn với người môi giới tên Kon Shiu kia trong quảng thời gian chơi nhà chòi với cô gái này. Không chừng sau này gặp các cô gái giàu có khác hắn cũng có thể lấy lòng tốt hơn.

"Được thôi."

Zen'in Toji bắt đầu học tập như thế nào làm người đàn ông nội trợ trong gia đình. Thật sự mà nói thì những điều này quá mới mẻ. Hắn cũng không ít lần phá hư đồ, nhưng Aiko vẫn luôn cười nói Toji thật sự rất cố gắng.

Hắn không khỏi cảm thấy đây là cô gái kỳ lạ nhất trên Trái Đất.

Hắn và Aiko thật sự không ngờ tới rằng chỉ hai tháng sau cô có thai. Cả hắn và cô đều rất bất ngờ về chuyện này, Aiko sau khi nghe tin này thì do dự.

Cô biết cô không sống lâu, nếu sinh ra đứa trẻ thì chắc chắn không lâu sau đó đứa trẻ sẽ mồ côi mẹ. Nếu như đứa trẻ có một người cha yêu nó thì là chuyện tốt... Nhưng đứa trẻ ngoài ý muốn này liệu có được Zen'in Toji che chở?

Aiko yêu Zen'in Toji, cô muốn trao cho hắn một mái ấm, muốn làm cho cuộc đời hắn tỏa sáng hơn dù chỉ là một chút dù biết hắn không yêu cô. Thế nên cô mới đề nghị kết hôn trong những năm cuối đời. Cô mừng vì trong bụng có sinh mệnh, nhưng cũng hoảng loạn vì có sinh mệnh.

Cô yêu đứa bé, nhưng liệu Zen'in Toji sẽ yêu nó? Liệu Toji sẽ yêu thương, nuôi dạy con lớn khôn như một người phù hợp với xã hội?

Cô không thể cho Toji ánh sáng, biết đâu đứa trẻ này có thể cho hắn ánh sáng?

"Toji, em muốn sinh con... Liệu anh có thể chăm sóc đứa bé dù em chết không?" Aiko có chút run rẩy hỏi.

Zen'in Toji im lặng.

Hắn không phải là người tốt.

Cũng tuyệt đối không thể nào trở thành người cha tốt.

Chăm sóc một đứa trẻ?

Không thể nào.

"... Được."

Zen'in Toji chợt nhận ra người phụ nữ trước mắt đã vô cùng vui sướng mà rơi nước mắt nhìn hắn.

Hắn... vừa nói cái gì?

Hắn có thể tự vả mình một cái được không?

Thế nhưng Zen'in Toji cũng không có rút lại lời nói. Hắn nghĩ con hắn chắc sẽ giỏi, nếu thật sự chăm không được thì hắn sẽ bán con cho nhà Zen'in, đứa bé sẽ được chăm tốt hơn dù nơi đó thật sự chẳng có chỗ nào tốt.

Cứ như vậy đi.

Con hắn...

Con...

Nên đặt tên là gì đây?

Zen'in Toji dành một số thời gian để suy nghĩ tên của con mình. Thành thật mà nói thì đây là chuyện mà hắn cũng cảm thấy lạ lùng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ chi nhiều thời gian chỉ để đặt tên cho đứa con chưa biết giới tính, chưa tiếp xúc bao giờ, và cũng chẳng biết sau này đứa trẻ sẽ như thế nào.

Hắn không tin bản thân hắn có thể làm người cha tốt khi hắn đã bị sự lạnh nhạt từ người thân của mình và giới chú thuật ảnh hưởng. Hắn cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa rằng liệu sau này con hắn có ghét bỏ hắn vì không có Chú Lực không.

Tương lai hắn không biết, nhưng nhớ lại lúc đó thì hắn phải thừa nhận rằng hắn đã vui sướng.

Dù cho Aiko thật sự đã cho hắn cái gọi là cuộc sống của người thường, nhưng hắn vẫn cẩn thận không yêu cô khi hắn biết cô bị bệnh nan y. Vì nếu hắn thật sự quá chìm sâu vào cái hạnh phúc biết rằng sẽ ngắn ngủi, lúc đó hắn sẽ tuyệt vọng đến bao nhiêu.

Nhưng khi nghe tin rằng Aiko có con cùng hắn, hắn đã nghĩ rằng trong tay hắn thật sự sẽ có một thứ gì đó để quý báu và nâng niu. Hắn lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy hạnh phúc đến như vậy, như thể ông trời đã ban cho phước lành cho hắn.

Phước lành?

Phước lành...

Megumi...

Đó sẽ là tên con.

Khi hắn nói tên mà hắn muốn đặt cho đứa bé trong bụng là Megumi thì Aiko khóc, khiến hắn hoảng hốt và cứng đơ người hỏi rằng có chuyện gì.

"Mừng quá... thật mừng quá..." Aiko vụng về đưa tay lau nước mắt lăn dài trên má.

Zen'in Toji lúc này chợt nhận ra người phụ nữ này thật sự quan tâm đến hắn. Cô hiểu hắn là kẻ không có hy vọng cũng chẳng có gì trong tay nên cô đã thật sự mừng khi hắn coi trọng đứa nhỏ trong bụng.

Vì coi trọng, nên mới đặt tên con là phước lành.

Zen'in Toji im lặng. Hắn không thể trao cô tình yêu như cô mong muốn nhưng hắn phải nói một điều.

"Aiko, cảm ơn em."

Cảm ơn vì đã cố gắng cứu vớt kẻ không ra gì như hắn.

Hắn cứ thế mỗi ngày chăm Aiko với hy vọng cô sẽ trải qua năm tháng cuối đời bình yên và đứa trẻ sẽ sinh ra khỏe mạnh.

Nhưng hắn không ngờ rằng có kẻ được thuê để giết hắn trong giới chú thuật sư.

Đó là một ngày lạnh lẽo giữa tháng 12, hắn chỉ đơn thuần bước chân ra ngoài để mua đồ ăn về nấu cho Aiko. Hắn không nghĩ tới trở về là lúc hắn thấy cảnh căn nhà bừa bộn, cùng tiếng cười đáng khinh của kẻ đột nhập.

"Không ngờ tên phế vật kia lại đi chăm sóc gia đình cơ đấy!" Vừa cười nói, hắn nâng lên Aiko người sắp lâm bồn giữa không trung.

Zen'in Toji cảm thấy người hắn lạnh đi khi thấy cảnh tượng này. Hắn không thở đều, tim hắn đập quá nhanh, nhưng hắn cũng ra tay khiến cho tên kia thậm chí không kịp nhận ra sự hiện diện của hắn.

Zen'in Toji nhanh chóng chém bay đầu tên kia và đỡ lấy Aiko giữa không trung.

"Aiko! Aiko! Tỉnh! Tỉnh!" Toji cẩn thận lay Aiko dậy sau khi xác nhận rằng cô may mắn chỉ bị trầy xước vài chỗ.

Aiko khẽ chớp mắt nhưng rồi sau đó lại nhăn mặt.

"Toji! Bụng em đau quá!"

Zen'in Toji nhận ra không ổn nên cấp tốc chạy tới phòng khám tư nhân ở thế giới ngầm gần đó. Hắn đã lén gạt Aiko về phòng khám này nên cô cũng hay khám thai ở đây, tất nhiên hắn cũng trả tiền cho tên bác sĩ kia với giá cao để bịt miệng, tên bác sĩ cũng chấp nhận việc không lưu trữ thông tin về Aiko lẫn hắn và Megumi.

"Mori Ougai!! Mở cửa!!"

"Này này... Cậu có biết rằng giờ này tôi không..."

"Đỡ đẻ!!!"

"!!!"

Zen'in Toji căng thẳng khi ngồi ngoài phòng mổ sau khi về nhà xử lý cái xác vì biết hắn không thể làm được gì cả dù cho có ở lại. Hắn biết Aiko bị kích thích bởi tên Chú Thuật Sư khốn nạn kia nên mới phải sinh sớm hơn dự định, hắn lo lắng điều đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Aiko và Megumi.

Giới Chú Thuật Sư...

Hắn đã nhờ Kon Shiu điều tra về tên kia. Chú Thuật Sư đó cũng đủ ngu xuẩn mà mang theo hóa đơn có để tên hắn là khách hàng thân thiết bên người.

Kon Shiu nhanh chóng điều tra báo cho hắn rằng nhiệm vụ yêu cầu giết hắn được giao tăng giá khá cao chỉ dành cho tên này, và không đáng ngạc nhiên khi không tìm ra người yêu cầu. Kẻ có đủ quyền lực làm điều đó chỉ có thể là tam đại gia tộc và lũ cao tầng. Dù sao thì lũ người đó chướng mắt hắn từ lâu rồi.

Nếu, nếu như mà Aiko và Megumi không bình an vượt qua kỳ này thì hắn không ngại đi giết vài tên cao tầng và vài kẻ trong Zen'in gia.

Zen'in Toji vô tình thả ra sát khí khiến cho đứa trẻ quấn băng vải đang sống ở phòng khám cứng người.

Thế nhưng lúc này tiếng khóc trong phòng mổ vang lên.

Tiếng khóc khiến cho Zen'in Toji thoát khỏi sự tối tăm vừa nãy và có chút cứng người.

"Này, mẹ con bình yên cả đấy." Mori Ougai mỉm cười nhìn người đàn ông đang trợn mắt nhìn cửa phòng mổ.

"Vào đi, không thì vợ cậu sẽ ngủ mất."

Zen'in Toji vội vàng chạy vào.

"Mori-san, người đó nguy hiểm quá đấy." Thản nhiên xoay người trên ghế cậu bé nói.

"Ta biết, nhưng cậu ta cũng chẳng làm hại chúng ta và cậu ta cũng trả một cái giá thật sự rất cao." Mori Ougai nhún vai nói.

"Dazai-kun có muốn xem thử em bé mới sinh không? Phòng khám ngầm ít khi đỡ đẻ như thế này lắm, cơ hội ngàn năm có một đấy. Hơi tiếc là không phải con gái." Nhìn vẻ ngoài của cha và mẹ thì lớn lên chắc chắn đẹp lắm, nếu là con gái thì chắn chắc là loli siêu đáng yêu.

"Thôi khỏi, ngài biết rằng tôi ghét con nít mà ngài còn nói như vậy." Dazai Osamu chậm rãi nói.

"Cậu vẫn là con nít mà Dazai-kun, 10 tuổi chưa tính là lớn đâu."

Zen'in Toji đẩy cửa đi vào phòng mổ, chứng kiến cảnh Aiko nhẹ nhàng vỗ về khăn bông quấn đứa bé khiến hắn trở nên yên tâm lạ thường.

"Toji. Con này." Aiko mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ mỉm cười đưa đứa bé cho Toji.

"..." Toji có cứng đờ nhìn chăm chú vào thứ đỏ chót nằm trong khăn bông mềm mại. Hắn không dám đỡ.

Hắn mạnh nên có khả năng làm Megumi bị thương, hắn là kẻ tồi nên hắn không thể chăm Megumi tốt, hắn thật sự không nên chạm vào Megumi.

"Toji." Aiko nhẹ nhàng kêu hắn và đưa đứa bé về phía trước, không hối thúc nhưng sự chờ mong lại rõ ràng.

Zen'in Toji đưa tay nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng.

Đứa trẻ cựa quậy một chút rồi lại lấy tay nhỏ ấy khẽ chạm vào hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc tràn đầy cõi lòng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy những cảm xúc như thế này.

Lần đầu tiên trong 23 năm nhân sinh kẻ chỉ có bàn tay trắng như hắn có được hạnh phúc.

Zen'in Toji lần đầu tiên cảm nhận được hốc mắt mình trở nên nóng hổi.

Có chút run rẩy, hắn nâng đứa trẻ lên và nhẹ nhàng nói.

"Mừng con ra đời... Megumi."

Đây là báu vật của hắn.

Là hạnh phúc của hắn.

Là phước lành của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top