Chap 2: Cảm giác xấu
Ăn cơm no nê xong, tôi lên làm bài tập, nó mất không quá nhiều thời gian để hoàn thành. Ngồi viết toàn bộ các kế hoạch mà tôi hiện tại có thể làm được ra nhật ký. Quyết định là tôi sẽ sang Mĩ, tôi muốn chơi bóng rổ, muốn đánh bại bọn họ.
Trong chiến tranh thắng làm vua thua làm giặc, bóng rổ cũng vậy. Yokotawaru Chito đã gây ấn tượng mạnh với bọn họ bằng cách đánh bại Aomine. Tất cả đều hứng thú với cô ta, Aomine rủ cô ta đấu bóng, Atsushi đi ăn với cô ta, Akashi cùng nhau quản lý đội bóng với cô ta, Kuroko xin cô ta chỉ dạy,... (Au: chị nhà à lộn phải là anh nhà ghét thế hệ màu mè đến nỗi gọi họ cả người thích òi.)
Thời gian chính là mấu chốt quan trọng nhất, ba cho 2 ngày nghĩ nhưng tôi đã quyết định xong. Lúc này tôi phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là bay vẫn vào ngày 23. Có lẽ nếu thật sự xảy ra tôi sẽ cố tình quên hộ chiếu hay mất một món đồ quan trọng gì đó.
Cốc cốc
"Mẹ vào nha, Satsuki? "Nghe thấy tiếng của bà, tôi nhanh tay cất quyển nhật ký vào ngăn kéo bàn. "Có chuyện gì sao ạ?" Bà ngồi xuống giường, tôi đứng dậy tiến đến ngồi cạnh bà. "Satsuki à, nếu con không muốn đi thì chúng ta có thể gửi con cho ông bà ngoại. Con không nhất thiết phải ép mình đi theo chúng ta."Vừa nói bà ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu. Hơi ấm này...đã lâu không được cảm nhận. Hưởng thụ nó, tôi càng không muốn nó biến mất. Chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu năm, thật sự...đã rất lâu rồi. Tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.
"Mẹ cứ để con nghĩ cái nha, hai ngày nữa mẹ sẽ biết. Mẹ cứ soạn đồ đi, ổn hết á!"Mẹ tôi mỉm cười, đặt lên trán tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon." Nhớ là phải ngủ sớm đó!" "Vâng ạ!"
_______________________________
Hai ngày cứ thế trôi qua thật nhanh, đã đến lúc tôi nói cho ba mẹ quyết định của mình. Nghe tôi đồng ý, họ cứ hỏi đi hỏi lại một câu đến năm lần lận:'Con chắc không?' Và tôi cũng phải trả lời đi trả lời lại là 'chắc ạ!'
Sau một hồi giằng co thì đã ok, bây giờ chỉ đợi ngày bay nữa thôi. Đợi ngày bay đối với tôi hiện giờ giống như một trận cá cược liều lĩnh. Trong hai ngày này, tôi vẫn cư xử như bình thường. Đi học thì cố gắng không bày ra vẻ mặt khó ở, về nhà làm con ngoan. Khi gặp Aomine, tôi cũng gác lại chuyện của quá khứ, cậu ta lúc này chỉ là một đứa trẻ không phải thằng khốn nạn kia. Không việc gì phải ghi thù với một đứa trẻ.
Nhoáng cái cũng đã hết một ngày, trong bữa cơm lúc ba chuẩn bị nói ngày bay mà tim tôi muốn nhảy ra khỏi cơ thể.-"Ngày chúng ta sẽ cất cánh là ngày 24 tháng 4, con nhớ chuẩn bị đầy đủ."
"Vâng, con lên phòng đây!"- Đóng cửa phòng lại, tôi nhảy lên giường. Phấn khích ôm gối lăn qua lăn lại đến lăn cả xuống nền nhà mà tôi vẫn lăn tiếp. Còn gì vui hơn ba mẹ có thể cùng tôi đi Mĩ và nhìn thấy sự trưởng thành của tôi chứ!
________________________________
Aomine không hiểu hôm nay làm sao mà cậu bạn thân của mình từ lúc học cho đến lúc về cứ cười. Cậu đặt ra giả thuyết, lẽ nào Satsuki lại nghĩ ra món ăn mới và đã có đối tượng. Đừng nói là cho cậu ăn nhá! Nhưng nếu chống đối có thể sẽ bị Satsuki vật chết tươi như hôm nọ thì sao. Mô phật xin hãy phù hộ cho con với, con chưa muốn xuống lỗ khi còn trẻ như thế này đâu!
Hôm sau, Aomine đánh liều đi hỏi cậu bạn của mình. Trong lòng thầm niệm kinh thánh hôm qua học thuộc để hỏi.
"Satsuki, sao hôm qua cậu cứ tưng tửng như mới ra khỏi trại tâm thần thế?" Và sau đó một cục u to tướng trên đầu cậu. Ai bảo hỏi kiểu đấy, ngu thì chết.
__________________________________
"Bốn ngày nữa, tớ sẽ chuyển sang Mĩ!" Tôi có thể nhìn thấy cái bộ mặt ngáo ngơ như muốn hỏi tôi 'thật sao' của Aomine.
"Thế nghĩa là cậu sẽ không ở đây nữa sao?" Cậu ta kích động nắm chặt hai vai tôi lắc đi lắc lại, nó làm tôi chóng mặt.
"Tớ chỉ chuyển đi vài năm thôi rồi sẽ về! Cậu không phải lo là sẽ không gặp nhau, nhà cậu có số của bố mẹ tớ mà. Rảnh thì gọi cho tớ!" Quả nhiên Aomine hồi bé ngây thơ và tốt hơn với phiên bản 18 tuổi.
"Vậy thì trong ba ngày, chúng ta tạo kỉ niệm thật đẹp để khi sang đấy cậu sẽ không quên!" Tôi nghĩ mình muốn tìm xem ai đã đầu độc một cậu bé đã từng trong sáng như này.
"Ừm, cùng tạo một kỉ niệm đẹp để tớ không quên!" Móc ngoéo, thời còn bé luôn là lúc mình vô âu vô lo và sẽ chẳng thể biết sẽ có gì đang đợi mình. Tương lai chẳng ai có thể đoán trước điều gì mà nhỉ?
Ngày đầu tiên, hai đứa đạp xe chở nhau quanh khu phố để ghi lại những cảnh quay đẹp cùng nhau. Lúc đạp ra bờ đê, tôi đang chở ngon lành thì một con chó tha xích chạy như bay đến chỗ tôi, để tránh nó tôi đã phi xuống sông. Còn may lúc đấy Aomine phản ứng kịp nên đã vứt máy quay lên một bụi cỏ chứ không tốn tiền. Về nhà hai nhà thầy hai đứa ướt như chuột lột liền mắng té tát rồi bắt đi tắm.
Ngày thứ hai, lớp tổ chức một buổi chia tay với tôi. Mấy cô bé khóc rất to, cứ đứa kia vừa ôm xong lại một đứa khác ôm tiếp. Bọn con trai thì đỡ hơn, nó chỉ bắt tay và nói vài câu dặn dò 'đừng quên chúng nó là được'. Đi về, cậu bạn của tôi còn phải sách hộ đống quà tặng vào nhà.
Ngày thứ ba, tôi không đi học vì dọn dẹp nhà cùng ba mẹ. Hôm nay là 23 tháng 4, tôi không hiểu sao hơi bất an. Ba mẹ đã đi mua một số vật dụng cần thiết khi sang đấy. Nhìn đồng hồ, đã 5h47 rồi mà ba mẹ chưa về. Tôi nghĩ mình nên mua ít đồ về nấu chứ cái đà này thì còn lâu mới được ăn.
Đi qua một ngã tư, thấy mọi người tụ tập lại. Nghe mấy người lớn nói, hình như là tai nạn giao thông. Đến gần hơn, tôi thấy sợi dây chuyền mẹ tôi đeo chiều nay. Cảm giác xấu hiện hữu trong người, chạy luồn qua. Tôi khụy xuống.
"Ba...mẹ!!!"
________________________________
Góc tác giả:
Tôi hình như đang ngược, đúng không nhỉ? Ai nói với tôi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top