Chap 1: Trọng sinh lại biến thành nam

Reng reng

Chuông báo thức của phòng tôi thật ồn ào. Khoan đã...chuông báo thức của phòng tôi. Bật dậy nhìn xung quanh, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bị đụng xe thì phải ở bệnh viện chứ!

"Satsuki à, dậy mau không trễ học bây giờ." Một giọng nói từ dưới nhà vang lên

Là giọng của mẹ, tôi không hiểu gì nhưng vẫn đáp lại:" Vâng ạ" Giọng tôi có chút khang khác, xuống giường chạy vào nhà vệ sinh soi gương, run rẩy sờ lên khuôn mặt mình...là một bé trai tầm 9 tuổi. Tôi có thể đã hiểu được là có thể đã được trọng sinh nhưng sao lại là con trai.

"Nhanh lên còn xuống ăn sáng."Mẹ có vẻ bắt đầu dục rồi, tôi thay đồ nhanh chóng đi xuống tầng.

" Xuống rồi à, ngồi ăn đi con." Ba cất báo đi, mỉm cười nói với tôi.

"Sao hôm nay con dậy muộn vậy! Bình thường sớm lắm mà." Mẹ vừa đặt cốc sữa vừa nhướng mày

"Con..."Chẳng biết trả lời như nào, tôi ngập ngừng

"Thôi mà, đôi khi con mình cũng sẽ dậy muộn mà ~."

"Anh à." Bà phồng má giận dỗi ba

Nhìn cảnh này, tôi bật khóc, không phải vì nhớ lại chuyện kia mà là trước khi trọng sinh ba mẹ đã mất từ khi tôi còn nhỏ nên tôi phải sống với ông bà, muốn nghe thấy tiếng cãi nhau cũng chẳng thể nghe. Nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ đưa đi đón về, tôi ghen tị vô cùng. Đã có một thời gian tôi bị trầm cảm nặng vì bạn bè trên lớp hay trêu là 'đồ không ba mẹ'.

"Satsuki sao con khóc, đau ở đâu à?" Thấy tôi khóc 2 người cuống cuồng hết cả lên

Sau một lúc ổn định, lau hết nước mắt. Tôi đi giày vào rồi chào ba mẹ đi học.

Thằng bé này, hôm nay sao vậy ta? Là điều 2 người thắc mắc. Bình thường luôn vui vẻ có ngã hay làm sao vẫn cười tươi nhưng hôm nay trầm lặng lạ thường lại còn tự dưng bật khóc nữa. Chẳng lẽ gặp ác mộng, nó đáng sợ đến thế sao?

Trường Tiểu Học Mishugaku, lớp 4-B ( au: tui chế đó, đừng quan tâm)

"Satsuki-kun, cậu đang làm gì vậy?"Một đám con gái đến hỏi tôi.

"Tớ đang ngồi nghĩ xem, sau này lớn lên định làm gì thôi à." Chẳng hiểu sao đột nhiên đám con gái nhao nhao lên. "Vậy cậu sẽ làm gì?"Làm gì sao? Mặc dù hiện tại tôi là con trai nhưng chắc vẫn sẽ là..."quản lí bóng rổ."

"Hể,chán thế! Thôi được rồi bọn tớ đi chơi đây."

Rất nhanh chóng sau đó đã vào giờ học, cả buổi sáng tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ lại những sự việc đã xảy ra và gắn kết chúng lại với nhau. Đến giờ ra chơi và nghỉ trưa tôi chẳng bắt chuyện với ai. Cứ thế cho đến giờ về, bước trên con đường về nhà đầy quen thuộc. Một bàn tay nắm lấy vai tôi bất chợt, theo phản xạ chụp lấy bàn tay ấy, cong người ném về phía trước.

"I-itai cậu làm gì thế Satsuki? "Giọng nói này là...

"Dai...kun" Cậu ta từ từ đứng lên tiến về phía này, giơ tay búng trán tôi một cái đau.

"Hôm nay cậu bị cái gì vậy? Lơ đãng trong thời gian học, không tiếp xúc với ai, không đợi tớ mà đã về rồi. Còn ném một cái, vẫn còn ê mông đây nè." Ừ nhỉ, chúng tôi là 'thanh mai trúc mã', thường xuyên về cùng đường nhưng mà đã là 'thanh mai trúc mã ', tại sao ngày ấy lại không tin tưởng tôi.

"Xin lỗi nha, tớ đang nghĩ xem có nên cho cậu thử món mới của tớ không thôi." Bịa đại lí do cho qua chuyện

Aomine :"..." Thôi dẹp đi, coi như tớ chưa nói gì.

Satsuki :"..." Ủa sao im re rồi.

Đến một đoạn ngã rẽ chúng tôi chia tay nhau, mỗi người một hướng. Về đến nhà, lên phòng cất cặp. Tôi xuống phòng khách thấy ba mẹ có vẻ có điều muốn nói.

" Con chào ba mẹ, có chuyện gì sao ạ?"2 người nhìn nhau, mẹ mở miệng nói:" Satsuki, con...có muốn cùng ba mẹ đi Mĩ một thời gian không?"Đúng rồi, ba mẹ mất trong vụ tai nạn máy bay khi đi đến Mĩ, ngày 23 tháng 4, bây giờ là 16 tháng 4. Vì lúc đó tôi đã từ chối ngay nên tối hôm đó ba đã đặt vé luôn. Điều tôi cần làm chỉ là kéo dài thời gian quyết định vậy ngày bay đó có thể lùi lại tầm 1 2 ngày." Có thể cho con thêm thời gian nghĩ được chứ ạ?" Ba cười nhẹ."Vậy cho con 2 ngày để nghĩ."

Được rồi, lần này nhất định không thể vào ngày 23. Thần chết, ông sẽ không thể tước đi mạng sống của họ đâu.

___________________________________

Có thể sẽ có nhiều lỗi khi viết. Thông cảm giùm nha. Tui đang không biết Momoi là họ hay Satsuki là họ đây. Ai biết xin hãy độ lượng từ bi cho biết ạ.

T5,11/2





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top