Chương 5: Người chơi hóng drama
...
Hôm nay Amuro Tooru lại xin nghỉ phép. Quán cà phê Poirot hiện tại chỉ có Enomoto Azusa làm việc.
Cũng may lượng khách hiện tại khá vắng, mình cô vẫn có thể xoay sở.
Nghĩ vậy, Azusa vô tình liếc mắt ra ngoài cửa, thấy một người thiếu nữ tầm tuổi cấp 2 bẽn lẽn ngó vào trong cửa hàng. Giật mình vì bị cô phát hiện, em ấy rối rắm một lát rồi vẫn mở cửa bước vào, tiến thẳng về chỗ cô.
Nguyễn Diệp Chi đã nghĩ vô số cách để khiến người khác nhận một học sinh xa lạ còn chưa đủ tuổi lao động vào làm việc trong quán. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ nghĩ ra một nguyên nhân hợp lý nhất lúc này:
"C-chị có thiếu người làm việc trong quán không? Bố em hiện đang sang nước khác mà số tiền để lại chưa tính cả tiền đóng học, chị có thể dùng đồ ăn để trả thay tiền công. Chỉ hôm nay thôi!"
Mở đầu có hơi trúc trắc vì không có sự chuẩn bị, vế sau Diệp Chi càng nói càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi bị Azusa nhìn chăm chú, gương mặt cô đang dần có xu hướng thành màu của quả cà chua.
Nói dối với người tốt làm lương tâm cô đau quá...
Enomoto Azusa khá bất ngờ về lời nói của người thiếu nữ trước mắt.
Em ấy mặc một bộ đồ đơn giản, sạch sẽ và tươm tất. Hẳn hoàn cảnh gia đình rất tốt. Gương mặt còn chưa trưởng thành nhìn thẳng vào mắt cô mang hàm ý cầu xin, dáng vẻ khá là xoắn quít ngại ngùng.
Tội nghiệp cô bé, chắc hẳn việc này tổn thương lòng tự trọng của em ấy lắm (?).
Azusa dịu dàng trấn an:
"Không sao, chị có thể bán miễn phí cho em một bữa. Nhưng khi nào bố em trở lại thì nhớ trả tiền chị là được."
"Vậy thì sao được ạ? Lỡ em mà là lừa đảo thì có phải chị đã lỗ rồi không?"
Nguyễn Diệp Chi dứt khoát từ chối. Vốn dĩ mục đích chính của cô là phụ giúp quán cà phê, đi kèm là bữa ăn lót dạ cho hôm nay (vì cô hiện tại không có tiền), đào đâu ra được một người bố trả tiền thay mình?
"Chị cứ để em phụ giúp quán được không? Làm ơn!!"
Thấy thái độ của Diệp Chi kiên quyết như thế, Azusa lập tức mềm lòng:
"Thôi được, nhưng em chỉ cần làm những việc nhẹ thôi đấy?"
"Dạ vâng!"
Sau khi nhận Nguyễn Diệp Chi vào làm, quán cà phê bắt đầu đông khách hẳn lên. Enomoto Azusa vội nấu những món ăn khách đặt, còn Diệp Chi phụ trách bê đồ ăn cho khách.
Đến tầm gần chiều, khách mới bắt đầu tan đi. Nguyễn Diệp Chi mệt mỏi nghỉ một lúc gần cửa, lắc lắc cánh tay liên tục cầm đồ đang bị tê rần của mình. Chiếc bụng chưa ăn gì cả trưa của cô cứ rầm rì liên hồi, đói lả muốn tiêu hóa luôn cái dạ dày bản thân.
"Của em này." Nhân lúc khách vắng, Azusa không quên nấu cho Diệp Chi một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng: "Cảm ơn em vì đã giúp đỡ chị hôm nay. Chắc hẳn em mệt lắm phải không? Giờ em có thể ngồi ăn được rồi đấy, còn lại chị có thể tự lo liệu."
Nói, chị đưa thêm một tấm phong bì:
"Bữa ăn này không bằng tiền công của hôm nay, vậy nên đừng từ chối mà hãy nhận hộ chị. Những gì em đã trả giá hôm nay xứng đáng với số tiền công mà em nên nhận được."
Lúc này Azusa trong mắt Diệp Chi không khác mấy hình ảnh thiên thần, cô cảm động rưng rưng nhận lấy:
"Em cảm ơn chị! Chị quả là thiên sứ giáng trần!"
Azusa cười khúc khích:
"Không cần cảm ơn đâu, mau ăn đi. Nếu hôm nay không có em thì chị chắc cũng chả biết nên xoay sở làm sao nữa!"
Nguyễn Diệp Chi ngại ngùng vì lời của Azusa, cô mau chóng thưởng thức bữa ăn.
Đương lúc này, tiếng chuông báo khách đến reo lên. Nguyễn Diệp Chi nhìn ra ngoài cửa, thấy được khách đến là ai liền suýt chút nữa phun thức ăn ra ngoài.
Người tới là Hana, Naeko và Keii. Dành cho những ai không nhớ, ba người đó chính là nhân vật chính trong nhiệm vụ ủy thác "Anh, tôi và cô ta".
Vì là đầu sỏ tặng ba người họ vé ngồi đồn cảnh sát miễn phí, Nguyễn Diệp Chi hiện đang cực kỳ chột dạ.
Cũng may, nhờ chiều cao khiêm tốn cùng chiếc lưng ghế che qua đầu, Diệp Chi may mắn trốn thoát một kiếp. Nhưng đi kèm với đó là ba người kia không nhận ra cái góc trông có vẻ vắng này đang còn một người khác.
Và họ chọn chỗ ngồi ngay sau lưng Diệp Chi.
Diệp Chi yên lặng ăn trong lo sợ, thậm chí còn chẳng phát ra tiếng va chạm khe khẽ của bát dĩa. Tới khi cô nuốt hết đống đồ ăn trước mặt vào dạ dày, đang lúc còn đang suy nghĩ cách rời khỏi đây mà không bị phát hiện, Hana đã đứng dậy:
"Tôi đi vệ sinh một lát."
Chờ cho tới khi Hana vào nhà vệ sinh, Naeko vừa dùng nĩa chọc cà chua, vừa hỏi:
"Vậy anh quyết định như nào? Anh nên nhớ, trong tờ hợp đồng kết hôn có điều khoản nếu ly hôn thì 50% cổ phần sẽ thuộc về tôi."
"Chuyện đó thì không cần cô phải nhắc." Keii đáp, miệng bỡn cợt: "Vậy chúng ta chơi 3 người thì thế nào? Tôi không ngại thử mới lạ một chút."
"...!"
Dường như bị lời nói của Keii làm cho buồn nôn, Naeko chẳng nói chẳng rằng, vội vã đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Cùng lúc này, Hana về lại bàn ăn:
"Hai người vừa nói gì vậy?"
Thấy Naeko đã rời đi, Keii lập tức sán lại gần Hana than phiền:
"Hana, ban nãy cô ta lại muốn ly hôn để chiếm 50% cổ phần cơ đấy? Tôi đâu có ngu mà để con đàn bà đó chiếm chứ?"
"Ồ? Anh có kế hoạch gì à?" Hana hỏi, phong thái gợi tình tới mức làm Keii phải nuốt một ngụm nước giải nhiệt.
"Tất nhiên là..."
Cạch.
Tiếng cửa nhà vệ sinh nữ mở ra, Naeko bước ra ngoài, Keii cũng nuốt những từ chưa kịp nói ra vào bụng. Keii đứng dậy, lần này lại đến lượt anh đi vệ sinh. Nhưng không phải vì giải quyết nhu cầu mà là do nhận được tin nhắn.
Còn Diệp Chi thì vẫn lặng im thin thít. Cô có cảm giác như mình đã nghe thấy điều không nên nghe...
Không để Diệp Chi rối rắm quá lâu, một tiếng hét bất chợt vang lên phá vỡ bầu không khí trong quán:
"AAAAAAA──!!"
[Kích hoạt nhiệm vụ đột xuất: Thám tử bất đắc dĩ: Một vụ án mạng vừa xảy ra, hãy mau phá giải bí ẩn này và vạch mặt hung thủ ra ánh sáng! (Hoàn thành nhận 800 nguyên thạch)]
[Xét thấy có người còn đang trong độ tuổi vị thành niên, những hình ảnh không nên thấy sẽ được thay đổi thành hình vẽ 2D]
[Phát hiện người chơi không có kinh nghiệm phá án, tự động chuyển nhiệm vụ sang cho vị thám tử xứ Inazuma]
[...Đang chờ thám tử trả lời...]
Trước mặt Shikanoin Heizou hiện ra một màn hình nhắn tin. Trông khá giống cái mà người chơi dùng để trò chuyện với người chơi khác trong chức năng Co-op.
Anh thử thả một cái emoji:
[Heizou: (Kazuha xin chào JPG)]
[Diệp chi: ?]
[Diệp chi: !!!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top