Chương 3.

Vì ở trên quán Poirot là văn phòng thám tử nên chỉ cần bước vài bậc thang là Kirome đã tới nơi.

Vì lần này trước khi tới đã thông báo trước nên Ran đã ở nhà đợi sẵn, thiếu nữ khi thấy Kirome thì nhanh chóng mở cửa và mời cô vào còn bản thân thì đi pha trà.

Đi vào thì bắt gặp Mori Kogoro ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc, trên bàn là chiếc tivi đang chiếu trực tiếp trò đua ngựa.

Kirome đi tới, vui vẻ chào hỏi: "Chào bác, bác dạo này khoẻ chứ ạ?"

"Ta ổn, khi nãy ta không hiểu vì sao con bé Ran từ lúc về nó cứ cười tủm tỉm, giờ thì ta hiểu rồi."

"Lâu không gặp, bác với cô Kisaki làm hoà chưa ạ?

"...Bộ mi không kiếm được câu nào tế nhị hơn để hỏi hả?"

"Hề hề."

Kirome ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt giữa căn phòng và trò chuyện qua lại với Mori Kogoro được một lúc thì Ran đã bưng trà ra tới.

"Cảm ơn em."

"Dạ không có gì đâu ạ."

Cầm tách trà nóng trên tay, nếu là Kirome của 10 năm trước thì không đời nào đi thưởng trà nhưng khi lớn hơn, cô bắt đầu tìm hiểu về những việc bản thân cho là của người "trưởng thành".

Chứ Kirome vẫn thích trà sữa hơn.

"Mà Conan đâu rồi, thằng nhỏ chưa về hả?"

Nhìn về chiếc đồng hồ được treo trên tường, Kirome đã cố tình tới khá muộn để gặp Conan nhưng lại không thấy đâu.

"Conan nói là sẽ đi chơi với bạn, chắc em ấy cũng sắp về rồi ạ."

"Ồ."

Tỏ ra đã hiểu, Kirome không vội và vì sắp đến giờ đóng cửa nên văn phòng cũng không có khách hàng mới.

Khoảng vài phút sau, Conan đã về và còn dẫn theo mấy người bạn của mình nữa.

"Em về rồi đây!"

"Tụi cháu xin phép!"

Edogawa Conan cùng đội thám tử nhí bước vào văn phòng thì thấy bên trong còn có người khác, thắc mắc: "Chúng ta đang có khách ạ?"

"Không phải."_Ran nói: "Đây là chị gái của Shinichi mới từ nước ngoài về."

"Chào mấy nhóc, chị là Kudo Kirome."

Bọn trẻ trừ Conan và Haibara nghe vậy thì chạy tới trước mặt Kirome, hào hứng.

"Chị là chị gái của anh Shinichi thật ạ?"_Mitsuhiko

"Chị đẹp quá đi mất! Y chang anh Shinichi luôn!"_Ayumi

"Bên nước ngoài có cơm lươn không ạ?"

"Genta!"

"Cậu thật là!"

Cả đám nghe Genta nói thì tỏ vẻ quá quen rồi, riêng Kirome thì lại nghiêm túc trả lời. "Bên đó cũng có, nhưng không ngon như ở đây đâu."

Không như tụi nhỏ, Haibara và Conan chọn đứng ngoài để quan sát.

"Kudo, chị gái của cậu có vẻ như rất được yêu thích."

"...Ờ."

Kudo Shinichi nay là Edogawa Conan có một người chị gái tuổi hơn mình cả thập kỷ nhưng mười năm trước đã ra nước ngoài du học. Trong khoảng thời gian đó cậu là một trong số ít những người cô còn giữ liên lạc.

Mười năm không gặp, chị ta trong trí nhớ cậu dường như không thay đổi quá nhiều, ít nhất là về ngoại hình, cậu nghĩ vậy.

"Tụi em là đội thám tử nhí?"

"Đúng vậy, tụi em là đội thám tử chuyên giúp đỡ cảnh sát đó chị!"

"Ngầu thế! Vậy hai bạn kia cũng vậy đúng chứ?"

Kirome vừa nói vừa chỉ về phía Conan và Haibara, khiến hai người họ giật nảy mình.

"Conan, Haibara! Hai cậu mau tới đây đi!"

Cả hai đều biết không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc trò chuyện nhờ phúc của Kirome nên đành bước tới.

Sở dĩ Conan không tới cũng có lý do cả, cứ nhìn vào ánh mắt "yêu thương" của Kirome đi. Nên cậu đoán việc mình là Kudo Shinichi, có lẽ cô cũng đã biết rồi.

Nhưng khi nhìn tới Haibara thì Kirome lại thoáng ngạc nhiên khiến cô bé thắc mắc: "Mặt em có dính gì sao?"

"Không phải" Kirome lắc đầu. "Mặt em quen lắm, hình như chị từng thấy em rồi thì phải?"

Haibara nghe vậy thì mặt mày liền tái mét, cô bé hoảng sợ, theo phản xạ mà nắm lấy góc áo của Conan, nói nhỏ. "K-kudo, chị ta, chẳng lẽ...?"

Edogawa Conan bây giờ cũng như Haibara, nhưng có lẽ cậu bé còn tỉnh táo hơn, hỏi lại: "C-có thể chị nhầm lẫn rồi chăng?"

"Không thể nào, chị có trí nhớ tốt lắm đấy nhé!"_Kirome nói với chất giọng chắc nịt,

Cô tạo dáng suy luận như của thám tử một cách khoa trương. Thình lình, Kirome "A" lên một tiếng như vừa nhớ ra gì đó.

"C-chị nghĩ ra rồi ạ...?"_Conan dè dặt hỏi.

"Đúng rồi! Hình như là... chị từng thấy em ấy xuất hiện trong mấy bức ảnh cũ của bạn gái tên đồng nghiệp."

Kirome nói thêm: "Nhưng có lẽ là chị nhầm thật chăng? Vì những tấm ảnh đó cũ lắm rồi, bây giờ cô bé trong ảnh có lẽ đã lớn cỡ Ran."

Kích động với những gì mình nghe được, dù biết là không nên nhưng dường như cứ có sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc Haibara, khiến cô bé trở nên mạnh dạn hơn.

"Người đó, chị còn nhớ tên không? Người cho chị xem mấy tấm ảnh ấy ạ?"

"Tất nhiên là chị nhớ dù cả hai không gặp nhau quá thường xuyên. Akemi, tên đầy đủ hình như là Miyano Akemi thì phải?"

Conan nghe vậy thì quay ngoắt sang phía Haibara thì cũng thấy cô bé cũng rất sốc giống mình.

"Miyano Akemi... chẳng phải đây là...?"

"Đ-đúng vậy."

Cố nén lại những suy nghĩ của mình, cả hai quyết định khi về tới nhà của bác tiến sĩ thì sẽ hỏi Kirome cho ra lẽ.

.

Buổi đêm, tại nhà của tiến sĩ Agasa.

Hiện giờ tại căn phòng tổ hợp phòng khách và nhà bếp, Kirome ngồi trên ghế bàn ở bàn bar, còn Conan thì ngồi ở chiếc sofa.

"Em hỏi lý do chị tại sao chị biết em là Kudo Shinichi?"

"Không thể là do cha mẹ được, em đã dăn họ không được kể với chị!

"Chị có cách riêng của mình nhé! Và tại sao mọi người đều biết mà lại chỉ dấu chị chứ?"

"Vì thứ em phải đối mặt không phải là là thứ người bình thường có thể đối phó. Ba mẹ cũng là ngoài ý muốn nên mới biết được."

"Em hỏi tại sao chị biết đúng chứ?"

Edogawa Conan không nói mà chỉ gật đầu.

Kirome lấy trong túi quần thẻ ngành của mình, chìa ra hướng Conan và Haibara.

"Xin tự giới thiệu, Kudo Kirome - đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang hay còn gọi là FBI"

"Chị là đặc vụ FBI!?"

"Đúng vậy."

Kirome sau khi đưa cho Conan và Haibara xem thẻ ngành thì nhận được phản ứng kích động của cả hai.

"Ba và mẹ, họ biết chứ ạ??"

"Dĩ nhiên."

"Và họ chấp nhận cho chị gia nhập? Rốt cuộc hai người đó nghĩ cái quái gì vậy chứ??"

"Bình tĩnh đi bé Shin, nó đâu tệ đến vậy."

"Chị có biết là công việc này nguy hiểm cỡ nào không mà còn dám nói vậy??"

Edogawa Conan cố làm lạnh cái đầu của mình bằng việc hít thở sâu nhưng hình như việc này không mấy hiệu quả.

Thường thì Conan sẽ không kích động đến vậy, sự kích động này có lẽ cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm từ gia đình thôi và Kirome hoàn toàn hiểu cậu em trai mình lo lắng điều gì.

"Chị đủ khả năng bảo vệ mình, em biết mà."

"Nhưn-"

"Không nhưng nhị gì hết!"

Nhìn vẻ mặt giận dỗi trẻ con của Conan khiến Kirome phì cười, khi sang nước ngoài cô đã vô tình bỏ qua giai đoạn trưởng thành của em trai mình, giờ được nhìn lại mới đáng giá làm sao.

Kirome nhìn Conan nho nhỏ nên không nhịn được mà lấy tay xoa đầu cậu. Ừm rất mềm, xoa rất đã mà cũng chẳng được bao lâu đã bị cậu hất tay ra.

"Làm trò gì thế??"

"Nè, vậy kể cho chị nghe đi, rốt cuộc tại sao em lại thu nhỏ thành học sinh tiểu học? Có liên quan gì đến tổ chức mà chị sắp đối đầu không?"

"...Ừ thì, chuyện cũng khá dài."

Sau đó Conan đã kể về lý do gì đã khiến mình như thế này và tổ chức áo đen, chính là chủ mưu. Nhưng dù vậy cậu vẫn khéo léo che đi vài chi tiết quan trọng.

Không phải là do cậu không tin tưởng Kirome nhưng cẩn tắc vô áy náy, cậu không muốn chị mình lúng vào quá sâu thêm nữa.

"Khi kể có vài đoạn em ngập ngừng rất khả nghi đấy."

"...Trong những chuyện thế này, chị tinh ý đến phát bực."

"Hừ, đâu phải tự nhiên mà chị thành công trở thành đặc vụ FBI."

Nhìn giờ trên chiếc đồng hồ của mình thì Conan thấy bây giờ cũng đã gần khuya.

"Cũng đã muộn rồi, chị tính ngủ ở đâu?"

"Đừng lo, chị đã được cấp trên cấp cho một căn hộ gần đây rồi. Và chẳng phải nhà chúng ta đang có người sao?"

"...Vâng, em có cho một người quen ở nhờ. Chuyện này đã được ba, mẹ đồng ý rồi."

"Nếu đã được em và cả ba, mẹ đồng ý thì chị cũng không ý kiến gì đâu."

"Nhưng người này em nghĩ có lẽ chị biết đấy."

"Chị đoán vậy, tại người đó cứ âm thầm quan sát chúng ta nhất là chị từ đầu đến giờ, nhưng lại không có sát ý."

Nhờ câu nói của Kirome mà Akai Shuichi hay Okiya Subaru đang vừa nghe trộm cuộc đối thoại thông qua thiết bị vừa nhìn lén qua cửa sổ xuống liền đứng hình. Ly Bourbon cũng suýt chút nữa là trượt ra khỏi tay.

Edogawa Conan nghe vậy hắc tuyến cũng thi nhau đổ. 'Chú ấy lại nghe lén nữa hả trời??"

Nhưng như nhận ra điều gì đó, cậu quay phắt về phía Kirome, thắc mắc: "Sao chị biết?"

Nhìn cậu em trai của mình bị quay như chóng chóng, Kirome cười khẩy.

"Cũng bởi cái tính đó nên mới khiến em gặp nhiều rắc rối đấy. Nhưng thôi, chị phải về đây. Trẻ con thì nên ngủ sớm đi nhé."

Kirome nói thêm: "À, và gửi lời chào đến bác tiến sĩ và Haibara giúp chị nhé, ngày mai chị sẽ lại tới, tạm biệt."

Nói một tràng dài rồi thì Kirome phóng như bay ra cửa, để lại Conan ngơ ngác đứng trong nhà.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top