Chương 2
Đứng trước cánh cửa của cửa tiệm Poirot quen thuộc, Getou Suguru tự hỏi đã bao lâu rồi hắn chưa lại đặt chân đến đây?
Người ta thường nói thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm mà.
Nên cũng vì thế Gojo Satoru, một tên hảo ngọt chính hiệu vốn rất ưa thích đồ ngọt của quán cũng không còn ghé lại một lần nào nữa.
Nhưng hôm nay cả Getou Suguru và Gojo Satoru sau gần 10 năm cũng đã trở lại nơi này.
"Cũng lâu rồi nhỉ?"
"Ờ..."
Bên ngoài cửa tiệm vẫn thế, trong trí nhớ điêu tàn của cả hai khi đó như nào thì giờ vẫn gần như vậy. Sự khác biệt tuy vẫn có nhưng thực sự không đáng kể.
Khi mở cánh cửa gỗ, chiếc chuông ở cửa kêu lên, chào đón hai người là cô gái trẻ, có vẻ là nhân viên của quán.
"Cả hai đi hai người thôi ạ?"
"...Không."
Sững người, chỉ có Getou Suguru vẫn còn giữ được bình tĩnh để đứng lại trả lời với Azusa chứ Gojo Satoru từ khi vào quán đã phóng như bay về phía chiếc bàn ở trong góc rồi.
Mặc kệ khách hàng xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại, Gojo Satoru rất thành thục mà ôm cổ người ta, khiến suýt chút nữa là cả hai cùng té ngửa ra sàn.
"Oái! Satoru tên ngốc nhà cậu?? Làm trò gì thế?"
Gojo Satoru mặc kệ, cứ tiếp tục hành động của mình. "Còn nhớ tớ là Gojo Satoru sao? Ờ, nếu tớ là tên ngốc thì cậu là đồ lừa đảo!"
"S-Satoru, không mấy cậu bỏ tớ ra rồi chúng ta nói chuyện như hai người trưởng thành được không?"
Nhìn người con gái trong lòng nhiều năm không gặp đã trổ mã, xinh đẹp hơn trước rất nhiều khiến Gojo Satoru đột nhiên lại nổi máu muốn trêu trọc. "Mơ đi~"
"..." Đậu xanh nhà cậu.
"Đủ rồi đó."
Đột nhiên có một lực dứt khoát kéo Kirome ra khỏi vòng tay ác quỷ của Gojo Satoru, khỏi phải nói cũng biết là Getou Suguru đang làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi.
"Đang trong quán, hai cậu không thấy mọi người đang nhìn hả?"
Nghe Getou Suguru nói, Kirome dừng lại và quan sát xung quanh thì đúng vậy thật. Eo ơi, kiếm quần màu nào đội bây giờ nhỉ?
Cả ba nhanh chóng ngồi xuống ghế đàng hoàng, Azusa trong bếp thấy vậy mới dám tiến tới mang món lên.
"Dạ đây ạ, một Tiramishu, một Castella và một ly hồng trà sữa. Chúc quý khách ngon miệng."
Azusa nhẹ nhàng đặt từng món xuống, rồi hướng hai người đàn ông hai cái menu của quán.
Gojo Satoru lâu ngày không gặp, thấy nhớ quá nên quán có bao nhiệu loại thì hắn gọi hết. Khiến Azusa vừa ghi chú vô sổ vừa hoa mắt chóng mặt.
Kirome vô ngữ húp một ngụm hồng trà rồi nhìn Gojo Satoru bằng con mắt kì thị "Satoru, bộ cậu bị bỏ đói hả...?"
"Hừ, im lặng đi đồ lừa đảo!"
"..." hoài zậy?
Tới lượt Getou Suguru thì hắn tất nhiên không như Gojo Satoru, vì không hảo ngọt nên mỗi khi tới đây, hắn thường gọi các loại bánh ít đường. Lần này thì là một cái bánh hạt dẻ và một ly trà xanh.
Khi Azusa đã quay trở lại bếp, Kỉome cứ có cảm giác thiếu thiếu: "Sao tớ không thấy Shoko, cậu ấy không tới cùng hai cậu à?"
"Cậu ấy không được phép ra ngoài, nên cậu ấy bảo chúng ta mua giúp rồi mang đến. Shoko cũng nói là cô ấy rất nhớ cậu."
"Vậy họ thực sự muốn giam lỏng Shoko! Đáng ghét quá!"
"Chứ sao, bọn họ đáng ghét thật."
Kirome chửi rũa cao tầng thì tất nhiên Gojo Satoru cũng góp vui, kẻ tung người hứng, chỉ hận không thể chửi chết mấy lạn quýt thối kia thôi.
"Mà nè Kiro, cậu không có gì để giải thích sao? Đột nhiên biến mất không một lời từ biệt?"_Gojo Satoru đột nhiên nghiêm túc.
"Àaa..."
Khi đó mọi người đột vì đột nhiên không thể liên lạc với Rei mà trở nên lo lắng, cũng minh bạch rằng một chú thuật sư bán đặc cấp sẽ không dễ gặp nguy hiểm nhưng 2 ngày liền mất liên lạc đủ khiến vài người nào đó phát điên.
Cho tới khi tìm đến tận cửa nhà hỏi mới biết là Kirome đã ra nước ngoài, du học rồi.
"Thậm chí trước một ngày, cậu còn nói là gì mà "hôm sau gặp lại" nữa! Bộ không thấy cắn rứt lương tâm hả?"
Gojo Satoru giọng đầy uỷ khuất mà chất vấn Kirome - người giờ chỉ biết quay mặt sang chỗ khác nhìn trời, ngắm đất.
"Tạii... khi đó gấp quá và nếu nói kiểu gì tớ cũng bị các cậu giữ lại, nên tớ đâu có ngu."_Kirome thành thật.
"..." Ừ đúng thật. Nhưng Gojo Satoru nhất quyết không thừa nhận. "Vậy ít nhất cũng phải giữ liên lạc chứ, đồ lừa đảo!"
"Tớ muốn chuyên tâm học hành, bên đó tớ cũng đã kiếm được một công việc khá tốt."
Lời này khiến hai người đàn ông cảm thấy an tâm đôi chút, Getou Suguru lên tiếng hỏi: "Vậy giờ cậu làm nghề gì?"
"Ừ thì... tớ đi dạy học."
"...Dạy học?"
"Ýeah"
"Nếu chỉ dạy học thì đâu cần phải qua tận Anh, cậu còn dấu gì nữa đúng không?"
Gojo Satoru cũng thêm vào: "Thành thật tí đi Kiro, không cần lục nhãn tớ vẫn có thể vạch trần cậu!"
"..." Hai người có thể đừng hùa nhau bắt nạt tớ được không?
Dưới sức ép của Gojo Satoru và Getou Suguru thì Kirome tất nhiên là thành thật khai báo, thật ra chuyện cũng không có gì đáng che dấu.
"Giảng viên đại học...?"
"Và còn là đặc vụ ngầm của FBI?"
Gojo Satoru + Getou Suguru: chấn động.jpg
"Thật ra thì giảng viên đại học chỉ là để che mắt thiên hạ thôi, nhưng tớ vẫn có bằng cấp, chứng chỉ và đi dạy đàng hoàng nhé!"
kirome sẽ không nói là khi xưa vì xem quá nhiều phim hành động về FBI nên cô muốn trở thành họ đâu!
Hehe
"Chẳng lẽ lần này về nước là do cậu có nhiệm vụ gì hả!" Gojo Satoru hỏi.
"Cũng không hẳn, tí chuyện gia đình thôi. Tớ cũng muốn thăm mọi người nữa."
Cả ba tiếp tục trò chuyện, vừa nói vừa ôn lại kỷ niệm xưa, và cũng kể về cuộc sống bây giờ của nhau đến khi mặt trời sắp lặng thì mới dừng lại.
"Cũng đã khá trễ rồi."
Kirome vừa nói vừa nhìn bầu trời bên ngoài đã ngã sang màu vàng từ bao giờ.
"Vậy giờ cậu tính sao, tới Cao chuyên nhé? Thăm Shoko và cả thầy Yaga nữa."
Getou Suguru trên tay là những món điểm tâm được gói lại gọn gàng trong hộp để mang về cho mọi người ở Cao chuyên.
Kirome lắc đầu, nói: "Cũng đã trễ rồi, mai tớ sẽ tới, gửi lời chào của tớ đến họ nhé."
"Được."
"Vậy hôm sau gặp lại."
"Đừng có nói xong rồi lại biến mất như hồi trước nhé!"
"Biết rồi, biết rồi!"
Tạm biệt xong, Gojo Satoru và Getou Suguru lên xe rồi trở về Cao chuyên. Còn Kirome đứng trước Poirot thì quyết định đi tìm thằng em trời đánh của mình.
Edogawa Conan (Kudo Shinichi) aka thằng em trời đánh: h-hắt xì!
.
.
.
Bật đèn xanh cho bộ này!
Drop lâu quá nên quên gần hết plot mới đau :")
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top