Chương 1
Sau khi kết thúc tiết học vào buổi sáng, Mori Ran cùng Suzuki Sonoko rời trường và ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.
Vào được bên trong, cả hai tách nhau ra để tự mua đồ. Tiểu thư nhà Suzuki khi đi ngang qua quầy thuốc lá thì thấy có một người phụ nữ đứng đó, nhìn các bao thuốc với vẻ mặt đăm chiêu.
Người đó có mái tóc màu cà phê dài uốn lượn cùng đôi mắt xanh da trời, ngoại hình xinh đẹp này một chín một mười với tên thám tử kiêu ngạo Kudo Shinichi kia.
Sao tự nhiên lại liên tưởng đến Kudo Shinichi? Suzuki Sonoko tự hỏi.
Dường như cảm thấy như có ai đó nhìn mình, cô ta quay lại, chạm mắt với Suzuki Sonoko rồi ngạc nhiên, reo lên: "Ủa? Sonoko phải không em?"
"...Chị là?"_dè dặt đặt câu hỏi với người phụ nữ xa lạ, tuy vậy Suzuki Sônko vẫn có cảm giác người này rất quen.
Nhận được phản ứng đầy xa cách kia, cô gái đó liền làm ra vẻ thất vọng trên gương mặt nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại.
"Không nhớ chị thật sao? Cũng phải. Lần cuối chị gặp, em chỉ cao đến hông chị."
"...??"
Ran đã lựa xong đồ nên đi tìm bạn thân của mình cùng tính tiền. Chỉ là khi vừa bước tới, Ran cũng như Sonoko, rất ngạc nhiên.
"C-chị Kirome đúng không ạ!?"_Ran mơ hồ hỏi.
"Trúng phóc!"
Người con gái búng tay một cái, vui vẻ nói:"Lâu không gặp, Ran nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ!"
Theo đó nháy mắt về phía Suzuki Sonoko. "Cả em nữa!"
Suzuki Sonoko vốn đơ thì nghe xong não mới bắt đầu hoạt động lại: "Ran à, chẳng lẽ chị ấy là Kudo Kirome - chị gái đang ở nước ngoài của Shinichi??"
Vừa nói Suzuki Sonoko vừa cô gắng mò trong trí nhớ xưa cũ của mình về hình bóng người thiếu nữ hoạt bát khi trước.
Người thiếu nữ năm ấy thông minh, xinh đẹp khiến Sonoko phải ghen tỵ với Shinichi khi có một người chị như vậy.
"Ừm!"_Ran mắt sáng lấp lánh, nắm lấy tay Kirome. "Chị về nước sao không báo em tới đón, em nhất định sẽ tới mà!"
Mori Ran tuy lời nói như trách móc nhưng giọng điệu không khỏi vui mừng.
Kirome thấy thiếu nữ hùng hổ như vậy, cô chỉ cười cười rồi cốc nhẹ đầu Ran một cái: "Ngốc, em còn phải đi học, mà việc học không thể bỏ lỡ."
"Quả nhiên là giảng viên đại học có khác"_Mori Ran cảm thán.
Tiểu thư nhà Suzuki tỏ ra ngưỡng mộ. "Vậy chị ra nước ngoài là để dạy học sao?"
Kirome khựng người, nhưng cũng nhanh đáp lại. "Có thể coi là như vậy, haha..."
"Vậy sao chị lại đột ngột về nước thế?"
"Chị có chút chuyện riêng cần giải quyết ấy mà, với chị cũng muốn xem thằng em trai mình dạo này sao rồi."
Mori Ran khi nghe trúc mã của mình được nhắc tới, nét mặt thoáng buồn: "Cậu ấy nói rằng có một vụ án khó, cần nhiều thời gian giải quyết nên tạm thời không ở đây."
Kirome biết thiếu nữ đang buồn vì chuyên gì nên cũng ân cần an ủi: "Em không cần lo, nếu là bé Shin thì vụ án ắt hẳn sẽ được giải quyết nhanh thôi."
"Dạ..."
Mềm mỏng an ủi Mori Ran là thế nhưng mà trong lòng Kirome chính là đang off-beat rủa thằng em mình cực căng: 'Thằng quỷ nhỏ, nhiều chuyện làm chi để giờ bắt bạn gái mình chờ, kwisjdkssjskkk...'
Thật ra lần này Kirome về nước là có lý do đàng hoàng.
Chuyện là vào một ngày đẹp trời, Kirome đột nhiên được cấp trên điều sang đơn vị bên Nhật với lý do gì mà "chắc cô cũng nhớ quê hương mình lắm nhỉ" hay là "người Nhật nên ở Nhật sẽ dễ làm nhiệm vụ hơn".
Phận làm công ăn lương, Kirome tất nhiên là không thể từ chối và đúng là cô cũng nhớ nhà thật.
Chỉ khi nghe mấy cái tin đồn rằng bên này sử dụng lao động trẻ em- khụ, à nhầm, được sự giúp đỡ của một đứa trẻ đã khiến Kirome tò mò.
Một đứa trẻ dù chỉ mới 6-7 tuổi nhưng đã là một trợ thủ đắc lực, biết bao lần cứu nguy trong khi các đặc vụ FBI bất lực.
Nghe hấp dẫn đúng không?
Mặc kệ việc tin đồn chỉ được thêu dệt hay người ta đã thổi phồng nó lên như nào, việc tìm hiểu thêm về đơn vị mình làm cũng chả hại gì.
Và đoán xem Kirome đã cảm thấy thế nào khi nhận ra đứa trẻ là thằng em trai trời đánh của mình nào?
Kirome biết với cái tính cách đó, Kudo Shinichi kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối nhưng không ngờ nó đến nhanh thế.
Cũng may là còn biết đường tránh để mọi người xung quanh, nhất là Ran không bị liên luỵ.
Nhưng trước khi đi tìm Kudo Shinichi nay là Edogawa Conan, Kirome quyết định đi chào hỏi mấy người bạn cũ lâu đã lâu không gặp.
Lấy ra chiếc điện thoại nắp gập đã cũ và lỗi thời của mình, Kirome thử khởi động lại và khá bất ngờ vì nó còn dùng được.
Phải biết là nó đã ngót nghét chục năm tuổi rồi chứ ít gì.
Kirome di chuyển đến phần danh bạ, gọi vào số của một người được lưu với tên là "Tóc mái kì quái".
[Cạch-] Đầu dây bên kia bắt máy.
[Alo, Getou Suguru xin ngh-]
Chưa kịp để người kia nói xong, Kirome đã nhanh chóng ngắt lời.
[Uy Suguru, dạo này khoẻ hôngg?]
[...]
[Alo?] Kirome hoang mang, sao tự nhiên im re vậy?
[Kiro...?]
[Ừa, tớ nè!]
"Thịch-" Nhịp tim càng lúc càng dồn dập, Getou Suguru chẳng thể cản được sự hưng phấn trong mình bây giờ. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe giọng nói của người con gái ấy?
(Clm cringe...)
[...]
[Oii, sao lại im lặng nữa rồi?]
[C-Cậu...] Cố gắng tự ổn định lại cảm xúc của mình, Getou Suguru hỏi câu hỏi mà mình thắc mắc bấy lâu. [...Từ khi rời khỏi Nhật, sao cậu lại không liên lạc với mọi người?]
[Àaa, do tớ có lý do riêng mà!]
[Thật?]
[T-tất nhiên!]_Nói với chất giọng chắc nịch vậy thôi chứ Kirome xạo ấy.
"..." Getou Suguru dĩ nhiên cũng biết Kirome nói dối, hắn đâu phải trẻ lên ba? Nhưng có hỏi thì Kirome cũng không nói, nên hắn từ bỏ.
Bản thân khi (lén) ra nước ngoài, Kirome minh bạch rằng nếu cho Getou Suguru biết số thì kiểu gì hắn cùng một vài người khác sẽ khủng bố điện thoại mình, thế thì thì phiền lắm nên tất nhiên là cô không cho.
[Vậy, đột nhiên liên lạc, có chuyện gì sao?]_Getou Suguru biết rõ Kirome sẽ chẳng tự nhiên gọi vì nhớ hắn hay gì đâu.
[Hì hì, chỉ là tui mới về nước vì chút chuyện gia đình, giờ muốn gặp lại mấy người bạn cũ để ôn chút chuyện xưa á ^3^.]
[...Nghe là biết xạ-]
[Vậy thôi tui tắt máy, hẹn gặp cậu, à, thêm Shoko nữa, 3 giờ chiều, vẫn Poirot nhé!] chợt nhớ ra mình "xém" quên một người, Kirome bổ sung. [Suýt quên, gọi cả Satoru giúp tớ nữa, pai pai!]
[títt-]
"..."
Bị xoay như chong chóng từ đầu tới giờ, Getou Suguru day trán thở dài, thích một người không bao giờ lớn cảm giác như vầy à?
.
.
.
Helu hố mới nữa đây :))
Fic này lúc đầu mình cũng tính cũng lại lấy "Rei" làm tên NVC nhưng lại trùng tên với Rei Furuya mất nên đành ngậm ngùi đổi thành Kirome, bởi thế trong lúc viết thi thoảng có bị khựng vì quen tay viết thành Rei =))
Hố này thì cố lết ít nhất 10 chương, gét gô 💪
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top