Phần 7

"Tôi là Aoi Tsukimiya. Hân hạnh được gặp."

"Rất vui được gặp cô, Tsukimiya. Tôi rất mừng vì người xuất thân từ Linh giới như cô tham gia vào chiến dịch lần này. Xem như xác suất thành công lại tăng thêm nữa rồi."

Sau khi rời khỏi Honmaru, cô hướng tới cơ sở chính của Chính phủ, nơi tập họp của chiến dịch.

Quả thật khi tới đây cô thấy hơi bất ngờ, vì số lượng Saniwa tham gia đông hơn cô nghĩ...

Chiến dịch lần này tổng cộng 12 người.

5 người của Chính phủ, 4 người của Linh giới và 3 Saniwa bao gồm cả cô.

"Tôi là nhân viên đại diện của Chính phủ, mọi người cứ gọi tôi là Mamoru. Còn đây là Kenji, Yoshida, Yuko và Mirai."

Xem ra anh chàng là đội trưởng của nhóm này. Một thanh niên hòa nhã và dễ gần.

"Tôi là Kei, còn đây là Mei em gái tôi, chúng tôi cũng là Saniwa."

Một cặp song sinh xinh đẹp. Nhìn thì có vẻ cô em gái trầm lặng hơn người anh trai...

"Chúng tôi là đại diện của Linh giới do Diêm Vương cử tới . Tên tôi là Urameshi Yusuke, thám tử Linh giới. Đây là bạn, đồng thời là cộng sự của tôi: Kuwabara Kazuma, Hiei và Kurama."

Tổ hợp này làm cô chú ý hơn: một bán quỷ, một con người và hai yêu quái.

Có lẽ ở đây có người vẫn chưa rõ Linh giới là như thế nào. Vậy tôi xin được phép giải thích sơ qua.

Linh giới được xem như là thế giới bên kia, nơi các linh hồn quay về sau khi chết. Linh hồn sẽ ở đó nhận phán xét, xem họ sẽ được tới Thiên đàng hay Địa ngục.

Ngoài Linh giới còn có Thiên giới, nơi của các linh hồn thánh thiện và các vị thần.

Nhân giới, nơi ở của con người.

Địa ngục, nơi trừng phạt những linh hồn tội lỗi.

Và Quỷ giới, nơi ở của quỷ.

Vốn Quỷ giới là một nơi cấm kỵ, nội bất xuất ngoại bất nhập. Vậy mà bây giờ lại có hỗn loạn do quỷ gây ra.

"Có lẽ đó là lỗi của chúng tôi."

"Trước kia tiền nhiệm Thám tử của chúng tôi đã tạo ra thông lộ dẫn tới Quỷ giới. Dù đã nhanh chóng lấp lại nhưng có lẽ nó đã vỡ ra lần nữa."

Kurama và Hiei đã cùng vài yêu quái trấn giữ cửa ra vào của Quỷ giới bao nhiêu năm nay, có bất thường gì họ sẽ ngay lập tức biết.

Thế nhưng không biết vì sao, thông đạo giữa Quỷ giới và Nhân giới vốn đã đóng lại hàng trăm năm trước, lại bị mở ra một lần nữa.

Khi cánh cổng mở ra, một bộ phận quỷ trở nên rất lạ. Chúng hung hăng hơn, khát máu hơn, không nghe lệnh từ vị Quỷ Vương của mình nữa.

Dù đã cố ngăn lại nhưng vẫn có quỷ tràn qua thông đạo đó. Họ không còn cách nào khác đành phải xin sự trợ giúp từ các giới khác.

"Tsukimiya bây giờ cô là người lãnh đạo. Vậy cô nói xem chúng ta nên làm gì?"

"...."

oOo ------------ oOo

Kyoto, 29 tháng 6 năm 1582.

"Đội trưởng, chúng ta có tin được cô nàng Tsukimiya đó không?"

"Đúng đấy Đội trưởng, tôi thấy cô ta vô dụng như vậy, sao có thể chỉ huy chúng ta chứ?!"

"Mirai, Yoshida! Yên lặng nào! Đội trưởng vẫn chưa nói gì mà hai đứa đã kích động như vậy?"

"Hai đứa phải tin vào Đội trưởng của mình chứ."

Nhìn bốn người ồn ào với nhau, Mamoru bất đắc dĩ thở dài. Cứ mỗi lần có người thay cậu đứng ra chỉ huy (như lần này), y như rằng hai nhóc Mirai và Yoshida sẽ kiếm chuyện gây sự với họ. Còn Yuko và Kenji thì cứ người đấm người xoa chúng như vậy.

Thật là....

"Đừng quên nhiệm vụ lần này cấp trên đưa ra là hỗ trợ cô gái đó, dù cô ta có là người như thế nào cũng không cần đến chúng ta quan tâm."

"Vâng, Đội trưởng!!!"

Nếu như lời cô gái này là đúng, thì chắc chắn chúng sẽ tới.

oOo ------------ oOo

Sekigahara (hiện nay thuộc tỉnh Gifu), 20 tháng 10 năm 1600.

Lúc này không khí trong thành đang vô cùng căng thẳng. Khắp nơi đều có quân lính tuần tra, người dân không dám bước ra khỏi nhà. Tất cả đều mang tâm trạng hoảng loạn, đầy sự sợ hãi.

Kei và Mei, cặp anh em song sinh đang nấp trong ngõ hẻm yên lặng hòa mình vào bóng tối, cẩn thận quan sát động tĩnh phía bên ngoài.

"Việc mà đao kiếm của chúng ta vẫn thường làm, đúng là không dễ chút nào nhỉ, Mei."

"Vâng, anh hai."

"Cũng xem như cảm ơn vị tiểu thư đó cho chúng ta trải nghiệm sự vất vả của bọn họ. Khi về hai chúng ta phải yêu thương họ hơn mới được, Mei nhỉ?"

"Vâng, anh hai."

Hai người anh nói em đáp đến bất diệc nhạc hồ, dù cho người anh nói gì người em gái cũng chỉ đáp lại một câu duy nhất. Thế nhưng khung cảnh lại hài hòa một cách kỳ lạ.

oOo ------------ oOo

Edo (hiện nay là Tokyo), 22 tháng 3 năm 1860.

Lúc này Edo đang được bao trùm trong bóng đêm, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gõ canh cùng tiếng bước chân của lính tuần tra.

Không ai biết, trên mái nhà lại có một nhóm người thoải mái đi lại như dạo chơi trong vườn nhà.

"Đây là lần đầu tôi được thấy Edo chân thật như vậy, xem ra trên phim làm không giống lắm."

"Hiei với Kurama chắc không thấy lạ đâu ha. Hai người là yêu quái từ hồi xưa mà."

Yusuke cùng Kuwabara như đi du lịch vậy, vừa đi vừa nhìn ngắm khắp nơi, chỉ thiếu chạy lại sờ soạng. Dù rất bất đắc dĩ nhưng Kurama không thể làm gì khác là để cho họ xem đã. Còn Hiei trước sau như một, mặc kệ họ muốn làm gì làm, hắn không thèm quan tâm.

"Để cô ấy một mình tới nơi đó có sao không Yusuke? Trông cậu có vẻ không để ý lắm."

Yusuke đang hào hứng đi phía trước, nghe câu hỏi của Kuwabara chỉ mỉm cười nói.

"Tớ cá với cậu là cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, ngay cả Kurama và Hiei cũng nghĩ vậy mà."

"Các cậu lấy đâu ra niềm tin thế???"

"Trực giác thôi, dù sao cô ấy cũng là trưởng bối của chúng ta mà. Với cả, chắc do bọn tớ với cô ấy là đồng loại nên mới tin tưởng nhau như vậy."

......

Ý cậu chê tôi khác người chứ gì!!!!!!!!!!!!

oOo ------------ oOo

Năm 2205, tại ngọn núi phía Đông thành phố.

Đây là ngọn núi thần của vùng đất này, từ xưa đã được người dân tôn kính thờ phụng cho tới tận bây giờ.

Bước đi trên cầu thang dẫn tới điện thờ, Aoi lại nhớ tới những ký ức đã qua tại nơi này.

Xem ra ta và ngươi rất có duyên, dù muốn dù không cũng đều phải gặp nhau.

Lần này không biết ngươi sẽ đem đến điều kinh ngạc gì cho ta đây.

Đôi lời của tác giả:

Đầu tiên, Merry X'Mas!!!!!!!!!!!

Dù có vẻ hơi trễ.......

Mọi người trải qua giáng sinh có vui không nào!!!!! Riêng ta thì không vui chút nào...... deadline và thi sm.......

Sắp tới tết tây rồi, cùng đón chờ năm mới với chương 8 nha~ moa moa ta~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top