Phần 3

"Chủ nhân! Chúng tôi đã thắng lợi trở về rồi đây!!!"

Nghênh đón tổ đội sau trận chiến đầu tiên, sau khi kiểm tra họ không có vết thương nào cô cũng yên tâm hơn.

"Mừng đại gia đã về. Trước tiên các cậu cứ nghỉ ngơi đi đã, việc báo cáo hãy để sau."

Sắp xếp ổn thỏa cho các đao kiếm, kiểm kê đồ vật họ mang về từ chiến trường, cô đi tới phòng bếp làm vài món điểm tâm.

Gokotai, Namazuo và Maeda Toushirou là cô lần lượt rèn ra tiếp theo. Cả ba lần đều rèn ra kiếm của nhà Awataguchi còn làm cô ngạc nhiên một hồi.

Đã đủ tổ đội 6 người, dưới sự chờ mong của các đao kiếm, cô đưa ra lệnh xuất chinh đầu tiên. Và đội trưởng là Yamanbagiri Kunihiro.

Cô nhớ lại khi đọc tên đội trưởng, không có ai là ngạc nhiên, mà chỉ có Kunihiro lại không tin.

"Ngài... tin tưởng vào một bản sao như tôi ư?"

Chưa đợi Saniwa trả lời, mọi người đã vui vẻ cười nói.

Imanotsurugi: "Yamanbagiri giỏi thật, mới trận đầu đã được làm đội trưởng."

Kashuu: "À a.... ghen tị thật đó."

Gokotai: "Em... em cũng muốn Chủ nhân tin tưởng như vậy..."

Namazuo: "Chúng ta cũng phải cố gắng hết sức ha, Maeda."

Maeda: "Tất nhiên rồi. Sẽ không để Chủ nhân thất vọng đâu."

Cô đứng nhìn họ cười đùa với nhau, nhẹ nhàng nói.

"Ta tin tưởng vào đại gia. Hãy mang họ trở về bình an nhé, và cả cậu cũng vậy Kunihiro."

Giấu khuôn mặt dưới màn che, cố gắng không để Chủ nhân và mọi người trông thấy khuôn mặt đỏ bừng. Cậu nhanh chóng dẫn đầu đội ngũ đi về phía đường hầm thời không.

"Xuất phát."

oOo --- oOo

"Đây là thanh kiếm chúng ta nhặt được từ chiến trường. Nhìn đao huy có vẻ là của gia tộc Kotetsu."

Ngồi trên hành lang sàn gỗ, Aoi nhìn Yamanbagiri Kunihiro cầm đến một thanh kiếm. Tiếp nhận từ tay Kunihiro, cô vuốt một chút thân kiếm, từ từ rót linh lực bản thân vào.

"Hachisuka Kotetsu. Đến từ gia tộc Hachisuka, nên ta được gọi như vậy. Đa số những kẻ có tên Kotetsu đều là giả, nhưng ta là thật. Sẽ là cả một vấn đề nếu ngài cho rằng ta là đồ giả đấy."

Xuất hiện với một chiếc áo giáp xa hoa ánh vàng đầy chói mắt cùng phong thái tao nhã, quý tộc. Nhưng có vẻ hơi khó khăn trong việc đồ thật đồ giả đây.

Hachisuka Koutetsu yên lặng đánh giá một chút về vị Chủ nhân mới này. Điều đầu tiên mà cậu thấy từ vị Saniwa này, đó là sự lạnh nhạt. Có cảm giác như không có gì có thể đánh động được người này.

"Chào mừng cậu đã tới Bản doanh, Hachisuka Koutetsu. Đây là Yamanbagiri Kunihiro, là thanh kiếm đầu tiên của nơi này. Có gì không hiểu có thể hỏi cậu ấy."

A, giọng nói lại rất nhẹ nhàng từ tốn nhỉ. Chắc Chủ nhân không biết, cái cách cô ấy chậm rãi gọi tên các đao kiếm, làm họ có cảm giác như bản thân mình là người rất quan trọng với Chủ nhân.

"Để ta dẫn cậu đi tham quan Bản doanh. Kunihiro nếu mệt có thể về phòng nghỉ ngơi, đã chiến đấu cả một ngày rồi."

"Không cần đâu, tôi vẫn có thể tiếp tục. Ngài không cần để ý tới tôi nhiều vậy."

Đúng là giống thật....

Cô đưa tay lên xoa nhẹ đầu Yamanbagiri Kunihiro, đối phương vì bất ngờ mà cả khuôn mặt đơ ra, cứ để cho cô xoa như vậy.

"Ta biết cậu và đại gia đã rất cố gắng, cho nên không cần phải ép mình đâu. Hãy trở về nghỉ ngơi đi."

Tới khi Aoi và Hachisuka Koutetsu đã đi khuất, cậu vẫn cứ trong trạng thái đơ ra, máy móc bước đi về phòng.

"Đây là Ngài làm sao?"

Lúc này Aoi đang dẫn Hachikusa Koutetsu xem phòng bếp, vừa bước vào cậu liền trông thấy những chiếc bánh được tạo hình một cách tỉ mỉ.

"Những chiếc bánh wagashi trông thật tao nhã. Không ngờ Ngài lại khéo tay như vậy."

Cô đi tới cầm lấy một khối bột còn chưa tạo hình. Trước ánh mắt thưởng thức của Hachisuka, một chiếc bánh wagashi thành hình.

Để nó lên chiếc đĩa nhỏ, cô đặt trước mặt Hachisuka rồi đứng dậy rót cho cậu tách trà.

"Thật xin lỗi, ta không biết sẽ có kiếm mới nên làm không nhiều, số bột còn lại cũng chỉ đủ làm một cái."

Chủ nhân à, nếu mặt Ngài có tí cảm xúc, có lẽ sẽ có thành ý hơn đấy....

Rốt cuộc cũng có thanh kiếm nhận ra vị tân Chủ nhân của mình là mặt liệt a.

Cậu cắn một miếng nhỏ, ngoài dự đoán là nó không quá ngọt như trong tưởng tượng. Vỏ bánh lại rất mềm và dai. Không gây cho người ăn cảm giác ngán vì nhiều bột.

"Tôi cứ nghĩ bánh wagashi rất ngọt chứ, không ngờ lại như thế này."

"Do ta không ăn được đồ quá ngọt nên đã điều chỉnh nguyên liệu, nếu cậu thích ăn ngọt ngày khác ta sẽ làm lại."

"Không, như vậy là đã đủ rồi. Cảm ơn Ngài vì bữa ăn này."

Sau khi đưa Hachikusa đi xem xong Bản doanh, cô dặn cậu cứ chọn phòng tùy thích, vì ở đây còn rất nhiều phòng trống.

"Chủ nhân, tôi có thể xin phép Ngài để trống phòng kế bên được không?"

"Sau này Urashima tới, tôi mong thằng bé có thể ở gần mình để dễ dàng chăm sóc."

Nhận được sự chấp thuận từ Saniwa, Hachisuka vui vẻ bắt đầu quét tước hai căn phòng, chờ đợi ngày em trai mình được triệu hồi.

Còn Aoi, cô quay về phòng bếp chuẩn bị nốt phần điểm tâm cho mọi người. Khi đi được nửa đường, cô thấy Konnosuke từ phía xa vội vã chạy tới.

"Saniwa-sama, cuối cùng cũng tìm được Ngài!"

Cô cúi xuống ôm lấy chú cáo đang mệt mỏi thở gấp, đợi Konnosuke ổn định lại hơi thở cô mới hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Saniwa-sama, Thời Không Chính Phủ truyền tin cho tôi, báo là có người từ Linh Giới tới tìm Ngài."

"Họ có nói là ai tới không?"

"Là...."

Nghe cái tên từ Konnosuke, cô cảm thán thời gian trôi thật mau.

"Ta biết rồi, ngươi cứ báo với họ là ta sẽ tới."

"Vâng."

Đôi lời từ tác giả:

Hôm nay là 1115 từ nha!!!!!

Có một việc ta tính nói từ phần 1 mà quên, đó là ta không có chơi game Touken Ranbu, ta chỉ thuần túy là xem anime thôi.

Cho nên khi viết ta sẽ không đi quá sâu về game, mà chỉ viết về cuộc sống của một Saniwa tại Honmaru do ta tưởng tượng.

Ai khi đọc thấy ta viết có điều sai sót thì cũng bỏ qua nhé, còn nếu thấy không thể nuốt trôi thì mời quay bước đi không ngoảnh đầu lại, đỡ cho bản thân tức lại mệt nữa.

Hẹn gặp ở Phần 4!

(Có cảm giác như ta viết Hachisuka hơi bị lạc sang của Kasen hay sao ấy!?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top