Q1 : Chương 1.
Truyện mang yếu tố thô tục.
Tốt nhất là dưới 16+ đừng đọc...
Đọc xong mà học theo là die liền -))
"..." nhân vật nói
'...' nhân vật suy nghĩ
Cứ như thế trước đi .
______________________________________
Quyển 1 . Chương 1 : Sự thật
__________________________________________
Hôm nay và mấy ngày nay vẫn như thế.
Họ không thấy em đâu cả. Giống như em bốc hơi ở đây vậy...
Họ hôm đó có hơi quá đáng... Nên họ có quay lại rước em... Nhưng quay lại chẳng thấy em đâu cả.
Họ định mai sẽ xin lỗi em. Nhưng ngày nào cũng vậy... Họ chẳng thấy em.
Có khi nào em giận họ không? Chắc em giận họ rồi!!
Nhưng mà em là người có lỗi!? Hà gì em phải giận họ chứ? Mà là họ giận em mới đúng!!
Nên họ cứ bỏ qua, họ giận em và họ tưởng em cũng giận họ nên chắc rằng sẽ vài tuần nữa em sẽ quay lại gặp họ và xin lỗi em gái của em.
Nhưng trời chớ trêu... Từng ngày qua ngày họ chẳng thấy em đâu cả.
Tự lòng nói rằng... Chắc em không sao đâu nhỉ? Chỉ cần đối xử tử tế và cưng chiều em gái của em thì em sẽ quay lại thôi.
Họ tự nói thầm trong lòng như vậy...
Một tháng...
Hai tháng...
Họ bắt đầu sợ hãi rồi... Họ nhớ lại... Ủa? Mà em là gì của họ kia chứ?
Người họ yêu là em gái của em nha!!
[ Viễn : một lũ ngu ]
Cứ thế... Họ kệ em, kệ em tự sống, kệ em muốn làm gì làm.
Còn họ thì đang hú hí cơm chó với em gái của em mà chăm sóc, cưng chiều.
Thời gian cứ thế trôi qua...
Năm tháng...
Và một năm...
Một năm này... Họ chẳng tìm em... Vì họ chắc rằng em sẽ quay về bên họ.
Cũng chẳng tìm sự thật... Chỉ cưng chiều người con gái giống em chờ em về... Em sẽ khen bọn họ đã quan tâm em gái của em
Một năm này họ cứ cưng chiều em gái của em .
Một năm này họ biết rằng mình dắt mũi.
Một năm này sự thật được phơi bày.
Một năm này... Hóa ra họ cưng chiều là một con rắn đội lớp cừu sao?
Một năm này... Và sự thật của em bị oan và sự thật rằng em đã mất một năm trước...
Họ không tin!! Chắc chắn bọn Hinata nói giỡn thôi!!
Người cứu bọn hắn sao lại phải chết chứ?! Họ không tin!! Họ không tin!!
Làm ơn... Chỉ vì họ bị dắt mũi nên oan em... Nhưng làm ơn đừng lấy cái chết ra được không?
Họ điên lên rồi!! Nhưng lại nghe...
" Hức... Con mẹ nó bọn mày điên cái gì?
Tụi tao từ bỏ Takemichi là cho chúng mày cơ hội nhận ra tình cảm "_ Cô nắm áo người con trai tóc vàng, mắt đen của sự trống rỗng mà nạt họ thể hiện sự tức giận vốn có.
Cô thật sự rất tức giận... Người con trai cô yêu... Người hùng của cô đã mất một năm thế kia mà họ không biết... Làm cô thật rất tức mà!
" Thế mà bọn anh con mẹ nó làm cái gì thế hả?!
Takemichi cậu ấy mất vào một năm trước thế bọn anh một con đĩ mẹ tụi anh làm gì? "_ Người con gái nằm trong gia đình nhà Sano mà lớn tiếng nói họ.
Người con gái tức giận lên... Người hùng của người con gái này... Người con gái yêu em .
" Koko, Inu... Các em làm chị thật thất vọng. Mấy người kia không nói nhưng ngay cả hai em cũng thế.
Một người bảo rằng em ấy là boss nên sẽ bảo vệ và trung thành.
Một người bảo rằng sẽ bảo vệ và mang ơn khi cứu chị.
Thế mà em ấy mất một năm, đòi bảo vệ, trung thành, thế một năm hai đứa bây làm gì? " _ một người chị dịu dàng nhưng giờ đây thì người chị này vượt giới hạn của mình đó chính là em.
Đúng rồi, người chị này được em cứu, người hùng của chị nhưng trong tâm là người chị này yêu em.
Chị biết hai đứa kia... À không phải nói là bọn họ cũng thế cũng thế nhưng họ chưa nhận ra mà thôi. Làm một người chị, nên chị nhường em cho họ.
Nhưng giờ sao? Một năm em mất mà họ chẳng biết gì? Vô tâm làm sao!!
Chị thật sự tất giận rồi!!
" Tao không ngờ sự vô tâm và vô tình của bọn mày đấy ~ một năm đéo biết gì về Takemichi ở đâu ~ em trai ngu dốt và thằng anh ngu hơn nhỉ? " _ cô gái nói giọng khinh bỉ nhìn anh em nhà mình rồi lại nhìn bọn họ mà nói :
" Có não mà đéo suy nghĩ, sự việc năm đó đéo điều tra mà tin một phía thế kia~
Người hùng của bọn này nhờ bọn mày đấy lũ vô tâm~
Nếu Takemichi mà còn ở thì sao nhỉ~
À đúng rồi... Là tuyệt vọng vì bọn mày~ vì cứu bọn mày mà cậu ấy lại quay về quá khứ sống rồi lại chết ~ "
Cô gái rất tức giận... Vì người hùng của cô gái... Vì sự ngu dốt của anh em nhà cô. Vì sự vô tâm của họ làm người cô thương mà tự tử.
Lời vừa dứt khoát cả bọn Hinata quay lưng mà đi, chỉ để lại tờ giấy và câu cuối cùng của từng người :
" Bọn mày đâu trả lời được nhỉ? Thời điểm một năm này mày lo hú hí với con ả chứ đâu ~ "
" Hinata ~ cậu đừng nói thế ~ nếu nói vậy thì bọn nó sẽ ra đánh hội đồng đó nha~ "
" Sự ngu ngốc mà bị dắt mũi một năm mà còn không biết thì não của bọn nó như cức lợn "
" Ba đứa~ đừng nói thế chứ
Sẽ tội nghiệp họ lắm đấy với lại Takemichi cũng không muốn mà nhỉ? "
_____________________________________
Những câu nói của bọn Hinata quanh quẩn trong bầu không khí.
Những câu nói ấy làm bầu không khí trầm và đáng sợ.
Sát khí nổi lên của từng người.
Ha ha ha
Con mẹ nó đau thật... Bọn Hinata nói đúng rồi...
Sự vô tâm và vô tình của bọn họ...
Những ánh mắt thù hận và căm giận của họ, những sát khí bao quanh bọn họ, những mặt tối bộc lộ ra.
Những mặt tối sao... A họ nhớ ra rằng nhờ em mà mặt tối của họ biến mất kia mà. Những suy nghĩ :
' Takemichi... Có phải tụi tao vô tâm không?
Có phải vì thế nên mày hận bọn tao không?
Có phải lúc con ả đó cho mày phải tin mày và tìm chứng cứ nhỉ?
Nếu lúc đó tụi tao tin mày thì không chuyện này xảy ra nhỉ?
Trong một năm đó... Tụi tao nhận ra đã yêu mày rồi.
Nhưng mà lời con chưa gặp mày mà nói thì lại phải biết rằng tin mày đã chết một năm rồi...
Giờ tụi tao nhận ra mình vô tâm thật.'
Họ quay lại nhìn thấy tờ giấy lúc nảy bọn Hinata ném. Nhặt lên, nhìn từng nét chữ mà em gửi bọn họ.
Họ đọc xong lại càng thêm giận bản thân mình và căm ghét con ả kia.
Bức thư viết rằng :
______________________________________
Chương 1 : 1212 chữ
Thời gian vừa viết xong : 12 : 15
Thời gian viết và đăng cùng ngày : 27/08/2021
Kí tên :
Viễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top