9.


Chán chết mất, nóng nữa. Thời tiết mấy hôm nay đúng là chả hợp với tôi tẹo nào cả. Đã nóng thì đã đành, đằng này còn bonus thêm tiếng ve kêu. Ai nói là giai điệu mùa hè chứ tôi chỉ thấy đinh tai nhức óc thôi.

Hôm nay Haru đi học nên không đến chỗ làm chung với tôi như trước. Ban đầu nhóc ấy cứng đầu cứng cổ nhức quyết không đi. Bạn sẽ không biết được tôi đã có gắng như thế nào để thuyết phục Haru chịu xách đít tới trường đâu, lưỡi tôi vẫn còn đau đây này. Nói chứ tôi cũng đang nhớ nó lắm.

Mém thì quên thằng nhóc Manjiro đang đứng la lối trước cửa tiệm nữa chứ. Không phải chỉ là hết taiyaki thôi sao ? Mắc cái giống gì mà nằm ăn vạ luôn vậy cha, thiếu điều tận thế luôn hay gì á !

" Im lặng coi, từ từ rồi anh mày mua bột sống về cho mày ăn. Lăn nữa người ngoài nhìn vô tưởng anh làm gì mày thì tội anh lắm."

" Bột sống thì lấy đắp lên mặt anh đi, Tsukino."

Nhóc Manjiro không ăn vạ nữa, ngồi trên mặt đất đăm đăm nhìn tôi, vai còn nhún nhún nữa chớ. Á à, thằng này, mày chuyển qua chế độ thiếu đánh rồi phải không ? Thủy thủ mặt trăng là cái mẹ gì ?

" Dừng dừng dừng, đừng có mà đặt mấy cái tên kì dị cho anh mày, tao nhục. Mà tao hỏi thật nhá, có thằng củ lìn nào mùa hè ăn taiyaki không ?"

" Có em đây, với cả em không phải là " thằng củ lìn", em là Mikey."

" Mai-kỳ mốt-kỳ gì tao không quan tâm, mày định ngồi đó mãi à ? Ảnh hưởng đến việc làm ăn quá."

" Không có taiyaki thì dorayaki cũng được, nhanh tay lên đi Tsukino, em đói lắm rồi."

Đừng có vừa nói vừa nằm dưới đất như thế. Cái giọng điệu của mày làm tao sôi máu rồi nè thằng nhãi ranh.

" Đói về nhà ăn cơm đi, qua quán tao làm gì ? Đây chỉ còn dango thôi, ăn thì ăn không ăn thì xéo. Trời hamlon mà còn gặp thêm thằng khách như mày, kiếp trước tao làm gì mà lại gặp cục nợ như mày chứ."

Manjiro giận, Manjiro phồng má. Nói thật nhá, bình thường mặt đã giống cái mâm rồi, phồng má xong thì đích thị là một cái mâm, đách phải mâm thường, là mâm ngũ quả hẳn hoi đấy. Nếu như chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Haru thì bố mày cũng mềm lòng rồi.

" Em không quan t-"

" Ôi trời, ông trời con của tôi, tìm thấy em rồi."

Well, tình hình là một thứ sinh vật đen thui đã dừng chân ghé lại nới đây, túm cổ áo nhóc Manjiro lên như xách cá khô. Mồm thì liên tục bô lô bô lô gì gì đó.

" Em nói này Shinichiro, anh có thể lôi đầu nhóc ấy về rồi xử cũng được. Nó làm phiền em từ sáng giờ đấy. "

" Tsuki ? Anh nhớ em là ca chiều mà, sao lại ở đây."

Shinichiro không nhìn thằng em quý hóa của mình nữa, anh ta nhìn tôi, trên đầu còn hiện ra vài dấu chấm hỏi. Phải chi anh ta không xài keo vuốt tóc thì tôi đã bị mê hoặc rồi, anti keo vuốt tóc.

" Hôm nay bác gái không khỏe, bác trai ở nhà trông bác gái, Touga thì lại có việc rồi nên giờ em làm thay nó."

" Thế à. Cảm ơn em đã trông Manjiro giúp anh. Còn em chết chắc rồi. Emma nhờ em mua khoai tây với cà rốt đúng không ? Hàng đâu ?"

" Đây. Sao người lớn các anh cứ nói nhiều thế chứ ? Tin tưởng em một chút thì có nàm thao."

Nói rồi Mikey-goodboy chợ búa, đưa cho anh trai mình cái túi nilong nằm lăn lốc bên vệ đường từ nãy đến giờ. Shinichiro vẻ mặt trông có vẻ không tin tưởng thằng em mình lắm, mở túi ra nhìn vào trong. Uầy, sao mặt đổi được 7 màu thế, chỉ đi anh.

" Manjiro, Emma bảo mua đồ về nấu cà ri, mắc cái gì mà lại mua tàu hủ thế ? Còn cái thứ be bét máu này là gì đây ? Gan heo à ?"

Thằng nhóc không nói gì, chỉ nhìn anh trai mình bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương bao la rộng lớn. Xem thì Shinichiro khá bất ngờ trước gương mặt trông có vẻ khá đáng yêu của thằng em mình. Tôi đoán nhá...

[ Cốp!!! ]

Shinichiro cú lên đầu nhóc chibi kia một cú, nghe đau đấy. Nghe ai bảo anh ta yếu lắm mà, hay do sự bất lực trước thằng em đã buff sức mạnh cho anh ư ? Đúng là không nên trêu vào mấy thằng trông bình thường này, toàn dân giấu nghề không hà.

" Đau, sao lại đánh em ??"

Manjiro 7 chủi ngước mắt lên nhìn ông anh trai của mình, tay đưa lên xoa xoa trái ổi trên đầu, đôi mắt chảy ra hai hột lệ nhìn giả trân vcl. Đáng yêu đấy, tiếc là nhóc chọn sai đối tượng bán manh rồi. Một người đầu đất như cha nội Shinichiro và một thằng broc-khụ, miễn nhiễm trước nhan sắc như tôi thì sự dễ thương ấy không có tác dụng đâu.

Như dự đoán, Shinichiro lại mắng Manjiro một trận nữa. Hình như cũng cảm thấy bản thân đang bị nhiều người nhìn với lại cũng ảnh hưởng đến tiệm bánh nhỏ nên sau khi mắng xong liền túm cổ Manjiro đem về, vừa đi vừa chửi tiếp.

Cuối cùng cũng tiễn được ôn thần đi rồi. Giờ thì tôi tóm tắt mấy đoạn mà mama cắt bỏ cho bạn nghe nhé ? Mà, tôi cũng kể một đoạn ở trên rồi đúng không ?

Nói chung là sau khi giải quyết chuyện học hành của Haru, tôi có quay lại tương lai một chuyến. Tất nhiên không phải để chơi rồi.

=======================================================

Trở về gặp mặt anh chàng Yamato, báo cáo một chút về tình hình của Shinnichiro, lại nói chuyện mình thu nhận Haru cho anh ta nghe. Và sau đó... làm gì còn sau đó, tôi bị anh ta chửi cho một trận.

Không cần anh ta nói thì tôi cũng biết hậu quả của hành động đó, tôi đã trải qua cũng không ít chuyện mà. Tóm cái váy lại thì sau một trận battle giữa nhân viên và cấp trên, Yamato tốt tính chỉ biết thở dài, nhắc nhở tôi cẩn thận một chút rồi chẳng buồn nói chuyện nữa.

Ui xời, bình tĩnh, tôi tự có cách của mình mà. Tranh thủ chôm chỉa vài tờ tiền, tôi mua vé đến Hidari Wakibara (?), có vài chuyện tôi cần hỏi rõ Saiki.

Nói ra cũng ngại, đã lâu rồi tôi chẳng gặp anh ta. Lần cuối chúng toi gặp nhau, hừm... chắc là khoảng 7-8 năm trước, chả nhớ nỗi nữa.

Mua vé, bước lên tàu, gọn gàng ngăn nắp. Ể ? Tự nhiên thấy hơi bất an nha, tính ra lần nào đi tàu điện ngầm cũng có chuyện hết luôn á má.

Tôi hơi cương cứng người, có chút căng thẳng. Khoảng chừng 5 phút sau, mọi thứ vẫn bình thường, tôi nhẹ nhàng thở ra. Nãy giờ không để ý, cạnh tôi có cậu nhóc đầu hồng này. Đẹp trai đấy.

Người Nhật thường sẽ không ăn uống nơi công cộng. Tiếc là tôi không phải người Nhật, đưa tay vào túi lấy ra 2 thanh chocolate. Tôi quay sang đưa 1 thanh vào tay cậu nhóc cạnh bên.

" Này, cho cậu, cậu có ăn kẹo không ?."

Nhóc đầu hồng giật mình nhìn tôi, trông mặt khá ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

" Ờm... cảm ơn. Mà chúng ta có quen biết nhau sao ?"

Cậu ta nghi hoặc hỏi, cũng đúng, có ai lại tự nhiên tặng đồ cho người lạ bao giờ. Cơ mà đừng khoanh tay rồi ngồi nhớ nữa, tôi đúng là chưa từng gặp cậu mà.

" Không, chỉ là thấy cậu có vẻ mệt mỏi. Ăn chút đồ ngọt sẽ tốt hơn đó."

" Thế sao ?Dạo này xảy ra chút chuyện, cảm ơn đã quan tâm. Em là Yuuji, Itadori Yuuji. Còn anh?"

" Tsuki, không có họ. Cậu cứ gọi thẳng tên là được rồi ?"

" Ể, không có họ sao. Đặc biệt thật đó ! Cơ mà anh trông giống một người quen của em, ý em là khí chất ấy."

Giống tôi sao ? Ái chà, có vẻ tôi vừa phát hiện ra thứ gì hay ho lắm, con cá lọt lưới này. Đội bắt giữ Tokyo đi làm cho có hay gì ?

" Trùng hợp thật. Người đó là bạn học của cậu phải không ?"

" Đúng vậy, sao anh biết vậy ?"

Tôi đưa tay lên xé bao bì thanh chocolate ra, cắn một miếng. Nhóc Yuuji thấy vậy cũng bắt đầu ăn thanh chocolate của mình.

" Suy luận chút là ra ấy mà, trông cậu trẻ như này thì chắc chắn là học sinh rồi, đâu như ông chú tôi đây."

" Nhìn anh cũng trẻ lắm mà ?"

" Anh 34 rồi đấy."

Nhóc Yuuji trợn tròn mắt nhìn tôi, bất ngờ lắm hử ?

" Tận 34 cơ á ! Trông anh còn trẻ hơn thầy em, ổng mới 28 thôi."

" Thế à ? Mà Yuuji này, nếu có dịp dẫn anh đi gặp bạn em được không ? Anh khá tò mò đấy, cậu ấy và anh giống nhau lắm ư ?"

Yuuji gật đầu, nói :

" Vâng, giống lắm. Khi nào được em dẫn cậu ấy đến cho anh xem. Tiếc là trường em người lạ không được vào. Nếu không em dẫn anh vào gặp thẳng cậu ấy luôn ."

Yuuji nhắm mắt gật gù, trẻ con nên còn ngây thơ nhỉ ? Cơ mà nhóc Yuuji cũng có khí chất đặc biệt lắm, giống như mặt trời vậy. Loại khí chất này không hiếm, chỉ là người gữa vững được loại khí cất này không nhiều. Cố gắng giữ gìn sự lạc quan như vậy nhé, Itadori Yuuji.

" Trao đổi thông tin liên lạc đi. Có gì tìm nhau cũng dễ."

Tôi đưa điện thoại ra, nhóc ấy cũng hợp tác cho tôi số điện thoại và mail. Tin tưởng người lạ quá không tốt đâu, các bạn nhỏ nhớ cảnh giác với mấy chú mấy thím lạ mặt đấy.

Một lúc sau thì tàu cũng đến trạm tôi cần, tạm biệt nhóc Yuuji đang lưu luyến nhìn người bạn mới quen là tôi đây, đi tìm nhà thằng cha Saiki nào, mong là anh ta chưa đổi nhà.

Suýt thì quên, tôi ấn nút gọi cho Yamato, thông báo cho anh ta việc có " kẻ ngoại lai" hoang dã, đương nhiên là không quên vài câu khịa cho vui mồm.

" Được, cảm ơn vì đã báo, tôi sẽ cho người điều tra."

Tôi cúp máy, dùng trí nhớ siêu phàm của mình tìm nhà Saiki. Xem nào, rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng, rẽ, thẳng, rẽ,... Bước đi trên cái ngã tư trông quen quen, sao cứ có cảm giác đang đi lòng vòng thế kia.

May mà cuối cùng tôi cũng tìm được nhà anh ta nhờ sự giúp đỡ tận tình của mấy cô hàng xóm tốt bụng trong chợ, đúng là người tốt có thể ở bất cứ đâu mà.

Tôi bước lên ấn chuông cửa, không ai ra cả. Lần hai, như trên. Lần ba, cũng đéo khác gì. Ê, hơi cọc rồi nha, có nhà hông thì lên tiếng cho người ta biết để còn về, im im hoài sợ ma thấy mẹ.

" Cậu đến tìm tôi ?"

Đột nhiên có giọng nói vang lên trong đầu tôi, giật cả người. Tôi xoay đầu lại nhìn, quả đầu mà hồng neon đập thẳng vào mắt. Hôm nay có duyên với màu hồng à ?

" Lần nào cậu khiến tôi đau tim đấy, Saiki."

" Vào nhà đi, tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của cậu."

" Nói đấy nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top