8.


Sanzu đã ở nhà tôi được một tuần. Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp, thằng bé rất đáng yêu. Chúng tôi cùng nhau đi mua đồ điện và cây cảnh, đồ điện thì về lâu rồi, cây cỡ khoảng vài ngày nữa sẽ về.

Tôi đã đặt một cây hồng, thật ra ban đầu tôi tính mua xoài hay ổi cơ nhưng sợ sống không được nên đành trồng tạm cây hồng vậy. Nói nhỏ cho biết, trong sân vườn có vài cây ăn quả là ước mơ của tôi đấy.

Cái cảm giác tự tay hái trái cây xuống thích hơn đi mua chúng nhiều, tiếc rằng nhà không có đất. Giờ có thì tranh thủ trồng, dù sao thì khi xong nhiệm vụ cũng phải trở về thôi.

Chuyện của Shinichiro tôi cũng sắp xếp khá ổn thỏa, tôi đã xin làm việc bán thời gian ở tiệm bánh gần nhà cậu ta. Lý do thì vô cùng đơn giản, cậu ta có thằng em thích đồ ngọt. Bạn còn nhớ lũ trẻ trâu lao xuống nước kia không ? Nó đó.

Tuy rằng bản thân khá kị đồ ngọt nhưng vì cái nhiệm vụ chó má nào đó nên tôi đành phải chấp nhận thôi. Tôi còn đang định cho Sanzu đến võ đường nhà Sano học nữa, thằng bé cần biết vài món võ để phòng thân. Nhưng trông thằng bé không hứng thú lắm.

Tôi cũng đã hỏi về gia đình thằng bé, có vẻ Sanzu là con một. Cha mẹ đều bỏ đi cả rồi, ôi thiên sứ bé bỏng của tôi. À mà Sanzu có nói thằng bé tên Haruchiyo, tôi thì không quá để ý đến việc gọi tên hay họ, thuận miệng thì gọi thôi.

Tuy vậy thì thằng bé có hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của tôi. Cũng đúng, ở Nhật người ta sẽ gọi những người thân thiết bằng tên đúng không ? Tôi hiểu cảm giác của Sanzu, nhìn đôi mắt xanh buồn bã kia, tim tôi như bị tội ác nhấn chìm.

Chúa ơi, tại sao ngài lại tạo ra một sinh vật đáng yêu đến thế, thôi thì cố gắng thay đổi bản thân mình một chút nhỉ ?

Bên cạnh đó thì cũng có chuyện khiến tôi khá buồn lòng, San-Haru có vẻ như khá bám người. Bất kể tôi đi đâu thì nhóc ấy cũng đi theo, không cho theo thì lại dùng vẻ mặt như ấm ức lắm nhìn tôi. Mà cũng không thể mắng nhóc ấy được, tâm lí của Haru không quá ổn định. Tôi không muốn làm tổn thương nó thêm đâu.

Haru ngoài bám người ra thì còn một tật khá xấu, đánh nhau. Vâng, một đứa trẻ vừa ốm yếu vừa đáng yêu kia rất thích đánh nhau. Có thể chính nhóc ấy cũng không biết nhưng cái ấy mắt lúc đập người ta của nhóc giống hệt tôi thời trẻ trâu.

Tôi hiểu cảm giác phấn khích khi được đập vào mặt mấy thằng kia nên cũng không quá ngăn cản thằng bé. Gà vườn luôn chiến hơn gà công nghiệp đúng không ?

Tất nhiên cũng không thể để cái bản tính đó lấn át được nên sau mỗi trận đánh, tôi thường dẫn Haru đi dạo một chút, coi như thả lỏng tinh thần vốn đang căng chặt của nhóc ấy.

Haru có vẻ thích mấy món có hương bạc hà - thứ mà tôi không quá thích. Tại sao lại có thể thích cái vị ấy cơ chứ ? Tuy nhiên tôi vẫn sẽ mua cho nhóc ấy mấy món thằng bé muốn.

Thằng bé rất ngoan, đến mức khiến người ta đau lòng. Thứ Haru thích, nhóc sẽ không nói ra, chỉ dùng ánh mắt nhìn chăm chăm vào chúng. Và với thiên tính của người mẹ (???), tôi đương nhiên  sẽ mua chúng, quá đáng yêu.

Tôi còn nhận ra Haru thích làm đồ handmade, thằng bé đã làm một cái vòng tay tặng tôi này. Để đáp lại công sức hai ngày vất vả của Haru bé nhỏ, tôi quyết định dẫn nhóc ấy đi mua sắm.

====================================================

Dắt tay Haru đi trên con đường tấp nập người qua lại, phải cẩn thận chút, lạc thì rắc rối lắm đấy. Nhìn xuống cậu nhóc đang trưng bản mặt cứng đơ, tôi bật cười.

Haru dừng lại, ngước lên nhìn tôi, nhóc nghe được tiếng tôi cười à ? 

" Sao thế, Haru ? "

Từ từ nào em tôi, đừng đỏ mặt như thế, đầu em bốc khói luôn rồi kìa. Lại sốt nữa sao ? 

" Hay em không muốn đi chung với anh ?"

Tôi nhanh chóng vào mode diễn viên, gương mặt ủy khuất điểm vài giọt lệ, giọng nói có chút run rẩy.

Haru có vẻ luống cuống tay chân, đầu thì liên tục lắc qua lại. Đáng yêu quá. Sao em trai tôi lại đáng yêu thế này ? Tôi cười hì hì nhìn thằng bé đang rơi vào trạng thái hoảng loạn kia, bế lên, hôn cái chốc vào má em.

" Haru yêu dấu của anh, tại sao em lại đáng yêu như thế chứ ?"

Tôi chặt nhóc vào lòng, cọ cọ mặt mình mặt Haru. Không ngờ bản thân lại có máu brocon đấy. Uầy, không đúng, là do Haru quá đáng yêu, ừm đúng vậy.

" Anh Tsuki, đừng như vậy. Người ta nhìn kìa."

Để ý mới thấy, đúng là có kha khá người đang nhìn chúng tôi. Mặt già đỏ lên, tôi đành ho vài tiếng gỡ gạc rồi lại dắt tay Haru đi đến cửa hàng trang sức.

Cả tuần nay khá bận nên tôi chưa thể mua choker được nữa, bây giờ mua sẵn sắm vài món cho Haru cũng tốt. Hoa tai hay vòng cổ giờ ta ? Vòng tay cũng được lắm.

Tưởng tượng em bé Haru đáng yêu đeo mấy món trang sức, tôi lại cười khúc khích. Không chú ý đến Haru sắc mặt âm trầm kế bên.

" Đừng nhìn anh ấy như thế, nếu không tôi sẽ không nhịn được móc mắt mấy người ra mất. "

Tôi dẫn Haru bước vào tiệm trang sức nhỏ, tôi xem review thấy khá tốt, mặc dù không to nhưng hầu như thứ gì cũng có cả. Ngó nghiêng một vòng quanh tiệm, tủ trưng bày choker nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của tôi. Tôi quay sang dặn dò Haru :

 " Anh đi sang kia một chút, em cứ lựa đi, thích gì thì nói với anh."

Nói rồi tôi xoa đầu nhóc, Haru cũng hợp tác mà dụi dụi tay tôi. Tôi còn đặc biệt nhấn mạnh có gì thì cứ nói, giấu là anh để nhóc ở lại đấy, sau đó mới đi về phía mấy cái vòng choker. Tôi không có thích chúng đâu, chỉ là thói quen thôi, không đeo lại thấy bứt rứt cả người ấy. Hãy tin vào đôi mắt trong sáng này.

Bên kia, Haru nhìn Tsuki một chút rồi dời tầm mắt. Sự ngây thơ đáng yêu được thay thế bởi một gương mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc. Khiến cho nhân viên quan sát cặp anh em dễ mến này khẽ rùng mình.

Em đi đến bên đống vòng tay được trưng bày, đống rác rưởi này chả có thứ nào ra hồn cả, em thà tự làm một cái còn có giá trị hơn. Em cứ nhìn từ hàng này qua hàng khác, từ kệ nay qua kệ nọ. Bỗng, ánh mắt em dừng lại trước một thứ.

Là một đôi hoa tai màu xanh biếc. Giống, đôi mắt của anh Tsuki. Em bước đến nhìn đôi hoa tai kia, càng nhìn càng thấy giống. Cứ như đang nhìn vào đôi mắt ấy, như từng cơn sóng dịu dàng ôm lấy em.

Em muốn nó, nhưng nhìn mức giá dán ở phía dưới đôi hoa tai, em hơi chần chừ. Không phải vì em không có tiền, cho dù em không có tiền thì em vẫn sẽ tìm cách có được nó. Chỉ là nếu mua đôi hoa tai này cho em, em sẽ chẳng còn tiền để mua quà cho Tsuki nữa.

Ngay lúc đang đau đầu thì em ngửi được mùi hương thân thuộc, mùi bạc hà rên người Tsuki. Em lập tức quay đầu lại nhìn.

" Em muốn mua thứ này sao ?"

Tsuki hỏi em, tuy vậy nhưng em có thể nghe ra được, đây là câu khẳng định. Em nhớ đến lời Tsuki đã nói từ trước, phân vân nên có trả lời không.

" Gói cho tôi đôi hoa tai này, cám ơn."

Em vội nhìn Tsuki, lắc lắc đầu.

" Được rồi, Haru không được từ chối, coi như là quà sinh nhật đi được không ? Sinh nhật em là ngày mấy?"

" 18 tháng 6, sinh nhật em, ngày 18 tháng 6"

Em hơi suy nghĩ rồi trả lời, 18 tháng 6, ngày anh tìm được em, cứu em khỏi vũng lầy dơ bẩn, ngày em được tái sinh.

" Thế là qua rồi nhỉ, vậy bây giờ anh tặng quà muộn thì Haru có giận anh không ?"

Em lắc đầu nhưng em cũng không muốn Tsuki hy sinh quá nhiều cho em. Em muốn giúp đỡ Tsuki chứ không phải ngược lại.

Tsuki nhìn ra được gì đó, nói :

" Thế này đi, em đeo một bên, anh một bên. Vậy là được một bộ rồi."

Mắt em sáng lên, ừ nhỉ. Chỉ cần như thế, chẳng phải Tsuki đã đánh dấu em rồi sao ? Giống như cách em đã làm với cái vòng tay đó, với một chút tóc của bản thân.

" Quyết định thế nhé."

Tsuki nhìn ra được tâm trạng rạng rỡ của em. Hơi hơi mỉm cười. Em nhìn Tsuki, phát hiện ra trên cổ anh có thêm một cái vòng. Vòng đen ôm lấy cái cổ có hơi tái nhợt của anh, không hiểu sao em thấy hơi nóng trong người, không lẽ là cảm nữa rồi.

Tsuki nhờ người đến bấm lỗ cho họ. Nhìn đôi hoa tai được đeo trên tai của Tsuki và em, lòng em dâng lên cảm giác khó tả, em hạnh phúc.

" Đẹp không ? Mà để ý thì nó giống mắt của hai ta nhỉ ?"

Em gật đầu, đúng là rất giống. Chỉ là mất anh là đại dương xanh thẳm, là bầu trời cao kia. Còn em, chỉ đơn giản là một màu xanh ảm đạm thôi.

Nhưng em không buồn, cũng không thất vọng. Chỉ cần đôi mắt đó luôn nhìn vào em, chia sẻ một phần quan tâm nhỏ nhặt cũng khiến em sung sướng run người.

Em nở nụ cười rạng rỡ về phía Tsuki.

===================================================

Phạm quy quá, đáng yêu chết mất thôi. Tôi nhìn Haru đang nở nụ cười kia rồi khẽ đưa tay che lấy mũi.

" Em cười đẹp lắm ấy Haru, nên là cười nhiều thêm đi nhé."

Tôi biết Haru là người hướng nội, thằng bé luôn im lặng trong hầu hết mọi trường hợp. Tôi không thể ép thằng bé làm điều nó không muốn được nhưng khuyến khích một đứa trẻ hòa nhập hơn thì cũng không tồi.

Ái chà, Haru bé nhỏ lại đỏ mặt rồi. Nhìn chả khác gì trái gấc cả. Tôi nắm lấy tay Haru, tay còn lại bóp bóp cái má còn hơi phì phì kia.

" Rồi rồi, không chọc em nữa. Chào mọi người rồi về nào."

Haru cũng rất hợp tác gật nhẹ đầu, xoay người cúi chào 90 độ tiêu chuẩn rồi dắt tay tôi ra khỏi của tiệm.

Tôi để ý thấy mấy người nhân viên đó khẽ thở phào thì phải ? Mà kệ đi. Quay sang nhìn thằng nhóc lùn đang kéo tôi đi về phía trước, tôi cười khổ. Chậm thôi nào, cái thân già của anh chịu không nỗi đâu.

" Hôm nay em muốn ăn gì cho bữa tối nào, Haru ?"

" Chỉ cần là đồ anh nấu thì em đều sẽ ăn được."

" Em nói thế thì anh biết nấu gì đây ? Hay ăn cá sốt cà chua đi, nấu xong mình trồng cà trong sân luôn được không ?"

" Được, nhưng em muốn tự trồng. Rồi cà sẽ mọc lên cho Tsuki ăn."

" Hứa đấy nhé, em mà không chia cho anh là anh giận đấy."

" Em hứa mà."

Lại một ngày nữa bình yên trôi qua, ngày mai tiếp tục cố gắng nhé, Haru ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top