17.
Sau một màn tâm sự cảm động giữa người anh già biệt tích mấy năm và đám trẻ trâu cấp 2 tập tành làm bất lương, tôi giao Takemichi cho Draken bảo mẫu. Cậu ta yếu xìu hà, tôi xoay đi xoay lại là cậu ta bất tỉnh luôn rồi, cỡ này chắc lần sau gặp mặt là trong viện quá. Pachin sẽ giao lại cho Touman giải quyết, lúc này thằng bé cần vài lời động viên từ những người bạn của mình.
Tạm biệt đám giặc tại ngã tư, tôi đi bộ về nhà. Nhiệm vụ lần này sẽ tốn kha khá thời gian đây. Vì đáng lý ra tôi chỉ cần quan sát Takemichi thôi, nhưng mà lại có vấn đề xuất hiện.
Shinichiro, ở tương lai 12 năm sau vẫn chết. Lần này không phải vì Kazutora, một trận chiến đã nổ ra giữa Touman và Tenjiku do Izana- em trai hờ của Shinichiro cầm đầu.
Kết quả chung cuộc Touman thắng với một cái giá quá đắt, Shinichiro và Emma, chủ mưu Kisaki và đồng lõa Hanma mất tích.
Tôi mà không đến sớm thì chắc Saiki battle với " nguyên thế giới" luôn quá, máu chiến của anh ta dồn thẳng lên đầu rồi. Tất nhiên kẻ chiến thắng sẽ là " nguyên thế giới" nhưng mà là thắng thảm, rất thảm.
Và một lần nữa, tôi phải nhúng bàn tay ngọc ngà chưa từng dính máu này vào cuộc chiến giữa đám bất lương trẻ trâu này. Thế méo nào đánh lộn mà không điện xe cấp cứu chờ sẵn chứ, có gì leo lên luôn, nhanh gọn.
Giờ thì đi nhanh về thăm em trai nào, năm nay chắc cũng 16 rồi nhỉ ? Lũ nhóc thời nay lớn nhanh thật.
Tôi tung tăng nhảy chân sao về nhà. Nhìn cái thứ kì dị trước mặt, tôi dừng chân. Chotto matte, sao mới đi có 2 năm mà nhìn nhà hơi lạ. Cây hồng của tôi nhìn sai sai, trông đéo khác gì mấy cái cây trang trí Halloween cả, khô queo rồi.
Xung quanh căn nhà như có oán khí chưa tan, có ông thầy pháp nào ở đây chắc chắn ổng sẽ phán cái nhà mà bị vong ám rồi. Đừng nói lúc tôi đi chỗ này có giết người nha, ew.
Tôi thử tiến lên nhấn chuông, không ai ra mở cửa cả, có lẽ Haru vẫn chưa đi chơi về. Lấy chìa khóa trong túi ra, tôi mở cửa bước vào, may mà Haru chưa đổi ổ khóa.
Căn nhà có hơi tối, vô lý. Bên ngoài đang là buổi trưa mà sao trong nhà đen thui vậy trời ? Đứa nào xây kết giới bảo vệ à ?
Tôi đi ra hiên nhà xem thử và một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi. Nhà thì sạch đấy ( có cái nịt !!! ), nhưng mà sân bị gì vậy !? Thế đéo nào dây leo phủ mẹ lên của kính được hay thế !?
Haru ơi là Haru, về đi rồi anh xử cưng. Tôi đi đến chỗ công tắc bật đèn lên, bắt tay vào công việc dọn đống rác trong bồn rửa và đám thực vật xanh đang có ý định ăn luôn căn nhà kia.
Mang trong mình kĩ năng thiên bẩm, đau lưng. Tôi dùng tới 3 tiếng để dọn cho sân nhà nhìn trông giống " sân nhà", miễn cưỡng chấp nhận là nhà cho người chứ không phải nhà nuôi khỉ.
Cắt cỏ, dọn cây, đào hang thỏ, trộm trứng chim, bắt rắn,... đừng hỏi tôi tại sao trong thành phố mà lại có đống này, tôi cũng không biết !
Mẹ nó, sân nhà mà như vườn bách thú. Sân trước thì cây khô style Halloween, sân sau là thảo cầm viên tại gia, tôi còn không chắc đây phải nhà mình không. Có khi nào tôi bị ma giấu rồi không ?
Tức nhất là khi đi đổ rác còn nghe mấy mụ gần nhà nói thật ra nhà tôi có ma, vài năm trước có một đôi anh em sống ở đó, sau khi người anh chết đi đã ám lấy căn nhà. Người em thì như bị quỷ không hồn, tối tối lại nghe trong nhà phát ra vài tiếng la xé toạc màn đêm.
Đù, tôi đéo tin. Rốt cuộc em trai đáng yêu của tôi đã làm gì khi tôi đi vậy !? Còn nữa, con ma mà mấy người nói đây nè, tui chưa chết, ok ?
Tôi vừa nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc nãy, vừa trầm cảm với căn bếp yêu dấu giờ chỉ là là một bãi rác. Trong bồn rửa toàn là thức ăn đống hộp và bông băng dính máu, tủ lạnh có vài bó rau sắp thành tinh và những món đã hết hạn từ năm nào.
Đã dặn là phải chăm sóc bản thân cho tốt mà, ăn uống như này là sao đây ? Càng nghĩ càng tức, nhà thì đéo dọn, cây trong vườn thì thành khách sạn muôn thú mà chủ nhà đi chơi chưa về. Bệnh tim của tôi, thái ý đâu, truyền trà đào chocolate.
Địt, có chuột chết trong tủ lạnh !!!! Sao con gián to bằng bàn tay luôn rồi !!!! Má ơi, nhện Australia, nhện oversize !!!! Tại sao mấy cha nhà sinh sinh vật học chưa đến bắt bọn bây về !!!
Tôi suy sụp hoàn toàn sau khi dọn dẹp sạch căn nhà. Nằm trên sofa, tôi có thể thấy thân xác mình đã kiệt quệ đến tột cùng, linh hồn nhỏ bé từ miệng tôi bay ra.
Chưa được đâu, mày chưa được chết. Phải xử thằng nhóc Haru đã rồi chết cũng chưa muộn. Cố gắng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, may mà vẫn chưa hết pin. 5 giờ chiều, tôi đã quần quật với đóng rác tổ bố này từ trưa đến chiều, khâm phục bản thân thật.
Không ổn rồi, đéo còn sức đi siêu thị nữa. Phải gọi trợ giúp thôi, ai đây ?
Sau khi lưỡng lự khoảng 3 giây, tôi quyết định gọi cho Mitsuya thay vì Shinichiro và Draken. So với một Mít mama biết chăm sóc mọi người thì đồ ngu Shinichiro sẽ chỉ tăng thêm phiền phức thôi, Draken chăm mộ con heo Manjiro đã là quá khó khăn rồi, làm phiền không tốt lắm.
" Alo, Mitsuya à ? Là anh đây, Tsuki. Ừ, mới về thôi. Xảy ra vài chuyện ấy mà, có thể nhờ em mua dùm anh ít đồ không ? Ừ, lấy...."
Nhờ vả thành công, đúng là người tốt luôn ở xung quanh chúng ta.
===============================================================
Tôi đã có một giấc ngủ ngắn trên sofa và bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa đang kêu inh ỏi. Dụi mắt đứng dậy, tôi bước ra nhìn qua mắt mèo, không phải Mitsuya à ?
" Cậu là ?"
" Em là Shiba Hakkai, Taka-chan nhờ em mang đồ đến cho anh."
Nhìn cậu nhóc trước mặt, sự đau lòng dần lan tỏa trong lòng tôi. Mặt đẹp thế mà đứa nào tặng thằng nhỏ vết sẹo bự quá zậy. Cơ mà lũ nhóc thời nay ăn cái giống gì lớn vậy, đứa nào đứa nấy cao vl, tất nhiên là ngoại trừ thằng lùn mã tử Manjiro kia.
" Cảm ơn em nhé, có muốn vào uống gì đó không ?"
" Không cần đâu ạ !"
Ơ, từ từ. Đừng chạy như thế chứ, nguy hiểm lắm đấy. Chạy thì phải mở mắt ra đi chứ, nhắm vậy thấy đường hả ta ? Tai đỏ hết cả lên kìa. Còn mấy cái túi đồ này sao lại quăng như rác thế, tôi mà không chụp lại kịp thì nát bét cả rồi.
Hông lẽ tại mặt tôi có dính gì đó ? Tôi vào nhà, đi thẳng đến chỗ cái gương treo trước cửa nhà vệ sinh. Mặt vẫn bình thường mà ? Có dính thì chỉ có thể là nhan sắc thôi.
À, tôi biết rồi. Ra là tôi đang cởi trần, nói đúng hơi là tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi chỉ cài ba nút dưới. Nhưng mà đàn ông con trai mà mắc qq gì đỏ mặt như tôi làm gì nó vậy !
Hay thằng nhóc đỏ mặt vì mấy cái dấu đỏ trên người tôi à ? Đừng suy diễn sâu xa quá, không phải hickey đâu.
Đây là do tác dụng phụ của máy điều trị đó, tin tôi. Đôi mắt xanh tinh khiết này chưa gạt ai bao giờ cả.
Nói chứ cũng phải cài lại nút áo cho đàng hoàng, cướp sắc giờ lộng hành lắm. Tôi chỉnh lại tóc, rửa mặt sương sương rồi xách túi lớn túi nhỏ đến bếp.
Tôi kiểm tra lại mấy món đã nhờ Mitsuya mua, không hổ là chàng trai vàng, đủ đồ cả. Lấy từ trong túi ra một chai nước mắm, thứ này được bọc kĩ phết, chắc là sợ đổ ám mùi.
Gỡ đống giấy bọc dày cộm ra, vừa mở nắp là mùi hương bắt đầu bay khắp nhà rồi. Ngửi một chút, mắm này ngon nha, thúi thì thúi mà ngon thì ngon, cất vào đã, mai ăn.
Tại sao không phải là hôm nay ? Not today ? Đơn giản vì sắp đến giờ cơm tối rồi, tôi phải bổ sung vitamin rau sạch và đạm động vật vào thế chỗ cho đống đồ ăn nhanh đang tồn tại trong cơ thể Haru, thực phẩm rác rưởi chả có chút nào gọi là dinh dưỡng đâu. Lát phải thử cân xem em ấy còn được bao nhiêu kí.
Tôi đoán chắc là em ấy lại không nghe lời, cá 2 thanh chocolate là trong suốt lúc tôi đi ẻm không thèm tự nấu cơm ăn luôn. Thùng gạo mọc lên cả cây rồi kìa !
Cho nên, ngay bây giờ, với cương vị là anh trai đẹp mã tốt tính, tôi nhất định phải cho em trai của mình một cuộc sống healthy và balance hơn.
Nói nhiều tốn nơron thần kinh quá, tôi đi làm cơm tối đây. Bạn cứ ở đây tưởng tượng một ngày nào đó sẽ có anh đẹp trai nấu cơm cho ăn đi, bye.
==============================================================
Tại đền Musashi, đám người Touman đang tụ tập hợp bang về cuộc chiến sắp tới. Đám đàn em hiếu chiến đang khí thế bừng bừng thì bị tổng trưởng đại nhân dội nước dập tắt.
" A, không cần đánh với Moebius nữa, tao xử bọn chúng rồi."
Mặc kệ đám đàn em thất vọng tràn trề phía dưới, Mikey lười biếng lấy taiyaki ra ăn, việc thuyết trình báo cáo cứ thế như thông lệ đổ lên đầu Draken.
" Sao rồi ?"
" Tao đã đưa cho anh ta rồi. Mà Taka-chan, người đó... ừm"
" Có chuyện gì sao ?"
Mitsuya nhìn đội phó nhà mình đang ấp a ấp úng, mặt thì đỏ lên như trái cà chua. Nhìn đéo khác gì con gái nhà lành bị lưu manh trêu ghẹo.
" Anh ta... làm... nghề đó à ?"
" Nghề đó ?"
" Thì...giống mấy bà chị...chỗ Draken ấy..."
Nói tới đây mặt Hakkai càng đỏ hơi, Mitsuya nghe thế hơi đần mặt ra, lúc sau cũng đỏ lên y chang cậu bạn.
" Tụi bây nói gì thế ?"
Draken nghe có nhắc đến tên mình thì quay đầu lại, đập vào mắt là hai thằng một tím một xanh nhưng có điểm chung là nhìn y chang trái cà mấy bà chị mình hay dùng đấp mặt.
" Tao nhờ thằng Hakkai mang đồ đến cho anh Tsuki, nó...tưởng anh ấy là đồng nghiệp với...mấy chị mày..."
Mitsuya điều chỉnh phong thái thanh niên nghiêm túc,, trả lời câu hỏi của Draken. Chẳng biết có phải do Draken dừng lại hay không mà lũ còn lại cũng dời tầm mắt về phía này.
" Khụ, sao mày lại nghĩ thế ?"
Kazutora đứng nghe ké nãy giờ lên tiếng, anh Tsuki đã làm gì thằng Hakkai để rồi bị hiểu lầm tai hại đến thế này ?
" Tại... anh ta lúc ra mở cửa...quần áo...nó..."
Đứa trẻ to xác Hakkai không chỉ nhát gái mà còn nhát trai nữa hở ? Mà quần áo của ổng thì sao, nói rõ ràng cho anh em nghe nào.
" Áo...phanh hết...cả ra...ngực..."
Đến đây Hakkai không nói nữa, lúc này mặt cậu ta không thể miêu tả bằng từ đỏ nữa, nó cháy luôn rồi. Cũng không thể trách, Tsuki tuy là đàn ông 100% nhưng mặt lại hơi hướng trung tính, nhìn nửa thân trên giống mấy chị gái ngực lép hơn.
Đám kia ồ lên một tiếng rồi trêu chọc cậu chàng, sau đó lại nghiêm túc tiếp tục họp bang. Trước mặt đám đàn em phải ra dáng một chút, không thì lỡ có tin đồn đám lãnh đạo Touman là một lũ thần kinh khiếm khuyết thì chết. Trêu thì để lát họp xong cười thúi mặt nó luôn cũng được.
Bọn bên dưới cũng ngơ ngác trước sự lật mặt của đám đội trưởng nhưng vẫn tiếp tục chăm chú nghe Draken nói tiếp.
Không ai để ý đến ánh mắt sắc lẹm của " thiếu nữ" đeo khẩu trang Sanzu Haruchiyo cùng với bàn nắm chặt đến bật cả máu. Mucho đứng kế bên hơi liếc mắt nhìn, bị Sanzu trừng mắt nhìn lại, chột dạ quay mặt đi. Quái lạ, bình thường Sanzu sẽ không phản ứng quá khích như vậy...
" Mẹ mày, Hakkai. Ai cho mày nhìn cơ thể của anh ấy. Sẽ có ngày, mắt của mày sẽ đéo nằm trong hốc mắt nữa đâu. Cùng là một màu xanh, sao mắt mày lại khó coi đến vậy ?"
Sanzu nghiến chặt răng, mắt đỏ lên. Trong đầu suy nghĩ những hình ảnh không phù hợp cho trẻ nhỏ ghét tiết canh vịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top