Tưởng bình yên, ai ngờ....
Trong một căn phòng rộng lớn. Một thiếu nữ tầm khoảng 12,13 tuổi với sắc tóc bạch kim dài ngang vai cùng đôi ngươi xanh biếc như đá shaphire. Có thể khiến người khác không rét mà run bởi sự lạnh lẽo trong nó. Một vẻ đẹp băng lãm đến lạnh người.
Người thiếu nữ ấy ngồi giữa căn phòng rộng lớn trên một cái ghế làm bằng chất liệu cao cấp và chỉ chú tâm vào chiếc laptop trước mặt mình.
Bên cạnh là một chàng trai tầm 20 tuổi, vẻ ngoài yêu nghiệt. Mái tóc vàng óng cùng đôi mắt ngọc lục bảo không hề làm người ta cảm thấy xa cách, trái lại còn mang cảm giác ấm áp cho người nhìn. Chàng trai ấy chăm chú quan sát thiếu nữ. Tuyệt nhiên không nói một lời.
Hai con người đối nghịch trong cùng một căn phòng nhưng lại không hề ngột ngạt mà lại còn hòa hợp đến rợn người.
* Cốc Cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí im lặng từ nãy.
Người thiếu nữ dừng động tác gõ bàn phím. Ánh mắt hơi nhìn sang chàng trai. Anh hiểu ý, gật nhẹ đầu và bước ra mở cửa.
Chốt cửa vừa mở, một bóng người liền lao vụt đến đến trước bàn làm việc của thiếu nữ. Tay chống lên bàn, nhoài cả người lên nhằm thu hẹp khoảng cách với cô ấy.
" Karuka, đừng làm việc nữa, chơi với anh đi "_ Người ấy phấn khích nói.
Thiếu nữ được gọi là Karuka khẽ thở dài.
" Karuto Nii-san, anh biết em không thích bị làm phiền khi đang làm việc mà "
Cậu trai vừa lao vào phòng ấy mang một vẻ trẻ con đáng yêu vô cùng. Mái tóc nâu hạt dẻ hơi bù xù, đôi đồng tử nâu nhạt ấm áp. Gương mặt có nét rất giống như thiếu nữ. Cười hì hì như một đứa trẻ con.
" Thôi mà Karuchan, lâu rồi anh em mình không được chơi chung với nhau rồi "_ cậu bé ấy ủy khuất nhìn thiếu nữ. Ánh mắt như sắp rơi lệ đến nơi.
Thấy em gái mình không trả lời mà chỉ chầm chậm lắc đầu. Cậu mạnh dạn gạt hết mấy thứ vướng víu trên bàn qua một bên, cả chiếc laptop mà thiếu nữ đang làm việc cũng xém nữa mà rớt xuống đất.
Chàng trai yêu nghiệt kia lặng lẽ quan sát cô chủ. Không có một biểu hiện nào lộ ra trên mặt cô. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức cô chủ của anh mặt liệt luôn rồi sao. À đâu, gương mặt cô ấy lúc nào chẳng thế. Là anh nghĩ nhiều rồi. Nếu đó không phải cậu chủ mà là ai khác, anh thật không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Karuto vẫn hăng hái làm việc của mình. Sau khi loại bỏ hết vật cản, cậu liền nằm ngửa lên bàn. Bàn tay áp sát hai bên má của của Karuka kéo gần xuống mặt mình.
Karuka thiếu nữ hoàn toàn không phản đối. Còn phối hợp hạ mặt mình gần người kia hơn. Bởi...thiếu nữ biết rõ, anh trai mình làm vậy là có mục đích.
" Nii-san, anh muốn gì cứ nói "_ Karuka không phải kiểu người dài dòng vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề. Vẫn giữ nguyên tư thế.
Karuto nghe thế cười toe ra. Quả nhiên chỉ có em gái là hiểu cậu nhất.
" Karuchan, anh muốn chuyển trường, và em phải nghĩ ở nhà với anh trong một tháng "_ Cậu vô cùng phấn khích nói ra nguyện vọng.
Thiếu nữ ánh mắt có chút phức tạp, không...phải nói là bất đắc dĩ. Chàng trai tuấn tú phải kìm nén để không cười thành tiếng, triệt để nhịn cười đến nội thương. Nhưng vì muốn giữ vững hình tượng quản gia đẹp trai lạnh lùng nghiêm túc do chính đại tiểu thư của gia tộc Sharetea chọn. Nên đành phải chịu đựng, cố không để hai bả vai mình run lên. Lại nữa sao? Cậu chủ.
" Nii-san "_ Karuka thở dài, gỡ hai bàn tay đang bám lấy mặt mình. Rồi lại lấy tay mình vùi mặt vào đó_" Nii đã chuyển trường 5 lần rồi đó, còn muốn em nghỉ việc 1 tháng? Thật không khả thi "
Lúc đầu là Rikkaidai, rồi Teiko, xong đến Seigaku, tiếp nữa là Kibitsuki và Namimori. Hiện tại hai anh em đang học tại Hyoute. Lần nào cũng thế, chỉ mới học một thời gian ngắn đã muốn chuyển sang trường khác. Lần này còn muốn thiếu nữ nghỉ hẳn 1 tháng ở nhà. Có phải cô đã chiều anh trai đến hư rồi không?
Karuto lấy tay gỡ bàn tay nhỏ nhắn của em gái. Nhìn thẳng vào đôi lam mâu tuyệt đẹp kia. Miệng nở nụ cười ấm áp.
" Anh hứa sẽ không bao giờ đòi chuyển trường nữa. Chỉ một lần này nữa thôi "_ Karuto trưng ra bộ mặt đáng thương. Thành công làm thiếu nữ xiu lòng.
" Được rồi Nii - san, em sẽ thực hiện điều anh muốn nhưng phải hứa với em đây là lần cuối cùng "
Nghe được câu trả lời như ý muốn. Karuto lập tức bật dậy, đầu gật như giã tỏi.
" Anh hứa mà Karuchan "
Cuối cùng cũng ra khỏi cái trường hoa lệ đến phát bệnh đó. Đám vương tử tennis ở cái trường đó. Nhất là tên Atobe Keigo hoa lệ đó, mặt dày hơn cả bức tường cứ nhất quyết kéo em gái vào làm quản lý đội. Còn bám theo em ấy dù bất cứ nơi đâu. Điên nhất là vụ Karuka em gái cậu phải ngày ngày làm bento cho lũ dở hơi ấy. Cả chục người chứ ít à.
Học ở cái trường này toàn Richkid mà lại nghèo tới mức không có tiền để mua đồ ăn trong căn teen. Xạo, xạo, xạo một cách trắng trợn.
Mà em gái cậu cũng đâu phải dân thường. Từng là một đại thần tượng nổi nhất một thời. Đúng lúc sự nghiệp đang trên đà vươn cao thì giải nghệ. Không ai biết được lí do ngoài cậu và một vài người khác.
Giờ đây, Karuka sống dưới danh nghĩa là đại tiểu thư của gia tộc Sharetea. Nhưng thân phận thật sự thì không nên tiết lộ ngay bây giờ. Chỉ cần biết, cả em gái và cậu đều có dính tới hắc đạo. Vậy là được rồi.
Karuto ngoài mặt đã rất phấn khích nhưng trong lòng lại còn phấn khích hơn. Karuka là em gái cậu, tình cảm cậu dành cho em gái không đơn thuần chỉ là tình anh em, mà là một cái gì đó hơn thế nữa. Karuto không thể chịu nổi...khi những thằng đực rựa cùng mấy đứa con gái cứ nhìn vào em gái cậu với ánh mắt vặn vẹo, điên cuồng ấy. Dù bản thân cậu.....cũng là một tên điên.
Chỉ là...cậu quá giỏi che giấu nên không một ai có thể phát hiện. Kể cả Karuka, cô em gái với trực giác của thần. Lần này còn được ở bên em gái trong suốt 1 tháng. Làm sao cậu có thể không vui.
Karuka thiếu nữ không thể biết trong đầu anh trai yêu dấu của mình nghĩ gì. Chứ mà nếu biết, cô sẽ không do dự mà xiên anh trai mình từ dưới xiên lên.
" Alex !"_ Karuka khẽ gọi.
Chàng quản gia nghe thấy tên mình xướng lên. Bộ dạng nghiêm túc bước đến trước mặt thiếu nữ. Một tay để trước ngực và cuối người. Cất lên chất giọng trầm ấm của mình.
" Tiểu thư có gì căn dặn "
Karuto hơi lườm về phía Alex, đừng tưởng cậu không biết. Tên quản gia đẹp mã này cũng có tình ý với em gái cậu nhé. Đã mấy lần cậu muốn gây sự đuổi tên kì đà cản mũi này đi nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Dĩ nhiên cả hai người đều không biết.
Karuka ngồi chống tay lên bàn. Đưa cho Alex một xấp tài liệu vừa mới lấy.
" Anh nghe nii của tôi nói gì rồi đấy. Tôi sẽ giao mọi chuyện cho anh lo liệu "_ Karuka nhẹ cất giọng. Chất giọng lạnh lẽo nhưng lại nhẹ như không, nghe như gió thoảng nên rất dễ dàng được yêu thích.
" Vâng thưa cô chủ, mệnh lệnh của cô là ước muốn của tôi "_ Alex lịch sự nhận lấy xấp tài liệu dày cộp. Sau đó quay sang cậu chủ Karuto_" Cậu chủ! Cậu muốn học trường nào "
Karuto nghe Alex hỏi, trong lòng không vui. Vì trong ngữ điệu ấy có gì đó như đang mỉa mai cậu vậy.
" Kunuigaoka "_ Cậu trả lời cộc lốc, cốt chỉ muốn tên quản gia này mau biến đi.
" Tôi đã hiểu ! Xin phép cô chủ, cậu chủ "_ Anh cuối người và rời khỏi phòng.
Tốt nhất là ngươi nên đi luôn đi. Cứ thấy mặt ngươi là ta ngứa mắt.
Ngay khi Alex vừa đi khỏi, Karuto bỏ ngay thái độ khó chịu trong lòng đi. Gì chứ được ở một mình với em gái, cậu rất vui vẻ. Cậu biết em gái cậu vẫn còn việc dang dở phải làm. Nên rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa ngắm Karuka.
Karuka thiếu nữ lúc này vẫn chưa hết việc. Giao cho Alex mới chỉ là một phần thôi. Việc bạch đạo xong còn phải lo việc hắc đạo. Karuka cô quả thật mệt mỏi mà.
Lặng lẽ bấm điện thoại và đưa lên tai. Đầu dây bên bắt máy nhanh đến khó tin.
" Mở loa ngoài lên "_ Karuka ra lệnh cho người ở đầu dây kia.
[ Được rồi....mà hôm nay có việc gì phải khiến cho cô bé phải đích thân gọi điện cho kẻ bất tài này thế? ]
Rõ ràng có sự cợt nhả không hề nhẹ. Nếu có thể, chắc Karuto đã đem cái tên đang nghe đt kia buộc đá vào cổ hắn và ném xuống biển rồi.
" Ngươi nói nhiều quá đấy "_ Thiếu nữ bình tĩnh đáp, chẳng quan tâm đến sự đùa cợt_ " Nếu Ray đang ở đó, mau đưa đt cho hắn ta "
[ À..Ray cũng trùng hợp đang có mặt ở đây...cô bé đợi tí nhé ]
....
[ Là em sao Karuchan? Có chuyện gì thế? ]
Một giọng nam trầm ổn phát ra. Khác hoàn toàn so với cái tiếng the thé ban nãy.
" Có lẽ ta sẽ không hoạt động trong vòng một tháng tới "_ Karuka cất lời_" Mọi chuyện trong SOLAR SIG sẽ được giao cho ngươi và Shad "
[...]
Đầu dây bên kia im lặng. 1 phút sau mới có tiếng hồi đáp.
[ Tại sao? Em lại phải nghỉ đến 1 tháng. Em gặp chuyện gì à?]
Giọng nói ấy có sự gấp gáp, chứa đựng sự lo lắng cho thiếu nữ.
" Việc của ta không đến lượt ngươi quan tâm ? "_ Karuka khó nhịu nói lại. Từ khi nào những tên này lại quá phận như thế. Không lẽ Karuka cô đã buông lỏng việc dạy dỗ họ sao?
[ ... ]
[ Anh..xin lỗi ]
" Ngươi đã nghe rồi đấy, cố mà làm cho tốt "
[ Anh hiểu rồi, anh và Shad nhất định sẽ làm tốt ]
" Được, nếu ngươi còn muốn ở trong hội với ta. Tốt nhất... Đừng để ta thất vọng "_ Sau câu nói ấy Karuka liền lập tức dập máy. Cứ mỗi lần nói chuyện với tên này là tâm trạng cô lại không tốt. Dù Ray chưa hề nói gì quá đáng với cô. Nhưng cô vẫn ghét hắn, nếu không vì hắn...có lẽ," ông ấy " vẫn còn sống.
Karuto ngồi quan sát em gái, nhận ra ngay tâm tình em gái đang không vui. Là anh trai, Karuto không muốn thấy em gái không vui. Tiến đến và nói:
" Mọi việc đã giải quyết xong, chúng ta cùng ra vườn chơi nhé?"_Karuto nở một nụ cười tỏa nắng. Đưa tay ra trước tỏ ý hãy nắm lấy.
" Vâng! Nii - san "_ Cô làm theo, nắm lấy tay của anh trai rồi để mặc cho cậu kéo mình đi.
....Ngày hôm sau....
Hôm nay hình như trời bão đúng không. A~ có chuyện bất bình thường gì đang xảy ra trong ngôi biệt thự này vậy.
Mấy người hầu gái người bàn tán người lo lắng.
Vì sao ư? Vì hôm nay......cậu chủ Karuto của họ đã dậy sớm đó.
Đó có phải dấu hiệu ngày tàn của họ sắp đến không. Bình thường gọi cậu chủ đến đứt thanh quản nhưng never thành công. Chỉ duy nhất cô chủ yêu quý mới có thể lôi cậu chủ ra khỏi giấc mộng đẹp a.
Như thế làm sao mà các cô hầu không lo được chứ. Chẳng lẽ các cô sắp bị đuổi việc ư? Không, các cô không muốn xa cô chủ, cậu chủ thân yêu đâu a. Không muốn, nhất định không muốn.
Trong khi mấy cô hầu còn đang lo sốt vó lên. Đương sự lại rất tỉnh bơ ngồi đọc báo trong phòng ăn của nhà bếp. Đúng hơn là ngồi ngắm em gái mình nấu ăn.
Karuto hôm nay dậy sớm chỉ để nhìn ngắm cô em gái băng lãm thường ngày đeo tạp dề lên nấu bữa sáng. Không nhớ bao lâu rồi cậu không được ăn thức ăn do chính em gái nấu nưa. Chỉ nhớ ăn một lần mãi không thể quên. Ngon đến mức thần thánh cũng động lòng phàm.
Cậu cứ cười hoài làm mấy cô hầu không khỏi lo sợ.
Mấy cô hầu hóng hớt : chẳng lẽ dậy sớm làm đầu óc cậu chủ có vấn đề?
Nghĩ thế nhưng chẳng ai dám lên tiếng mà nói đâu.
" Nii-san, em làm xong rồi này "_ Karuka thiếu nữ tháo chiếc tạp dề ra và nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn.
Karuto thấy thế liền chạy tới giúp cô.
Hai anh em cùng ngồi vào bàn ăn. Trong lòng cậu đang sướng đến phát điên đây. Giá như lúc nào cũng thế này, chỉ cần em gái và một mình cậu, không cần bất kì ai khác.
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu. Không gian riêng tư của hai anh em đã bị phá vỡ. Bởi những cái đầu cứ thập thò ngoài cửa phòng ăn của mấy cô hầu.
Biết sao được, họ cũng là con người đấy. Họ đã từng được ăn đồ cô chủ nấu. Phải nói là đến chết cũng không thể quên. Giờ lại bị mùi thơm kích thích, thật khó mà cưỡng lại a.
Thiếu nữ nhìn thấy bóng dáng lén lút của những nữ hầu. Lập tức hiểu chuyện. Nhẹ giọng nói.
" Các chị có thể cùng ăn với anh em em này "
Karuto nghe vậy trong lòng vô cùng khó chịu. Hiếm khi có dịp riêng tư với em gái, lại bị mấy người giúp việc phá đám. Nhưng lại nghĩ đây là điều em gái muốn. Nên cắn răng cho qua.
Mấy người hầu nghe thế vô cùng phấn khích. Định lao vào bàn ăn nhưng như thế thì thật mất giá.
Một cô gái tóc đen chầm chậm bước lên. Cuối người hai tay đặt trước bụng. Như là đại diện cho mọi người.
" Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể làm thế. Như vậy thật sự không phải phép "_ Giọng nói của cô gái thật nhẹ nhàng và dễ nghe.
Hầu chúng khóc ròng trong lòng : Chị Ruli nói đúng, chúng ta không thể làm thế.
Karuto như bớt đi được gánh nặng. Cũng may là có người hầu này hiểu chuyện. Nhất định anh sẽ bảo em gái tăng lương cho cô.
Nhưng em gái cậu thuộc dạng người đầu đá. Dĩ nhiên không nghe lời cô nữ hầu tên Ruli kia.
" Mọi người đừng khách sáo, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà "_ Karuka cất giọng rất ấm áp. Hiệu ứng hào quang tỏa sáng làm cho mấy cô hầu bao gồm cả Ruli và Karuto ngỡ là đang nhìn thấy nữ thần.
Hãy hỏi cả vũ trụ này đi, có ai tốt như cô chủ bọn họ không? Có cô chủ nào lại đi coi mấy người giúp việc như người nhà không?
Họ yêu cô chủ họ lắm, yêu yêu lắm luôn. Yêu tới mức nguyện dâng mạng sống này.
( Au: hơi quá :PP )
Cô chủ đã nói như thế rồi, cũng không nên khách sáo. Thế là tất cả cùng ngồi vào bàn ăn. Cười nói ríu rít. Karuto vì nhìn thấy em gái vui nên gạt bỏ sự khó chịu sang một bên. Vui vẻ nhập cuộc.
Alex ngồi trong phòng làm việc, quan sát camera và thấy mọi người đang cùng nhau dùng bữa rất vui.
Alex : Tự nhiên cảm thấy thật tủi thân. 😔😔😔
Mà...có ai phát hiện ra.
Toàn bộ người giúp việc ở đây đều là nữ không? Ngoại trừ anh quản gia đẹp trai Alex.
Cứ tưởng buổi sáng thú vị sẽ trôi qua như thế. Nhưng hãy đợi đi, chỉ vài phút nữa.... Một chuyện sẽ xảy ra khiến cho Karuka phải đau đầu suy nghĩ.
Tưởng yên bình, ai ngờ........
_________________________________________________
Đôi lời tác giả muốn nói: Văn phong của tác giả rất kém cùng với sở thích đi chậm cốt truyện. Nhất định không thể tránh khỏi sai sót nên ta mong mọi người có lòng từ bi mà thông cảm cho ta.
Một điều nữa, thời gian ra chương sẽ rất lâu như đã được nói ở phần mô tả.
Tạm biệt và cảm ơn vì đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top