Mới ngày đầu đã phiền vậy rồi

Trong lúc mọi người còn đang ăn uống vui vẻ. Các cô hầu tự nhiên cười nói rất vui vẻ. Alex bước vào trông như có chuyện muốn nói.

" Cô chủ, có anh em nhà Kamado, cậu Hashibira và cậu Anatsuga đến ạ "_ Alex nói một cách cung kính.

Karuka vẫn giữ vẻ mặt băng lãm. Nhẹ gật đầu.

" Tôi biết rồi, cậu bảo họ đợi một lát "

" Vâng "_ Alex cuối người và lui đi.

Họ lại tiếp tục quay lại việc ăn sáng.

Nhưng bữa sáng làm sao có thể suôn sẻ thế chứ. Nhất là khi thông tin Karuka chuyển trường đã bằng một cách nào đó bị lộ.
...

" Cô chủ, có thiếu gia nhà Atobe cùng các vương tử đến ạ "

" Cô chủ, thiếu gia Asano và Akabane muốn gặp người "

" Cô chủ, có cậu Tezuka và chính tuyển Seigaku tới ạ "

" Cô chủ, thế hệ kì tích muốn được gặp người "

" Cô chủ, có các tiền bối của Rikakdai đến ạ "

" Cô chủ...."

Alex liên tục đi vào phòng ăn thông báo sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến

*Crac*

Ly nước trong tay Karuka đã nát từ khi nào. Sắc mặt thiếu nữ người khác nhìn vào chắc muốn tránh xa cả nửa Trái Đất. Ánh mắt như muốn giết người tỏa hàn khí làm người khác không rét mà run

Bọn người đó rảnh rỗi lắm hay sao mà kéo lũ lượt đến nhà cô nha.

Ruli cùng những người hầu gái không khỏi rùng mình trước cái uy áp khủng khiếp của tiểu thư nhà mình. Rõ ràng mới lúc nãy còn ấm áp lắm mà sao giờ lại lạnh thế chứ.

Karuto thì sắc mặt vẫn cười, cười vặn vẹo một cách khó coi.

Thiếu nữ không để ý tới anh trai mình nên không thấy vẻ mặt vặn vẹo thâm trầm ấy.

Cô ổn định tinh thần, mặc cho Alex sơ cứu vết thương vừa tự gây ra . Lấy tay còn lại xoa xoa thái dương. Quay về phía Alex và ra lệnh:

" Tôi biết rồi, phiền cậu pha trà giúp tôi "

" Vâng thưa cô chủ "_ Alex sơ cứu xong và lập tức đi làm nhiệm vụ.

Karuka đứng dậy và tiến về phòng khách. Tiện thể nói:

" Mọi người cứ dùng bữa tiếp đi "_ Sau đó một mạch đi thẳng.

Nghe Karuka nói thì dễ lắm. Những cô hầu giờ có cho vàng cũng chẳng dám động đũa đâu.

Vì sao ư? Hãy nhìn cậu chủ của họ kia kìa. Mặt đen như nhọ nồi thế kia còn bonus thêm cái hắc khí vô hình lởn vởn xung quanh thì ai dám nhúc nhích. Đôi đũa cậu chủ cầm gãy đôi tự lúc nào rồi kìa.

Hầu chúng lúc này thật sự muốn nguyền rủa đám người không mời mà đến kia. Còn bao nhiêu cao lương mỹ vị bày trước mắt mà không được ăn. Họ khóc ròng trong lòng nha.

....

Không để ý đến không khí u ám trong phòng ăn. Karuka mặt không biểu cảm bước vào phòng khách.

Thật may mà phòng khách của Karuka khá rộng rãi, không thì làm sao chứa nổi đám người này đây.

Thiếu nữ ngồi xuống chiếc ghế Sofa giữa phòng. Đánh ánh mắt lạnh băng quan sát. Âm thầm thở nhẹ một hơi. May mà đám người của Namimori và Kibutsuki không ở đây. Nếu có chắc chắn loạn.

Về phần những người kia, vừa nhìn thấy thiếu đã ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích. Họ xem Karuka như là trung tâm. Tuyệt đối không lên tiếng.

" Mau nói, mọi người đến đây là có chuyện gì?"_ Karuka hỏi, vừa lúc Alex mang trà ra.

Anh lịch sự đưa một tách trà cho thiếu nữ và lần lượt mời từng người.

Karuka nâng tách trà uống một ngụm. Không phiền lặp lại câu hỏi.

" Vì sao mọi người lại đến đây ??"

Thiếu gia Atobe vốn tâm tình không tốt khi biết tin Karuka chuyển trường. Tiên phong nói trước.

" Karuka ngươi..vì cớ gì lại dám chuyển sang trường khác "_ Atobe hoa lệ vuốt tóc.

Karuka không đáp, điềm tĩnh uống trà, việc này càng làm Atobe mất bình tĩnh hơn.

" Ngươi dám coi thường bổn thiếu gia ta "_ Atobe vuốt vuốt tóc, tạo dáng chỉ tay về phía thiếu nữ.

" Là do nii của tôi muốn chuyển trường. Tôi cũng không muốn từ chối "_ Karuka nhẹ nhàng khuấy trà.

Không khí đột nhiên có chút trầm xuống. Nhắc tới Karuto, sắc mặt những người nào đó có chút không vui. Hóa ra là do tên muội khống này giở trò.

Atobe không thương tiếc đá Jirou đang lơ mơ ngủ. Hắn biết điểm yếu của Karuka chính là đặc biệt yêu thích sinh vật đơn bào. Jirou ra tay nhất định thành công giữ Karuka lại.

Nhưng mà..người tính không bằng con tác giả tính nha.

Jirou ăn đau ngu ngơ nhìn đội trưởng hoa lệ. Atobe kéo áo nói gì đó với Jirou, và phản ứng lập tức xảy ra.

Đơn bào sinh vật Jirou lập tức bổ nhào đến chỗ thiếu nữ. Ôm chặt lấy cánh tay của Karuka.

" Hheer .. Karuka muốn chuyển trường sao?? Đừng mà..Jirou không muốn, không muốn đâu..."

Atobe đắc ý nhìn đám người đang ngầm găm dao hắn trong lòng. Để để thiếu gia Atakugawa( Quên họ Jirou rồi :)) đầu óc đơn giản này cầu xin. Chắc chắn thành công.

Như tác giả đã nói ở trên. Karuka dường như đoán trước được. Lấy trong túi quần ra một thanh Chocolate. Giơ nó ra trước mặt đơn bào đang bám mình.

Phản ứng lập tức xảy ra, Jirou vui vẻ lấy thanh Kẹo màu đen ấy và thôi không làm phiền thiếu nữ nữa.

Atobe tức tối suy nghĩ kế khác, những người khác thầm vui mừng trong lòng.

" Karuka-san, cậu quyết định chuyển trường là trường nào a ~ "_ Akashi hỏi đúng trọng tâm làm thần kinh mọi người căng như dây đàn. Hyoute chắc chắn là không rồi.

" Tôi vốn đã có quyết định "_ Karuka nói nhưng trong lòng đang thầm nguyền rủa kẻ nào to gan để lộ tin tức của cô nha~

Thế là đám người được một phen náo nhiệt.

" Oa..oa..cậu sẽ quay trở lại Kimetsu đúng không ? Làm ơn...Oa ...oa hãy về lại trường và...cưới tớ đi "_ Zenitsu vất hết liêm sỉ ôm chân Karuka, cùng ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

" Zenitsu, cậu bỏ Karuka ra đi, cô ấy sẽ khó chịu đấy "_ Anh trai quốc dân Tanjiro cố gắng lôi tên pikachu nào đó.

" Nhóc bạch tạng kia, đấng Inosuke ra yêu cầu ngươi học chung với ta..oái ..."

Inosuke đang nói tự nhiên la bai bải. Hóa ra cậu chàng bị Nezuko cắn.

" Không đúng, Karuka sẽ về lại trường chúng tôi "_ Momoi cũng chạy tới phụ Tanjiro gỡ Zenitsu ra.

" Karukacchi sẽ học với tớ đúng không? "_ Tới lượt tên Ki cún ôm chân còn lại của cô.

Akashi thật muôn một kéo phi chết đám người này.

" Em sẽ quay về Seigaku đúng chứ Karuka - san ?"_ Đội trưởng Tezuka đại diện Seigaku hỏi thiếu nữ.

" Cậu nhầm rồi Tezuka, nhất định Karuka sẽ quay về với Rikkaidai "_ Yukimura cũng không ngại mà nói.

" Nhất định cô ấy sẽ quay lại Teiko "_ Akashi cũng không chịu thua.

" Khả năng Karuka quay trở lại Rikkaidai là 56,5% "_ Yanagi liên tục ghi chép gì đó.

" Senpai sẽ quay về Seigaku "_ Ryoma đè ép vành mũ

" Anh tán thành "_ Fuji nở nụ cười tỏa nắng.

" Sai hết, Karuka sẽ quay lại Seigaku  "_ Kikumura hét lên.

" Karukacchi, cậu phải quay lại Teiko, Akashi hay ăn hiếp tớ "_ Kise mì lệ sợi chảy dài trên mặt

" Ngươi dám đi ta lập tức không để yên "_ Atobe cuối cùng cũng nói một câu.

" Mau bỏ tay ta ra con nhỏ kia "_ Inosuke vẫn cố gỡ Nezuko ra khỏi tay mình.

" Cưới tớ đi mà Karuka-chan "_ Zenitsu không ngừng gào khóc

" Cậu về với tớ đi "_ Momoi từ gỡ người chuyển sang đeo bám

" Nhoàm... Nhoàm..."_ Murasakibara miệng đầy đồ ăn.

" Zenitsu thả cậu ấy ra "_ Tanjiro cật lực gỡ tên vàng chói nào đó.

"..."

"..."

"..."

Người này bồi một câu, người kia thêm một câu. Thật sự hỗn loạn hết sức. Chỉ vài người im lặng xem kịch chờ đợi phản ứng của thiếu nữ.

Karuka vẫn điềm tĩnh uống trà mặc cho những con sam đang bám trên người. Sau cùng, chốt một câu:

" Có thể trật tự được không?? "

Chỉ một câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng hiệu quả thì không thể chối cãi. Đoàn xiếc mới phút trước còn ồn ào náo loạn phút sau đã trật tự ngay ngắn. Thật không hổ là Karuka Sharetea.

" Vậy rốt cuộc mọi người tới đây chỉ để hỏi tôi sẽ học ở đâu? "_ Karuka phong thái băng lãm khiến người ta kinh diễm.

Không một ai trả lời, vì họ đang ngầm đồng ý.

Karuka thiếu nữ khẽ thở dài.

" Nezuko "_ Thanh âm thanh thoát cất lên.

Nezuko vừa nghe điểm danh đã chạy tới và ngồi vào lòng thiếu nữ. Bỏ lại ánh mắt oai oán của mọi người.

Ai mà không biết chỉ có Nezuko được nhận đặc ân ngồi vào lòng thiếu nữ chứ. Cũng vì cô bé quá dễ thương đi.

Karuka nhẹ nhàng xoa đầu Nezuko và cô bé rất vui vẻ tận hưởng nó.

Tập thể náo loạn căm hận nhìn cảnh tượng trên: Đừng có lợi dụng sự dễ thương của mình như vậy.

Anh trai quốc dân Tanjiro : Nezuko....em đừng thân thiết với chị dâu tương lai như thế.

Mặc kệ những ánh mắt không bình thường chiếu thẳng vào mình kia. Karuka bộ mặt không đổi, tay vẫn xoa đầu Nezuko cất lời :

" Ngôi trường mà tôi sẽ chuyển tới là...."

Thần kinh căng như dây đàn sắp đứt.

" Kunuigaoka "_ Một giọng nói trẻ con vang lên.

Karuto từ đằng sau ôm lấy cổ Karuka, ánh mắt âm trầm nhìn vào thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trong lòng em gái.

" Karuka cùng tôi sẽ học ở Kunuigaoka và sẽ không chuyển thêm một lần nào nữa "_ Karuto cười trẻ con, có nét đắc ý nhìn những gương mặt đang kiềm chế cơn giận.

Hắn đang vô cùng thoải mái khi nhìn thấy những khuôn mặt không cam lòng kia. Hừ..khó khăn lắm hắn mới được cùng em gái ăn sáng cùng nhau vậy mà bị đám người này phá hỏng. Hỏi có tức không cơ chứ.

" Một ý định sáng suốt đấy Karuka "_ Người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng_ " Mọi thủ tục nhập học tôi sẽ giúp cậu "

" Vậy nhờ cậu Asano, tôi và Nii sẽ bắt đầu nhập học vào tháng sau "_ Karuka nói.

Asano thoáng tia hụt hẫng trong đáy mắt. Cần gì phải đợi tới tháng sau, nhập học luôn không được à?

Nghĩ vậy nhưng Asano vẫn cười.

" Được thôi, cứ giao cho tôi "

Sau đó mọi người lần lượt ra về, với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Chỉ có Asano là đang vui vẻ cùng Jirou mải mê với thanh Chocolate. Phòng khách đông đúc lúc nãy giờ đã vắng lặng như vốn dĩ của nó. À...vẫn còn một người ở lại.

" Akabane..cậu không đi học à ?"_ Karuka thiếu nữ vừa nhấp trà vừa hỏi tên tóc đỏ đang nằm thoải mái trên ghế sofa.

Karuto vẫn ôm cổ em gái không buông. Tâm trạng không tốt nhìn vẻ mặt bất cần đời của mỗ nam nào đó.

" Bị đình chỉ rồi "_ Karma lười biếng trả lời.

" Ồ "_ Karuka khẽ thốt lên_" Tôi có nghe nói, cậu đánh một học sinh cao trung tới nhập viện? "

" Hể ~ Vậy cậu nghĩ thế nào "_ Karma ngồi dậy, mang gương mặt gợi đòn hỏi thiếu nữ.

" Việc cậu đánh nhau liên quan gì đến chúng tôi?"_ Karuto khó chịu hỏi.

Karuka lặng lẽ đánh giá ánh mắt của người đối diện.

" Cậu muốn ở lại đây? "_ một câu hỏi nhưng thật ra là khẳng định.

" Bingo, cậu nói đúng rồi đấy Karuchan "

Karuto ánh mắt sắc bén đánh vào Karma. Cảm nhận được nhưng Karma chỉ cười. Làm như không thấy hỏi thiếu nữ.

" Có thể không? "

Karuka lặng người suy nghĩ, dĩ nhiên Karuto không muốn đồng ý. Nhưng phải đợi ý kiến của em gái. Khoảng một phút sau Karuka lên tiếng :

" Có thể, nhưng cậu phải làm một việc cho tôi "

Karma nở một nụ cười thật lòng khi nghe được câu trả lời như ý.

" Được, tôi sẽ làm "_ Cậu trả lời rất chắc chắn, mặc kệ việc mình phải làm là gì.

" Nếu cậu đã đồng ý, vậy thì..."

*Phập*

Một con dao nhỏ gim theo một tấm ảnh cắm phập xuống bàn.

" Giải quyết đám người này, cậu sẽ được ở lại "

Karma rút con dao và cầm tấm ảnh lên, trên môi nở nụ cười gian xảo.

" Được, thành giao "_ Cậu nói và đứng dậy làm nhiệm vụ.

Nhưng trước khi cậu bước ra cửa, lại nghe Karuka mở lời.

" Tôi tin cậu làm đúng "

Nghe thế, Karma đưa ánh mắt dịu dàng đến cậu cũng không nhận ra đến chỗ thiếu nữ.

" Thật vui vì cậu tin tôi, Karuka "_ sau đó bước ra khỏi ngôi biệt thự.

Karuto trong lòng đã muốn giết Karma hàng ngàn lần. Cuộc nói chuyện ban nãy hắn hoàn toàn không chen vào được. Nếu Karma không rời đi, chắc chắn hắn sẽ mất kiểm soát và lao tới một mất một còn với Karma.

Những người hầu đứng hóng chuyện nãy giờ cũng đi làm việc. Trong lòng không ngừng cảm thán việc cô chủ lại có nhiều vệ tinh như thế. Mà ai nấy đều xinh gái đẹp trai cả. Họ thật mong cuộc theo đuổi của dàn hậu cung này nha.

" Chúng ta đi chơi đi Karuchan "_ Karuto cười toe khi chỉ còn mình hắn và em gái. Vẫn ôm khư khư em gái mình.

Karuka tỏ vẻ chán nản nhìn anh trai song sinh.

" Bây giờ em muốn nghỉ ngơi một chút, anh chơi với Alex hoặc Ruli đi nhé "

Karuto mặt cười tâm không cười, nhưng em gái đang mệt nên hắn đành phải đồng ý.

Thiếu nữ đi lên căn phòng toàn màu đen của mình, thả mình lên chiếc giường kingside làm bằng chất liệu đặc biệt. Tay đặt lên trán thầm nghĩ.

Mới ngày nghỉ đầu tiên mà đã phiền phức như thế. Thật khiến cho người ta đau đầu mà. Một tháng này không biết phải giải thích bao nhiêu chuyện đây.

Sau đó lấy ra một cuốn sách khoa học và đọc.

Thư giãn được lúc nào hay lúc ấy _ Karuka nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top