Chương 14: [Cổng 1] Nhà ăn

[ Ngày 1, chim đỗ quyên bị chú thợ săn bắt được.

Chú thợ săn nhìn một lần là thích, muốn chim đỗ quyên ở bên mình suốt đời.

Chim đỗ quyên kênh kiệu, không thèm đáp lời chú thợ săn xấu xí.

Chuyện gì đã xảy ra với chim đỗ quyên? ]

Trời hửng đông, ánh nắng luôn theo khe cửa sổ phản chiếu lên sàn. Tấm poster mỏng dính sáng lên, người trong ảnh nhếch môi, ánh mắt tỏa định chặt vào thiếu niên đang ngủ li bì từ tối qua.

Hắn giơ bàn tay ra, định bóp chết vật nhỏ từ xa, nhưng khi bàn tay vượt quá phạm vi nắng bao phủ, tay hắn đột ngột biến thành tro.

Mắt người trong ảnh đỏ rực, hắn liếm liếm môi, vẻ thèm thuồng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Chiếc lưỡi dài ngoành chảy nước miếng không ngừng, tay hắn có ý định tiếp xúc thiếu niên một lần nữa.

Chưa kịp phản ứng, một viên thủy đạn oanh tạc poster ra làm trăm mảnh, người trong ảnh vẫn đang giữ khuôn miệng cười đến mang tai, nhìn quỷ dị vô cùng. Gương mặt bị chia năm xẻ bảy vẫn liên tục đảo mắt, Mitsuo chẳng buồn bận tâm. Cậu thấy đã gần 7 giờ 15, đi ra mở cửa.

Quả nhiên, cửa không bị khóa trái.

Đây là khoảng thời gian hoạt động tự do của người chơi, Mitsuo vừa ra thì gặp người quen, cậu lễ phép cúi chào một cái rồi trực tiếp tìm bản đồ bệnh viện. 

Cậu bạn cùng lớp thấy Mitsuo bình thản thế lại cuống cuồng lên, vội kéo vai cậu. Chắp hai tay vào nhau, cực kỳ thành khẩn:

" Bạn học Saiki, chúng ta đi cùng nhau được không?"

Rise Kyota có vẻ hoang mang, cậu ta không giống những người chủ động vào [Cổng].

Mitsuo không dễ tin người, Rise Kyota nói thật thì cậu cũng không định giúp. Dù sao tên này sống hai mặt, ở nơi không tin ai được như [Cổng], tìm một đồng đội như Rise Kyota chính là tự sát.

Giữ lại chút lịch sự cuối, Mitsuo cúi chào Rise Kyota. Cả hai đều là tầng lớp thượng lưu, họ hiệu cái cúi chào này có nghĩa là gì. Rise Kyota cũng không cố níu kéo nữa, cậu ta im lặng nhìn bóng hình Mitsuo đi ngày càng xa. Đợi đến khi Mitsuo khuất khỏi tầm mắt, Rise Kyota lẩm bẩm trong miệng:

" Khó lừa quá, đúng là cùng một gen với cô Kokomi."

" Kuroko - chan, chỉ cần cậu với tớ thôi là đủ rồi. "

Kuroko đứng đó không xa gật gật đầu, đôi mắt lại thủy chung nhìn về hướng Mitsuo từng đi. Trong đó chứa nhiệt lượng cháy bỏng mà chính Kuroko cũng không nhận ra.

Cả hai đi ngược lại hướng Mitsuo, chuẩn bị đến nhà ăn theo nhiệm vụ. Tuy nói 7 giờ 30 mới cần có mặt, nhưng đến và làm quen với mọi người trước cũng không lỗ gì. Đa số đều  có suy nghĩ như Rise Kyota, chỉ có vài thành phần thiểu số như Mitsuo là vẫn thong thả đi tìm đường.

Đã đi được một khoảng khá xa, Mitsuo mới tìm được tấm bản đồ, nhưng bản đồ đã bị xé nát rồi ném vào thùng rác. Hiển nhiên là ác ý rõ rệt của kẻ đi trước, Mitsuo không tức giận, cậu lần theo dấu chân Rise Kyota vừa đi ban nãy mà tìm tới nhà ăn.

Tiện thể đánh dấu Rise Kyota đúng là có ích, Mitsuo đỡ mất công tìm lại đường lần nữa. Con cáo nhỏ làm sao có thể ngây thơ được, nếu Rise Kyota cố tỏ ra nguy hiểm thì Mitsuo còn tin cậu ta thực sự bị tơ kéo vào. Còn diễn thiên hướng đần độn ngây thơ thì chỉ có thể là chủ động vào [Cổng].

Có lẽ thông tin về nhóm người bị kéo vào [Cổng] đã lan truyền nội bộ người chơi, Rise Kyota không tính là người chơi ưu tú mà còn biết giả dạng làm người mới bị kéo vào để được ưu ái hơn. Xét cho cùng vận mệnh chi tử sinh ra cùng với thế giới, bảo vệ họ là bảo vệ thế giới.

Nhiều kẻ lợi dụng kẽ hở gang tấc này, biến mình thành một người yếu đuối hòng hưởng lợi từ người chơi khác. Có kẻ giả thì có kẻ vạch trần, tạm thời nội bộ lục đục phức tạp. Mitsuo trong mắt toát lên một tia châm chọc, làm người ai cũng muốn sống, nhưng tình cảnh bất lợi không nghi ngờ sẽ thành mồi nhắm cho quái vật.

Tới nhà ăn, các bàn đã có người ngồi hết, hộ sĩ đứng bên cạnh, im ắng như một pho tượng. Riêng con ngươi đảo loạn quanh khu ăn uống đã khiến người chơi mất tự nhiên. Mitsuo thử dùng [Tâm Thức] để điều khiển hộ sĩ, dị năng vừa truyền vào thì bị một lực lượng cưỡng ép cắt đứt.

Cậu không lấy làm ngạc nhiên, trò chơi mang danh nghĩa công bằng nên sẽ hạn chế Mitsuo đến tối đa.

Năng lượng trong cơ thể cũng không hồi phục lại, hôm qua Mitsuo đã lãng phí gần 50% năng lượng của mình chỉ để quan sát. Sự xói mòn liên tục, ảnh hưởng các dị năng dần yếu đi, Mitsuo vẫn không quên cái gương mặt thu hút ong bướm này. Chỉ cần năng lượng tụt còn 30%, khả năng cao các ảnh hưởng của [Tâm Thức] sẽ bị động hủy để bảo tồn cho cơ thể Mitsuo.

Trong nhà ăn còn trống một cái bàn dài, hình như mọi người đều ăn ý tách nhóm cuối cùng đến nhà ăn ra. Mitsuo không phàn nàn, chậm rãi ngồi xuống, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt soi mói, cậu lấy ra một cái khăn từ đâu không biết, lau tay của mình.

Bị ra oai phủ đầu, vài người đồng loạt rời mắt. Dị năng [Không Gian Trữ Vật] cực kỳ hiếm hoi, không có tính công kích nhưng thực dụng cao. Ở [Cổng], dị năng càng phát huy tối đa ưu điểm để thu thập vật phẩm, Mitsuo cho họ thấy được dị năng của mình, cũng cho họ biết bản thân không đơn giản.

Cùng lắm thì biện hộ là có song dị năng, không ai biết trên đời có toàn hệ cả.

Mitsuo đang định nhìn đồng hồ thì nhận ra bóng dáng quen thuộc, chặn lại tầm nhìn của cậu. Mitsuo không dùng dị năng, cậu nghiêng sang đâu để xem giờ cũng không được, cả cơ thể kia như bao trùm lấy cậu.

Thiếu niên tóc nâu sẫm đi đến trước mặt Mitsuo rồi ngồi đối diện, cậu ta bỏ qua sắc mặt của Mitsuo, tự nhiên bắt chuyện:

" Xin chào. "

Gân xanh trên đầu Mitsuo nhảy bang bang, tên đần này luôn nhảy trên ranh giới của cậu. Có kìm lại tức giận đột phát, cậu không mấy mặn mà đáp:

" Xin chào. "

Kiyotaka lặng lẽ đánh giá tất cả, bao gồm cả người ngồi đối diện cậu. Từ Mitsuo, Kiyotaka thấy gợn sóng, nhưng không phải cảm xúc sợ hãi hay tò mò, đơn giản chỉ là tức giận. Ngọc thạch màu lam chớp chớp, kéo lại hồn Kiyotaka về, tính toán lại tần số nhịp tim thì Kiyotaka chắc nịch bản thân vừa rung động với Mitsuo.

Mitsuo luôn đẹp, là một viên sapphire thần bí u ám, bên ngoài là lớp vỏ trầm khắc, bên trong là ngọc thạch sáng rọi. Vẻ đẹp trầm tĩnh khắc lên người cậu như tô điểm cho viên sapphire thần bí ấy, tim Kiyotaka đập thình thịch, nguồn năng lượng mới lạ chảy vào cơ thể làm mặt Kiyotaka hơi đỏ lên.

Tưởng chừng tình yêu nảy nở trong khoảng khắc, Kiyotaka lại điềm tĩnh lạ thường. Từ hôm qua cậu đã thắc mắc về bệnh tâm thần của mình, cậu không có dao động cảm xúc, cũng không bị chứng vô cảm.

Đây là bệnh viện tâm thần những năm 90, không có gì lạ khi đồng tính luyến ái cũng bị nhốt vào. Kiyotaka không ngờ bệnh tâm thần của trò chơi lại có thể ảnh hưởng đến lý trí của một người, thảo nào từ khi đồng ý tham gia [Cổng], cậu đặc biệt chú ý Mitsuo.

Thì ra đã bị thao túng từ đầu.

Giống Mitsuo, cậu bị hạn chế dị năng một ít, có lẽ do ban đầu cậu vốn dĩ yếu hơn Mitsuo nhiều. Kiyotaka chưa bao giờ dựa dẫm vào thứ của người khác nên dị năng có thì có, không có thì không. Nhưng nếu người khác sử dụng dị năng thì Kiyotaka chắc chắn phải tận dụng hết ưu thế của mình.

7 giờ 28 phút, trên bàn Mitsuo lục đục có thêm vài người, tất cả bọn họ đều sợ sệt, hiếm hoi mới có một người cố tỏ ra trấn định, thực chất thì đôi tay dưới bàn đang cấu vào chân.

Karame không xuất hiện.

Trong yêu cầu ghi rõ là: có mặt. Karame lại không ở, khả năng duy nhất là cậu ta không còn là 'bệnh nhân', chỉ có bệnh nhân mới cần đến nhà ăn, hộ sĩ, bác sĩ, bất kỳ chức vụ nào khác thì không.

Song thoát khỏi thân phận bệnh nhân vẫn chưa được tính là trị hết bệnh, rời khỏi bệnh viện, được viện trưởng phê duyệt thì mới được cho vào danh sách 'trị khỏi'.

Suy đoán có logic, mạch lạc, gần như không một kẽ hở, Mitsuo lại không vui vẻ gì. Cậu đã bỏ quên một tin tức quan trọng, Karame ham chơi, thích nhất là trêu đùa người chơi. Cậu ta làm sao bỏ qua được trò vui ở nhà ăn. Đi theo một hướng khác, Mitsuo cảm thấy Karame không thể đi ra khỏi phòng bệnh có xác xuất cao hơn.

Không biết những bệnh như lao phổi, đậu mùa,... có bị cưỡng ép xét vào trong diện bệnh tâm thần không. Hoặc chỉ cần là người cần trị bệnh ở đây thì mỗi người đều có bệnh tâm thần.

Nghe qua thì vô nghĩa, nhưng bản chất không giống nhau. Việc một người ở nhờ nhà khác với một người thân ở cùng nhà. Tuy cùng ở một mái nhà, tính chất bên trong lại khác hoàn toàn.

[Cổng 1] tương đối nhẹ nhàng, sẽ không gây áp lực quá lớn nên không có tiến độ thăm dò ải. Nó gây trở ngại cho quá trình suy đoán của Mitsuo, cậu khó lòng xác thực tin tức được.

[ Bệnh nhân hãy xếp hàng theo thứ tự để lấy cơm.

Xin thông báo suất cơm hôm nay có 300 suất ăn, một ngày chỉ được ăn một suất. Bệnh nhân xin hãy nhanh chân.]

Thật trùng hợp là dãy của Mitsuo là dãy cuối cùng trong nhà ăn, chưa đầy mười giây, một hàng dài được xếp ra. Hộ sĩ di chuyển xung quanh hàng vừa được tạo ra, điều này cũng ngăn ý định nhen nhói của kẻ dám chen hàng. Mitsuo nhanh chân chạy đến nên cùng được vị trí gần cuối, cậu đếm hàng mình có hơn 150 người, thở phào một hơi, tiếp tục chờ lấy suất cơm.

[ Mỗi người chỉ được lấy một suất! ]

Dòng thông cáo đỏ hiện lên, nối liền sau đó là tiếng kêu thảm thiết, cổ tay đứt lìa bị ném sang một bên, đầu bếp khè khè, cười khoái chí:

" Tham lam, tham lam, phải phạt. "

Hộ sĩ bước đến chỗ thanh niên bị chặt đứt cổ tay, một chân đá người ra khỏi hàng, đầu thanh niên đập mạnh xuống. Hai mắt trắng rã, con ngươi vô định, bằng một cú đá đã khiến người trưởng thành vỡ đầu, mọi người càng cảnh giác hơn với hộ sĩ.

Sau đó không ai dám táy máy tay chân, mỗi người tuân theo quy luật ở thế giới hiện đại, ngoan ngoãn ăn xong suất cơm. Mặc dù chỉ ngửi thấy mùi dưa chua thối, trứng ung xào, trừ Mitsuo ra thì ai cũng nhịn ghê tởm nuốt vào bụng. Riêng Mitsuo giả vờ bỏ cơm vào miệng, thực chất ném vào không gian của mình. Cậu nhanh tay đổi thìa cơm thiu thành một miếng dưa, nhai ngon miệng trước ánh nhìn kinh dị của bạn cùng bàn.

Kiyotaka không thạo năng lực như Mitsuo, cậu ta nhăn mày ăn hết một suất cơm. Tốc độ còn nhanh hơn Mitsuo, ngay sau khi ăn hết sạch thì Kiyotaka đi về phòng mình luôn. Không có ý định ở lại trao đổi thông tin với mọi người trong [ Nhà ăn], Mitsuo như đoán ra được Kiyotaka định làm gì, không khỏi khen ngợi:

" Tính cảnh giác rất cao. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top