Chap 12: Thử thách "gian nan"

Đường hành lang trải dài hun hút, sự lãnh lẽo bao trùm lấy không gian.

"Ặc, lạnh-" Meteor xoa xoa hai bắp tay mình, lên tiếng.

"Thế mày muốn nghe kể chuyện cho đỡ lạnh không? Tao có thể viết phịch phạch phạch đó. Đảm bảo hỏni tới bùng cháy."

"Chuyện là ngày xưa, có thằng này [beep] thằng này, [beep] [beep] [beep]-" Planet rất hồn nhiên kể.

"Ấy mát tề! Mày nói cái quễ gì mà để con tác giả nó phải liên tục che âm thanh vậy?" Typhoon đen mặt cắt ngang, nói tiếp:

"Đáng nhẽ mày nên kể là có con [beep] đâm vào [beep], và sau đó [beep] [beep] [beep]--"

Bốp!

"Mày cũng khác đếu gì tao đâu?" Planet dùng chuôi kiếm gõ đầu Typhoon.

"Ê con này, mày gõ miết rồi tao hư não rồi sao?" Typhoon chu mỏ bất mãn.

"Mày/Chú/You cũng có não hả?" Ba người còn lại bất giác đồng thanh hỏi.

"Ý mấy người là gì hảaaaaaaaa!" Gân xanh nhảy disco trên trán, Typhoon gào.

"Ý trên mặt chữ." Gemstone chỉ tay lên câu trên.

Typhoon: :))

"Khoan đã. Tao cảm thấy có cái gì đó không ổn." Planet cau mày nói.

Mọi người nâng cao cảnh giác, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

Hành tinh liếc mắt đánh giá nhìn xung quanh, sau đó cúi xuống nhặt một viên sỏi lên và ném về phía trước.

Viên sỏi như vướng phải cái gì đó, nó cháy xẹt xẹt lên trông rất khó chịu.

"Huýt~ là bẫy sao?" Meteor hai tay gác sau gáy, híp mắt huýt sáo cười.

"Tao đoán nó có cấu tạo thế này." Typhoon khẽ chớp mắt, sau khi quan sát qua một lần liền ghi nhớ được, cậu ta tiến lên một bước, lấy viên phấn vẽ mấy đường thẳng cắt nhau.

"Đi theo tao." Typhoon tự tin đi về phía trước, từng bước chân dẻo dai tránh các tia lazer. Sau đó dừng ở tư thế bánh xe, thở phào: "Phiu~ tao đoán đúng rồi."

"Wao-" Planet vỗ tay, sau đó mắt cá chết phũ phàng nói: "Thế mày nhắm mình trụ nổi được cái tư thế đó để đứng lên à?"

Typhoon: "..."

Đúng như lời Planet, bão nhiệt đới không thể giữ lâu được tư thế này, lập tức ngã, lưng đập xuống sàn.

"Phụttttt-"

"Hahahahahaha!" Meteor ôm bụng cười đến chảy nước mắt, sau đó rất thản nhiên đi qua.

"Hên cho you là mị đây đã vô hiệu hoá nó rồi đó- há há." Meteor hất mũi tự hào.

"Nếu không chắc giờ you cháy khét lẹt rồi hahaha."

"Chú đúng là thiểu năng thật đấy, Typhoon." Gem đội trưởng che miệng cười mỉm nói.

Typhoon: "..."

Được rồi, hắn xin thừa nhận là hắn quên mất khả năng của con điên Meteor. Ách-

Cảm giác như mình là trò đùa của chúng nó vậy.

...

"Á á á á á!!!" Hiện tại cả đám đang chạy thục mạng về trước, theo sau là một cái bẫy với viên bi có kích thước siêuuuu bự đang lăn đều, lăn đều.

"Vui quá mầy ơi!!!!" Meteor hú hét.

Tuy rằng độ kích thích không bằng những lúc chạy xe né bom, nhưng nó cũng có thể coi là một thú vui nho nhỏ trong mê cung.

"Con điênnnnnn." Planet mắng. Giờ phút nào rồi mà còn lên cơn vậy con này!!!

"Ngõ cụt cmnr!!!!" Meteor chỉ tay về bức tường chắn ở phía xa.

"Ách- chui vào lỗ rác đi mọi người." Typhoon nhanh chóng quan sát đánh giá không gian, nói.

"Khoan đã, chỗ đó không được----"

"Không kịp rồi, nhảy mau!"

"Á-----"

Ầm! Viên bi va vào ngõ cụt và dừng lại. Lại quay camera về phía lỗ rác, có bốn con người đang ở đó.

Gemstone đội trưởng cật lực bám tay lên thành lỗ, tay còn lại ôm eo Meteor giữ lại. Meteor lại nắm lấy tay Planet, mà Planet thì nắm cổ áo Typhoon, không cho cậu ta rớt xuống dưới.

"Ặc---" Typhoon đen mặt nhìn bên dưới chân mình là những tia điện màu xanh sáng "xẹt xẹt".

"Điện cao áp hiện đại cơ à-? Chệp." Meteor chép miệng, lắc đầu ngao ngán.

Sau đó cả bốn cùng leo lại lên trên. Meteor phủi bụi bặm bám trên quần áo, nói:

"May cho you là được Planet giữ lại đấy. Kẻo không mày lại trở thành Bão nhiệt đới nhưng cháy khét lẹt rồi."

Typhoon: "..."

Chết tiệttttttttttttt!!!

...

"Ê, có cái nút gì nè mày. Trông nó vui ghê- tao ấn đây." Meteor cười khì khì chạm vào cái nút đỏ nổi bật trên tường.

"Không!!!!!! Meteor con cờ hó này!!!!!!" Planet cáu gắt chửi thề.

Bíp---!

Một âm thanh chói tai vang lên, sau đó đột ngột dừng lại khiến cả bọn khó hiểu.

Phía trên hai bên bức tường máy móc mở ra, và những họng súng liên hoàn xuất hiện.

"Ảdu--"

Typhoon trợn mắt thốt lên.

"Toang cmnr-----"

Đoàng đoàng đoàng!!!!

Những viên đạn được bắn ra liên tục, âm thanh rất chói tai. Xoay chuyển từng đợt bắn được một hồi rồi dừng lại. Đoạn hành lang bị bao trùm bởi cát bụi mịt mờ.

"Tch. Vậy là kết thúc rồi sao?" Rippo thông qua camera quan sát tặc lưỡi nhàm chán.

Nhưng chỉ cho đến khi khói bụi dần tản đi, hắn lại trợn mắt khi thấy tiểu đội bốn người đó vẫn bình an vô sự, thậm chí còn chẳng có một vết xước nào.

"Phew~ mém tí toang. Hên là bọc niệm kịp thời." Typhoon tay quệt đi mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

"Mày dở thế con, có thế cũng không xong thì làm ăn được cái khỉ gì." Planet che miệng cười khinh thường.

"Dạ dạ, bạn là nhất, nhất bạn rồi. Bạn thứ hai không ai chủ nhật hết." Typhoon chắp hai tay lạy Planet. "Xin hãy nhận con ba lạy ạ."

Planet: "..."

Muốn trù tao chết sớm hay gì thằng đb này?!?!?

...

Tiểu đội lại tiếp tục cuộc hành trình. Lần này, họ dừng chân trong một căn phòng nọ.

Một căn phòng trống, chẳng có gì ngoài một cái hộp có hai cái nút bấm. Cái thì hình vuông và cái hình tam giác ở mặt trước được đặt trên bàn, giữa phòng.

Âm thanh tích tắc như tiếng đồng hồ là âm thanh duy nhất bên trong căn phòng kín.

"Ềh? Món đồ gì mà trông lạ thế?" Meteor cũng bất ngờ nghía thứ trên bàn.

Tuy bàn tay cô ta có thể tạo ra nhiều món công nghệ điện tử hiện đại, thông dụng cho toàn thế giới nhưng thứ trước mặt này trông khá lạ.

"Đúng là bên ngoài G có nhiều thứ mới mẻ gớm."

"Đừng động vào thứ đó!" Gemstone nghiêm trọng cảnh báo khiến mọi người giật mình.

"Anh biết thứ đó sao đội trưởng?" Typhoon tò mò hỏi.

"Đó là một dụng cụ bằng niệm cực mạnh, có thể làm mọi sinh vật sống trong bán kính 1km hoá đá. Và nó đã được kích hoạt rồi, chỉ 5 phút nữa thôi, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành những tượng đá." Gemstone chậm rãi giải thích.

"Vậy, chúng ta phải làm thế nào?" Planet nuốt nước bọt hỏi.

Typhoon, chuyên gia về mấy món cơ khí không biết cách giải, mà Meteor, con nhỏ rành nhất mấy món công nghệ cũng không biết làm gì. Chỉ đành trông chờ vào Gem đội trưởng thôi-

"Ngày xưa, gia đình anh thường tổ chức các bữa tiệc thượng lưu trên du thuyền. Lần đầu tiên anh mày thấy thứ đó là vào một bữa tiệc mừng Năm mới. Hồi đó có một quý bà đeo chiếc vòng cổ có mang viên Sapphire xanh - 'Giọt nước mắt của biển cả' nổi tiếng." Gemstone nhẹ giọng kể chuyện.

Typhoon: "..." Giờ phút nào rồi mà còn nhởn nhơ dữ vậy bố trẻ????

"A. Em có biết thứ đó." Planet.

Dù sao cô ta trước khi trở thành quân nhân cũng đã từng là một kẻ chuyên bán thông tin cho thế giới ngầm mà.

"Ừ." Gemstone gật đầu, nói tiếp: "Ngày đó có một nhóm khủng bố nhắm vào viên đá, vì vậy chúng đã gài dụng cụ này vào trong chiếc đàn piano của ban nhạc."

"Sao giới thượng lưu cứ thích tiệc tùng trên tàu thế nhỉ? Nhỡ biển động cái rồi lật tàu liền xong đời." Meteor bĩu môi nói.

"Sở thích cả đấy. Họ muốn khoe sự giàu sang của mình. Hôm nay tôi được cái này, hôm kia tôi được cái nọ. Dù sao được đi du thuyền giống như bằng chứng chứng tỏ họ cao quý, quyền lực và sang chảnh."

_Trích lời Ty • thanh niên đã từng là con nhà giàu • phoon_

"Phải. Và anh đã giải cứu cho thuyền trưởng đang bị giam giữ, đoạt thuyền cứu hộ của kẻ địch và giải thoát cho 200 người có mặt trên tàu." Gemstone tiếp tục kể về chiến tích của mình.

"Khi đó anh chỉ mới 8 tuổi thôi."

"Sao nghe nó cứ điêu điêu kiểu gì..." Typhoon lầm bầm.

Gemstone: Mày khinh thường khả năng của anh mày đó hả ಠಿ_ಠ?

Typhoon: ... Đâu, em nào dám ạ. Đúng là Gem đội trưởng, tài giỏi không ai sánh bằng ạ.

Gemstone: Cái dòng thứ lộn xào riết quen (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

"E hèm." Gemstone khẽ hắng giọng, kể tiếp: "Cho đến lúc cuối cùng, anh vẫn không biết chọn nút nào. Nhưng giờ thì anh đã biết được đáp án chính xác!"

"Ực-" Mọi người nuốt nước bọt, bầu không khí rơi vào căng thẳng.

"Nút hình tam giác chính là giả, nhấn vào sẽ hoá đá. Nút hình vuông mới mở được thiết bị." Gemstone nghiêm túc nói.

"Thế~ nhấn thử nút tam giác đuyyyyy!" Meteor nhanh chân chạy về phía trước.

"Không!!!!!!! Đmmmm con này! Mày không nghe thấy đội trưởng nói gì sao??" Planet giật mình hốt hoảng lao theo sau, muốn ngăn cản con điên kia lại nhưng có lẽ đã không kịp.

Meteor đã đến trước và nhấn nút hình tam giác.

Póc!

"Amen-" Typhoon gương mặt không còn gì luyến tiếc nhân sinh, chắp tay hướng mắt nhìn về miền cực lạc xa xôi.

Nhưng... sau khi Meteor bấm xong thì chẳng có gì xảy ra hết.

"Hể?" Meteor và mọi người cũng ngơ ngác và khó hiểu nhìn Gem đội trưởng.

"................"

"............................."

"Phụt- hahahahahaha- đồ ngốc. Bị lừa rồi nhé." Gemstone bất chợt cười phá lên thật to. Có vẻ anh chàng đá quý rất hài lòng với biểu hiện của tụi đội viên nhà mình.

Vâng, chính xác là Gemstone tiên tri được nhỏ Meteor sẽ là người ấn. Và anh thì quá dễ dàng đoán được, con bé nó sẽ làm ngược lại những gì anh nói.

Anh ta biết Meteor thường chạy theo thú vui và sự kích thích. Thế nên mới có một màn lừa nhỏ bấm nút hình tam giác.

Mà, một màn này cũng đáng lắm.

Meteor gương mặt bí xị. Sầu đời nhìn đội trưởng.

"Anh đã thành công làm tuổi thọ của em bị rút ngắn rồi đó, Gem đội trưởng." Typhoon đổ mồ hôi hột nhìn Gemstone.

Ông này ai mà ngờ được cũng có sở thích đùa chứ, ặc- tym đau quá main.

"Muốn cầm muốn ngắm gì thì tùy, nhưng phải cẩn thận khi thao tác với nó. Kích hoạt lần nữa là không thể dừng được đâu." Gemstone nhắc nhở.

"Cơ mà câu chuyện anh kể có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả vậy?" Typhoon tò mò hỏi.

"Ai biết đâu. Anh để cho chú mày tự tưởng tượng đấy." Gemstone nhún vai đáp.

Typhoon: "..."

"Xì-" Meteor chu mỏ, quen tay trộm cái hộp bỏ vào nhẫn không gian trước sự chứng kiến của camera giám sát.

Rippo: "..."

Xin đừng giở thói trộm cắp ngay tại nhà ngục thế chứ cô gái!?

/////•~•/////

End chap 12

CMTTTTTTTTTTTT đi mờ~~~~~

Nezublupblup

Cảm giác độ muối đã giảm mạnh ;;-;;

Nhân tiện câu chuyện Gem đội trưởng kể được lấy từ câu chuyện của anh chàng hải tặc - Leona Kingscholar nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top