〖Chương 2〗
Khi mà nó còn đang tập trung kinh ngạc nhìn nhóm mỹ nam phía trước thì bỗng ai đó đằng sau lỡ tay xô đẩy khiến thân hình của nó ngã cái oạch xuống...hên là nó nghiêng lưng sang một bên nên cũng không đau lắm.
❝ Ui da--- ❞_ nó cố chống tay và ngồi dậy , thì bỗng có ai đó xách hai bên nách nó rồi ôm lên theo cách khá nhẹ nhàng ?
???!!!
Ai mà tốt bụng dữ dị ??
Nó liền ngẩng đầu lên.
❝ Ê nhóc có sao không ? ❞_ là Juza Hyodo----trời ơi ~ đại ca của lòng nó !! giờ được anh xách lên như vậy thì đây là vinh dự triệu đô của đời nó đóoo
❝ A e-em không sao ạ... ❞_ nó loạng choạng đứng thẳng thớm lại , sau đó lùi ra sau một chút để giữ khoảng cách với hắn , nó vẫn còn biết xấu hổ khi gần mỹ nam nha.
❝ Ừ nhớ đi đứng cẩn thậ--- ❞ _ hắn dặn dò , chưa kịp nói nốt thì các thành viên còn lại của nhóm đi tới.
❝ Juza-senpai , có chuyện gì sao ạ ? Ủa cô bé nào đây ❞_ Taichi vui vẻ nhào lên nhưng chợt thấy nó đứng đó thì tò mò dòm qua
❝ Hình như lúc nãy , cô bé này có trong đám đông xem chúng ta diễn thì phải ❞_ Omi nheo mắt nhớ lại.
❝ Đúng rồi đó ❞_ Juza gật đầu _ ❝ Nhưng cô nhóc mới bị té ngã nên tôi tới đỡ dậy ❞
❝ Hể nay mày tốt quá ha~ ❞_ dù đã thân nhau hơn nhưng Banri vẫn theo thói quen mà khịa Juza một chút.
❝ Mà hình như em ấy bị thương này...? ❞_ Azami không để ý đến hai người đàn anh của mình đã bắt đầu cãi lộn mà chú ý đến nó từ nãy giờ
Tất cả bọn hắn liền quay qua nhìn nó.
❝ ... ❞ _ nó.
{ Hic---đã cố giảm sự tồn tại rồi mà T-T }_ nó căng thẳng ngay sau lời của anh , nó không ngờ nhóm mùa Thu lại tập trung lại đây
Cứng ngắc liếc xuống , nó thấy chỗ cánh tay và khủy tay trái mình bị xước một mảng , có chút máu chảy lan ra . Hên nó đang mặc quần nên chân không bị gì cả
( nó mặc đồ như hình ở trên )
❝ Em--em không sao đâu ạ ! em xin phép ! ❞_ nó ngại đến mức chuẩn bị bỏ chạy luôn đây này....
❝ Đi đâu ? Về chỗ chúng tôi sát trùng vết thương cái đã ❞_ chưa để nó kịp quay người , Sakyo đã vươn tay túm vali của nó xong vòng qua eo nó mà xách người nó lên bên hông rồi đi thẳng.
!!!
Cứuuuu mị !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đợi nó hồi phục tình trạng hóa đá thì nó đang ngồi ở trong một nơi như rạp kịch á , nó ngó nghiêng nhìn nhìn khắp nơi rồi liền khẳng định.
Đây là khởi nguồn của Anime A3 -
Đoàn Kịch Mankai trong truyền thuyết !!!!
Trong lúc nó đang phiêu phiêu với suy nghĩ của bản thân thì giọng của một cô gái xuất hiện từ bên cạnh
❝ Ôi...em đợi có lâu không ? Xin lỗi em nhé ! ❞_ a , là chị đẹp Izumiiii.
Hình như chị ấy mới đi lấy hộp y tế...
Mà các anh zai bên nhóm mùa Thu chưa về hở ta ? Sao đứng phía sau chị đẹp thế...
❝ Có đau thì nói nha em , mà em hình như mới tới đây hả ? ❞_ Izumi vừa nhẹ chấm thuốc vừa cố di dời chú ý của nó _ ❝ à chị tên Tachibana Izumi , chị là đạo diễn chính của công ty Mankai này nè ❞
Tai của bọn hắn hơi hếch lên.
❝ À dạ không sao đâu ạ !...em mới từ đất nước khác qua đây sống , mọi người cứ gọi em là---❞_ nó chợt khựng lại , nó đã có tên tiếng Nhật nào đâu ? nó liền nhanh chóng cố vắt óc tìm cho mình một tên họ
{ Thanh Nhật Anh...Nhật Anh...Aa có rồi !! }
❝ là Itoha Himari nhé ạ ! ❞_ nó.
❝ Cái tên nghe hay ghê ❞_ anh chàng tăng động Taichi lại nhào lên , cười nhe cả rămg ra _ ❝ chào em nha , anh là Taichi Nanao ! Thành viên nhóm mùa Thu của Mankai ❞
❝ Đừng dọa em ấy chứ Taichi - kun ❞_ Izumi _ ❝ xong rồi nè Itoh - san ❞
Nó vung nhẹ cánh tay chút , thấy thoải mái hơn nhiều liền quay qua cảm ơn Izumi và bọn hắn , xong nghe bọn hắn ( các thành viên khác của mùa Thu ) giới thiệu tên mình cho nó , mặc dù đã biết tên của tất cả nhân vật của A3 nhưng nó vẫn rất nghiêm túc nghe lại.
Ai cũng thấy biểu hiện ấy từ nó liền đưa tay hoặc nhìn sang phía khác mà nhịn cười
{ Cô bé/Cô nhóc này đáng yêu ghê } _ suy nghĩ chung của những người có mặt ở đó.
❝ Mmm...mà các anh chị có thể gọi tên em bình thường ạ ❞_ nó ngại ngùng đề nghị
❝ Được thôi nè , mà Himari - chan ❞_ Omi mở đầu _ ❝ em đến từ nước nào vậy ? anh thấy em nói tiếng Nhật Bản rất giỏi luôn í ❞
❝ Vâng--- em là người Việt Nam , do em có học tiếng Nhật từ nhỏ rồi ạ ❞_ nó đáp.
❝ Ồ ? Viet Nam sao ? Anh có từng nghe qua về nơi đó ❞_ Sakyo đẩy gọng kính lên , vẻ hiểu biết hiện rõ cùng cảm thán _ ❝ một đất nước rất đẹp , dù trải qua nhiều cuộc chiến tranh nhưng vẫn tồn tại vững chắc , anh khi còn đi học đã đọc rất nhiều bài luận về chủ đề này ❞
Nó thật sự khá vui mừng khi biết anh có biết đến quê hương của mình !
❝ Thế nhóc dự định ở đây lâu không ? ❞_ Banri bước tới ngồi cách nó hai cái ghế , đứng chi cho mỏi chân ?
Nó nghe hắn hỏi thế thì định trả lời , nhưng bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng ồn ào nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top