〖Chương 1〗

Mỗi số phận , mỗi cuộc đời của con người đôi khi sẽ xảy ra những điều kì diệu xuất hiện rồi giúp đỡ họ nhưng chính nó cũng không ngờ , chuyện này lại bất ngờ tìm đến nó...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

❝ Hehe vậy là xong nốt bộ phim hay rồi , tiếc thật đó ~ ❞_ nó đưa tay lên tháo đôi tai nghe xuống rồi ngả lưng dựa về phía sau , ngửa đầu lên nhìn trời xanh mây trắng xong thì nghĩ ngợi vu vơ này nọ.

Đáng lý ra bây giờ nó nên ở nhà háo hức cho bữa tiệc sinh nhật tuổi 16 của mình chứ không phải ngồi ngây người ở công viên này...mà nó về để làm gì chứ , haizzz...

Cứ suy nghĩ đủ thứ linh tinh mà nó không hề chú ý đến xung quanh , đến khi chợt thót tim lên một cái . Nó giật mình ngồi thẳng dậy , thở hổn hển vì nhịp tim bỗng khó chịu rồi nó bỗng đơ ra.

{ Ơ...sao mà nó kì kì nha ??? }_ nó nhớ là mình ra công viên gần trường tiểu học cũ vào buổi sáng , sao giờ bầu trời lại có màu cam đỏ ? Rồi hàng cây cao cao và nhiều ghế đá đủ màu sắc quen thuộc đâu ? Chiếc ghế gỗ bự nó đang ngồi và nơi như chỗ cho trẻ con chơi này là nơi nào ??????

Nó ngáo ngơ chầm chậm đứng lên , đi vòng vòng khu vực này xong lại dừng ngay ghế gỗ lúc nãy rồi thẫn thờ chốc lát , nhưng mắt nó va vào một tờ giấy được để trên thùng rác ngay cạnh , nó vươn tay tới cầm lên đọc...

Xin chào Trần Thanh Nhật Anh

Ta biết con khi đọc được lá thứ này là lúc con đã có mặt ở một không gian khác rồi , ta cá chắc con sẽ hoang mang lắm nhỉ ? Ta không thể kể ra hết mọi chuyện được , con chỉ cần biết đây là món quà sinh nhật của ta dành cho con thôi . Ta đã tạo ra nhà và vật dụng đầy đủ giúp con , còn tiền sinh hoạt và đồ đạc của con - ta cất chúng vào vali sau ghế đó , con hãy đi tới địa chỉ này ➵ [ Xxxxx-yy-abcd ] và sống ở đó.

Hi vọng con có thể sống như mong ước của mình , chúc con hạnh phúc với thế giới mới này !

p/s : ta chỉ làm được đến thế , mong con hãy hiểu cho ta...

Kí tên : Thần.•

Thần...? Vậy là nó cứ thế mà bị đem sang nơi khác rồi ??

Phải loading thêm hai mươi phút nó mới hiểu rõ tình huống đang xảy ra , cứng ngắc vòng ra sau ghế gỗ kéo chiếc vali bự màu xanh đậm rồi nó di chuyển dần ra khỏi công viên nhỏ này.

Cứ cúi thấp tầm nhìn và im lặng suốt quá trình đi , nó mới chợt nhận ra mình đang đứng ở khu phố nào đó khá nhộn nhịp người mất rồi...nó chớp chớp mắt nghe thấy ngôn ngữ vừa lạ vừa quen bên tai mình mới tỉnh táo hơn mà dáo dác nhìn lên

{ Hình như là...Tiếng Nhật ? } _ nó biết thứ tiếng này--- vì mẹ nó từng là giáo viên dạy môn này và kinh nghiệm cày Anime/Manga/Game hơn bảy năm , nên nó gần như trở thành con dân người Nhật Bản hụt luôn rồi ấy !

Nó nhìn chằm chằm bản thân mình ở trong tấm kính quán bán đồ phía đối diện mà ngỡ ngàng.


( Liên tưởng tóc của nó dài đến eo nha )

Vẫn là gương mặt nhìn rất đỗi quen thuộc nhưng sao giờ nó thấy mình cứ như nhân vật được tạo ra của hãng Anime nào ấy ha ?

Sau khi dằng co nội tâm nó đành chấp nhận số phận đang có

Oke , xuyên thì xuyên !...mà chính nó cũng không biết là nó vô trúng bộ nào cả.

Nó ngẩng cao đầu lên mà bước đi , lang thang thêm một đoạn thì nó phát hiện phía trước có đám đông đang tụ tập xem gì đó , với bản tính tò mò bẩm sinh thì nó cũng chạy tới hóng hớt luôn.

Chen lấn lên để ngó thì nó sững sờ tại chỗ !

Những người đàn ông cùng dàn mỹ thiếu nam đang diễn kịch....đó chả phải là nhóm Mùa Thu của bộ anime A3 sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top