Douma x Kotoha

Đôi mắt đầy màu sắc bao phủ một màu đen tuyền. Douma chìm trong một khoảng không tưởng chừng như vô sắc và lạnh lẽo.

Có ai đang nâng cái đầu hắn.

Douma đảo mắt, một thứ ánh sáng màu lục bảo, dịu dàng và lấp lánh đang ở trước mắt hắn. Đôi mắt đang nhìn hắn, môi đang mỉm cười rạng rỡ như có thể khiến vạn hoa nở rộ, xoa dịu lòng người.

Đôi tay đang nâng cái đầu hắn, ánh mắt đang nhìn hắn, khuôn mặt, nụ cười đó...tất cả đều từng là trân bảo của hắn.

"Kotoha."

Một khoảnh khắc thoáng qua, hắn cảm thấy thế giới đang sáng bừng lên.

"Lâu rồi không gặp nhau, lâu đến mức ta đã suýt quên nếu không có đứa trẻ kia nhắc nhở, Kotoha của ta. Em khiến ta ngạc nhiên khi hai ta gặp nhau như thế này."

Sao em vẫn còn cười như vậy?

"Kotoha, em đang cảm thấy hận ta đúng không?"

Đó là một câu hỏi dư thừa. Nhưng hắn lại kiềm không được mà nói về nó khi thấy ánh mắt em. Ôn nhu như ngọc.

Làm gì có người mẹ nào không hận khi bị ai đó làm xa lìa đứa con nhỏ bé, lọt lòng chưa lâu của mình?

Làm gì có ai không hận kẻ khiến mẹ con em âm dương cách biệt.

Sau tất cả, em vẫn nhìn ta ôn nhu như vậy.

"Douma-sama."

"Hm? Sao thế Kotoha?"

Cô gái trước mắt, nhẹ nhàng nâng hắn lên. Vuốt nhẹ  tóc mêm của hắn.

"Douma-sama."

"Ngài đã cứu ta khi ta bụng mang dạ chửa, cưu mang ta cho tới khi ta sinh ra Inosuke an toàn. Ngài bầu bạn cùng ta trong khoảng thời gian ít ỏi của cuộc đời. "

"Ngài đã để ta bỏ Inosuke xuống sông nhưng không đuổi cùng giết tận. Ngài giết ta, nhưng không ăn ta. Và sau tất cả, ngài đã không giết thằng bé."

"Ngài thấy không Douma-sama? Nó đã trở thành một đứa trẻ tuyệt vời và không cần ta chăm sóc."

"Ngài đã nhẹ tay rồi, Douma-sama."

Từ khuôn mặt, em như cánh hoa trắng tinh khôi, phát ra ánh sáng dịu nhẹ biến mất. Để lại hắn mơ màng, ngổn ngang. Cuối cùng là hóa thành tiếng cười khẽ.

"Em vĩnh viễn như vậy Kotoha."

"Ôn nhu đến vô phương cứu chữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cp#kny