Chương 3

Quá trình dọn đồ để chuyển chỗ ở cũng khá nhanh, căn hộ này Rei quyết định giữ lại, coi như là tưởng nhớ nguyên chủ

Chẳng mấy chốc đã tới ngày Rei chuyển tới chỗ ở mới của mình, bắt đầu một cuộc sống mới ở Namimori.

.

Namimori

Thiếu nữ một tay kéo một chiếc vali, tay còn lại cầm một cái bản đồ.

"Urghh- thời này không có gps thật bất tiện!"

Chẳng hiểu sao taxi chỉ chở Rei tới đầu đường là đã thả người xuống, hại Rei người chưa từng sờ đến bản đồ nay lại phải dùng nó tìm đường.

"Hệ thống, ngươi nói mình là bách khoa toàn thư vậy ngươi nói xem ta phải đi hướng nào?"

Nói nhỏ với cục sắt be bé đang nằm gọn trong túi của mình, đây chính là hệ thống no.23 kia, nó hiện đang thu nhỏ lại để tiện mang theo bên người.

[...Nếu như kí chỉ đi thêm 200m rồi quẹo phải là được ạ.]

"??"

Tuy không hiểu lắm nhưng Rei cũng thử nghe theo.

"Binh- bốp bốp-"

"!!!" Có đánh nhau.

Tinh thần hóng chuyện bỗng chốc trào dâng, Rei chân nhanh hơn não chạy tới xem.

Bên trong con hẻm đang diễn ra một trận bắt nạt, cậu bạn nhỏ con kia là đang đơn phương bị đánh.

"Ấy, Cá Ngừ-kun!"

Vì quên vặn volume, nên câu cảm thán kia của Rei vừa vặn bị cả bọn nghe thấy.

"Gì kia? Nhỏ nào đây?"

"Con kia, mày là đứa nào, thích lo chuyện bao đồng hả?"

Tên côn đồ nghe thấy tiếng động, ban đầu có sợ hãi vì nghĩ người của đội kỷ luật đã đánh hơi được, nhưng người đứng đỏ chỉ là một con nhãi, làm hắn hết hồn.

Sawada Tsunayoshi cũng tưởng có người tới cứu mình, nên cậu có thoáng mừng nhưng khi biết chỉ là một bạn nữ thân hình nhỏ nhắn, Tsunayoshi không muốn có người bị vạ lây.

"C-cậu gì ơi, mau chạy đi!!"

Biết bản thân bị phát hiện, Rei chán nản, tự nhủ lần sau không đi hóng chuyện nữa rồi lấy từ trong túi ra một cái pháo nhỏ cầm tay, bắn lên trời.

"Vút" một tiếng, pháo hoa nổ hiện ra những hình bông hoa nhiều màu, bắt mắt.

"Mày làm cái khỉ gì thế?"

"Thằng kia im mồm coi, lải nhải nhiều nhức đầu quá!" Rei gằn giọng, xấu thì ngậm mồm vào.

Với giá trị cũ lực thấp lè tè hiện tại của bản thân, Rei biết có căn cũng không đánh lại tụi này nên dù hơi hèn một chút nhưng có thể sẽ hiệu quả, đó là tìm hỗ trợ.

Không phải tự nhiên Namimori là một nơi nổi tiếng thanh bình và có trị an tốt, và không tự nhiên mọi người khi nghe tới đội kỷ luật trường Namimori ai cũng sợ.

Nên với tín hiệu được phát ra, Rei tin rằng sẽ có người đến.

Không thì cùng lắm là túm theo Cá Ngừ-kun chạy thôi :)

"Cộp cộp-"

Ồ, có người tới rồi kia, làm việc nhanh nhẹn ghê.

"Động vật ăn cỏ, quần tụ?"

"..."

"..." ăn l*n rồi.

Tưởng sẽ là một anh đầu bánh mì nào đó trong đội kỷ luật, nhưng không ngờ lại là sát thần Namimori - Hibari Kyoka...

Hibari Kyoka trong lúc đang tuần tra thì đột nhiên nghe được tiếng pháo, theo bản năng hắn liền tới xem xét, lại phát hiện được một đám động vật ăn cỏ đang quần tụ.

"H-hibari Kyoka!"

"Trái với tác phong và kỷ luật, cắn chết!"

Đám côn đồ nhìn thấy Hibari Kyoka cảm giác so với thấy tu la dưới địa ngục thì càng đáng sợ hơn vạn lần.

Nhưng chưa kịp để bọn họ ú ớ thêm cái gì thì Hibari Kyoka đã lao vào cắn sát hết từng người, bao gồm cả Sawada Tsunayoshi.

Sawada Tsunayoshi: sao tới mình cũng bị QAQ??

Còn Rei? Tất nhiên là trong lúc mọi người không để ý đã lén chuồn êm, ở lại để bị cắn hay gì?

Khi cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn, Rei dừng lại ngồi bệch xuống đất, thở dốc.

"Nói đi hệ thống, mi cố tình chứ gì!"

Rei tin rằng đây chính là một âm mưu có tính toán từ trước, chứ không thể nào là trùng hợp được.

Hệ thống nghe Rei nói vậy có chút chột dạ, nhưng vẫn mạnh mồm chối. [Không có!]

[Kí chủ tin ta, những việc bổn hệ thống làm đều là muốn tốt cho kí chủ!]

"Cái nào cơ, là xém gặp rắc rối với đám bắt nạt kia hay là xém bị Hibari Kyoka cắn chết?"

[...] Chột dạ.jpg

Rei thở dài, biết thừa hệ thống làm vậy là muốn Rei làm quen với nhân vật chính bằng cách anh hùng cứu mỹ nhân(?) gì đó nhưng quên là Rei không biết đánh đấm gì à?

"Haizz, ta biết người muốn tốt cho ta đúng chứ? Chỉ là lần sau phải hỏi ý kiến ta trước" xoa xoa cục sắt nhỏ, có chút bất lực mỉm cười.

Hệ thống nghe vậy, cảm thấy người trước mặt đột nhiên toả sáng.

[QAQ, ô ô ô, kí chủ thật ôn nhuu!]

"..."

Rei cứ cảm giác, hình như mình đã quên cái gì đó.

[Vali, kí chủ ngài chính xác đã quên mất cái vali ở trong hẻm.]

"!!!"

Khi nãy chạy trối chết, căn bản quên mất phải kéo theo cái nó.

Vậy là xong, sao nay xui dữ vậy nè??

[Hệ thống đề xuất ngài nên về nhà trước rồi sau hẵng tới tìm lại, tình trạng cơ thể cảnh báo rằng ngài hiện tại đang mệt mỏi.]

"...Ta biết rồi."

Lần này hệ thống thực sự đã chỉ đúng đường, vị trí căn nhà so với con hẻm kia tương đối gần, đi chỉ mất 15 phút.

"...Hình như cầm nhầm kịch bản hào môn."

Rei phải cảm thán, căn nhà này tuy không phải quá to nhưng chính là một căn biệt thự mini, chỉ cho một người ở thì không phải hơi quá rồi sao?

Nhưng Rei chỉ bất ngờ một chút rồi cũng thấy bình thường, kiếp trước điều kiện nhà Rei cũng thuộc loại khá giả nên những cái này đều đã quen.

Mệt mỏi cầm bộ đồ ngủ đã để sẵn trong tủ mà vào phòng tắm, dù chưa tối hẳn nhưng cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tiếng nước rơi xối xả, hơi nước làm khung cảnh bên trong mờ ảo, như có như không hiện lên thân ảnh thiếu nữ tuy chưa phát dục rõ ràng nhưng cũng rất mê người.

Con ngươi màu máu nheo lại, khẽ rên một tiếng thoả mãn.

Sau một ngày dài, được tắm rửa quả thật thoải mái.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top