Chương 2

Chỉ là sau khi xuyên không người ta thường làm gì nhỉ?

Chắc chắn hiện tại đến trường là một đáp án rất tồi, Rei và "Rei" đều không muốn tiếp tục dây vào đám bắt nạt kia, thật phiền phức.

Cơ thể này vẫn đang tuổi ăn tuổi học, nên nếu buộc phải đi học thì hẳn phải xin chuyển trường. Chuyện này chắc phải hỏi cha mẹ "Rei" nhỉ?

Cầm lên chiếc điện thoại nắp gập, lúng vào điều khiển vào danh bạ, Rei quyết định gọi người được lưu là "mẹ".

"Cạch." Vang lên là tiếng của một người phụ nữ, giọng nói pha chút mệt mỏi. "Rei hả, gọi có gì không? Nhanh lên mẹ còn nhiều việc lắm."

"..."

"Sao thế? Alo?"

"À, chỉ là con muốn xin chuyển trường ấy mà."

"Con bé này, sao suốt ngày cứ đòi chuyển trường thế, được rồi."_Người "mẹ" này có vẻ chẳng bận tâm mấy về việc Rei muốn chuyển trường, cũng như giọng điệu kì lạ của Rei. "Nhưng số trường trong khu vực con đều từng chuyển qua hết còn gì?"

"Vậy con muốn chuyển cả chỗ ở ạ."

"Mẹ" nghe xong cũng chỉ im lặng, như suy nghĩ gì đó nhưng rồi bà cũng đồng ý. Có vẻ điều kiện nhà này khá khá giả, hoặc họ muốn bù đắp cho "Rei" nên mới như thế, Rei chẳng rõ.

"Vậy Namimori thế nào, nghe nói trị an ở đó rất tốt."

"...Namimori ấy ạ?"

Như nghe chưa rõ, Rei hoang mang hỏi lại, là Namimori mà Rei đang nghĩ tới hả?

"Ting tingg"_bất chợt có tiếng động vang lên, máy móc phát ra câu chào hỏi. [Kính chào kí chủ, ta là hệ thống thứ 0023, hân hạnh được gặp mặt lần đầu.]

"..."_ tổng cảm giác hôm nay chết lặng có phải hơi nhiều quá rồi không?

Được rồi, giờ không chỉ còn là xuyên bình thường nữa rồi mà còn có cả hệ thống nữa, giờ Rei đi thống trị thế giới được chưa?

[Thỉnh kí chủ bớt suy nghĩ viển vông.]

Giật mình, con quễ hệ thống này còn có thể đọc suy nghĩ?

[...đúng vậy.]

"Alo, Rei sao cứ im lặng vậy. Thôi thì chốt Namimori nhé, mẹ còn bận nhiều việc lắm, có gì thì nhắn với mẹ sau, tạm biệt"

Tiếng cạch lại vang lên, đầu dây bên kia tắt máy chỉ để lại bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.

Rei hắc tuyến nhìn thân ảnh 10 phần là được làm bằng máy móc kia, dè dặt hỏi:

"Này hệ thống gì đó, Namimori kia chẳng lẽ là..."_nuốt lại vế sau của câu, Rei biết nếu đúng như là Namimori Rei nghĩ tới thì cái hệ thống kia chắc hẳn sẽ hiểu được.

[Đúng như Namimori kí chủ nghĩ tới, Chính là khu vực Namimori trong Katekyo Hitman Reborn.]

"Cư nhiên lại xuyên vào KHR aaaaaaaaa-"

Xem nhiều anime như vậy, hà cớ gì lại xuyên phải KHR??

Thừa nhận bản thân quả thật rất thích KHR, nhưng có thể xuyên vào mấy bộ anime slice of life mà, thế mà lại dính vào một bộ anime action thêm yếu tố siêu nhiên...

[Kí chủ thỉnh không cần hoảng loạn như vậy, có bản hệ thống ở đây ngài sẽ không sao đâu.]

"...thật?"

[Vâng.]

Hệ thống nói giọng chắc nịch, còn bồi thêm động tác gật gật(?) để tăng phần uy tín cho mình.

Phụt- Hệ thống này nhìn vậy mà có vẻ khá dễ thương ấy chứ?

" Mà nè hệ thống, ta có thể không tiếp xúc với những nhân vật chính kia không?"

[Chuyện này bản hệ thống không thể xen vào, quyết định là ở kí chủ. Nhiệm vụ của hệ thống chỉ là hỗ trợ kí chủ.]

"Vậy cụ thể ngươi có thể làm gì?"

[Chức năng của bản hệ thống bình thường có thể xem chính bách khoa toàn thư, cũng như là nơi lưu trữ đồ vật 3 chiều. Những chức năng khác thỉnh kí chủ sau này tự mình tìm hiểu."

"Lưu trữ đồ vật!" Cư nhiên lại có khả năng này, thật sự khá tốt~

"Ting-"_là thông báo tin nhắn, "mẹ" nói đã nhờ cấp dưới tìm hiểu và làm thủ tục chuyển trường rồi. Tới ngày thì Rei chỉ cần tới đó gặp hiệu trưởng để nhận lớp là ổn.

"..."_cấp tốc ghê.

Thôi được rồi, giờ muốn đổi cũng không thể, chỉ là không biết hiện tại đã tới giai đoạn nào của cốt truyện. Mong hiện tại Tsuna  đã nhận chức đệ thập.

Thiếu nữ hình như quên mất chức năng của hệ thống kia còn là bách khoa toàn thư?

Hệ thống ấm trầm, nó tất nhiên biết kí chủ đang có hiểu lầm rất lớn về thế giới này nhưng nó sẽ không nói, để kí chủ tự mình trải nghiệm sẽ thú vị hơn nhiều.

.
Tác giả có đôi lời muốn nói: Khẳng định thể loại của bộ này 100% tống, không phải tống chủ KHR nên mọi người không cần lo.

Btw nếu mình có chỗ nào lậm QT kinh quá thì mọi người hú mình, sẽ cố gắng khắc phục 🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top