Chap 1. Tiền truyện

Ami và Ryan, một người là con cưng lính đặc chủng FBI từ nhỏ đeo lên huấn luyện đặc biệt thể chất kinh người, một cái là con gái cưng của Idol kiên diễn viên đoạt nhiều lần ảnh hậu ảnh đế từ nhỏ đã trở thành một diễn viên thần tượng hot tới tận giờ. Một cái là tăng động một đấm lủng tường, một cái là bệnh nan y ho ra máu.

Đúng vậy, Ryan là con cưng FBI, Ami là thần tượng diễn viên nhí nổi tiếng. Ryan một đấm đấm lủng tường, Ami hở ra là ho ra máu. Vậy mà Ryan cùng Ami chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, thanh mai x2 như thế nhưng Ami tới giờ vẫn chưa thổ huyết tử trận dưới nắm đấm thép của Ryan.

Một con voi với một con gián chơi với nhau, không hỏi cũng biết kết quả.

Voi Ryan thua toàn tập.

Nếu gọi ai là người bảo vệ người kia thì đó là Ryan, nhưng nếu gọi ai là người bị hố mà vẫn phải quay ngược lại xin lỗi đầu xỏ thì đó cũng vẫn là Ryan. Ami vẻ ngoài thuần lương, thể chất phải gọi là so sên đều phải chậm, tính cách lại tốt tính ôn hòa cho nên nhìn kiểu gì Ami cũng sẽ là con nhà người ta hiền lương thục đức. Đúng vậy, vỏ ngoài luôn là một thức gì đó khiến người ta khóc thét.

Ami phúc hắc sâu bên trong, tuy rằng đa số thời gian đều là cùng nề ngoài tương đồng nhưng cũng có lúc Ami sẽ hố một chút Ryan chơi đầu không gây ảnh hưởng nghệ thuật.

"Ami! Có phải Keigo vừa tới đây không?!" Ryan hiện tại là cao trung năm nhất Hyotei- chủ tướng của câu lạc bộ Karate, đồng thời là bạn thanh mai trúc mã của con trai tập đoàn Atobe- Atobe Keigo.

"Không có nha Rychan~ cậu thử đến câu lạc bộ tennis xem sao~" Ami- Hyotei cao trung năm nhất cũng là vị thanh mai của hai con người giàu có Ryan William và Atobe Keigo, đồng thời là chủ tướng của câu lạc bộ văn học- đã từng đạt được vài giải thưởng văn học và một số giải diễn viên xuất sắc.

"Aaa! Vậy mình đi tìm Keigo đây! Bye bye Ami-chan!"

Nhìn bóng lưng Ryan rời đi, Ami vẫn đứng ở đó híp mắt cười dịu dàng. Mà bụi cây sau lưng Ami cũng này cũng động dậy vài cái, sau đó tiểu thiếu gia Atobe cũng từ bên trong bò ra.

"Thật là không hoa lệ a..." Atobe Keigo khổ sở phủi hết đống bụi bậm trên người mình, một lời khó nói hết mà thở dài thường thượt. Nếu không phải có Ami và Ryan cầu tình thì hiện tại Atobe Keigo đã và đang theo nhập học một trường danh tiếng nào đó ở nước Anh rồi. Ryan là thanh mai trúc mã, Ami tuy là con nhà khá giả bình thường nhưng cũng lanh lợi rất được lòng hai vị phụ huynh cho nên hiện tại Atobe Keigo mới có thể đứng đây đây. Chỉ là, cái giá phải trả thật sự quá đắt!

Ami liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn không nói, Ryan nhưng thật ra lớn mật muốn Atobe Keigo trở thành vật thí nghiệm của cô ta. Đừng nhìn Ryan ngốc ngốc như vậy, một khi cô ta đã đưa ra yêu cầu thì kể cả yêu thích sự hoa lệ như Atobe Keigo cũng phải nổi hết da gà, trốn chui trốn nhủi như chuột chủi thế này đây.

"Ha ha~ cậu nên chạy nhanh lên Kei-kun, Rychan sẽ lập tức chạy về đây ngay đấy~"

Da gà của Atobe Keigo tại chỗ nổi lên, chạy biến đi như gặp ma mà biến mất bên trong dòng người.

"A ha~ quả nhiên là thật đáng yêu, còn có cũng thật dễ lừa."

Ami cười típ mắt, đều nói Ryan cùng Atobe Keigo chính là một loại người như lại ai cũng không tin, giờ thì hay rồi, đều là dễ bị lừa dối y chang nhau, chẳng khác gì.

"Cậu cũng quá ác thú vị nha Ami-chan~"

"Thiết nghĩ cậu nên gọi tôi là Satoh đó Yukimura-kun~"

Mặc dù Ami chỉ là học sinh bình thường nhờ tiền trợ cấp của hai con nhà tài phiệt mà có thể nhập học Hyotei nhưng mà, ở Hyotei trai xinh gái đẹp lại tài hoa thật sự không thiếu, mỗi lần đi xem Keigo vẫn là Ryan thi đấu đều sẽ nhìn thấy một đàn trai xinh gái đẹp hoặc là tham gia hoặc đứng cổ vũ.

Chỉ tiếc Sano Manjirou không có tham thi đấu, mấy đòn đá của cậu ta phải gọi là lực nát tường. Mỗi lần nhìn Ryan và Manjirou thi đấu Ami điều phải tự hỏi bọn họ có thực sự là ở cùng một thế giới hay không.

Manjirou giống như nhân vật chính bất hạnh trong tiểu thuyết vậy, cha mẹ không có, anh Shinichirou thiếu chút nữa bị đập vỡ đầu chết luôn, anh trai thứ hai Izana là con lai Nhật-Brazil nhưng lại suýt chút nữa trở mặt. May mắn đêm đó Ryan bởi vì mè nheo với Shinichirou muốn ở lại một đêm ăn mừng khai trương cho nên kịp thời đẩy Shinichirou ra khỏi con đường bị đập vỡ đầu (lúc đó sắc mặt của Shinichirou kiểu lạ lắm, giống như đã biết trước cái gì), về việc của Izana thì chính Ryan và Ami chạy đi khuyên nhũ còn kéo theo của Enma (cho xin đi, kêu Manjirou thì chính là đi đấm nhau chứ khuyên cái gì) mới giữ lại được đó chứ.

Chuyện nhà người ta mà cứ sốt sắn lên, chuyện nhà mình kêu khàn cổ cũng chưa thấy lòi bản mặt ra, thiệt tình thiệt chứ.

"Cho nên cậu đến đây để làm gì?" Ami ảo não không muốn nghe Yukimura Seiichi lãi nhãi, xoa xoa huyệt thái dương hỏi.

"Ha ha, biết cậu với Ryan thích xem anime còn có thích triển mạn không phải sao? Ở đây có hai vé tham gia lễ hội cosplay ở Yokohama, chủ đề là Bungou Stray Dogs." Yukimura vừa giơ hai tấm thẻ ra hai mắt Ami lập tức liền phát sáng, Ami vừa mới may xong hai bộ cosplay cho quyển tiểu thuyết mạng đồng nhân BSD mới, còn không biết cần sài không thì sân khấu đã đưa tới cửa rồi.

"Nói! Muốn tôi làm cái gì?!" Giành lấy hai tấm vé, Ami lập tức hớn hở hỏi cái giá cho hai tấm triển mạnh săn bằng mắt này.

"Cũng không có gì, vừa hay nhờ cậu đến tận nơi ký tên cho em gái tôi, con bé là fans của cậu đó."

"Thành giao!"

"Quán caffe Boirot ở Beikachou, 8 giờ có mặt nhé~" Yukimura Seiichi nói lên địa điểm xong liền chạy, mặc dù là cùng một loại người nhưng bị Ami hố thật sự không dễ chịu, nhất là khi Ami cái gì cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top