CHƯƠNG 147: ĐỘ KIẾP
Sắc trời ngay lập tức trở nên âm u.
Tô Trúc Y nghi ngờ lôi kiếp Nguyên Anh kỳ của nàng sắp tới. Nàng vốn đang đắm chìm trong tình yêu, lúc này lại nghe được tiếng sấm ầm ầm, nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn, lại như thuyền nhỏ trên biển không ngừng phập phồng, chỉ có thể bám chặt vào cây gỗ cứu mạng nóng bỏng kia. Tay nàng bám thật chặt, trong lòng lại biết như vậy không được.
Nàng miễn cưỡng lên tinh thần, lấy tay đẩy Tần Giang Lan.
Tần Giang Lan vẫn đè nặng như cũ, cũng không buông nàng ra, càng không rời u kính chặt chẽ ấm áp kia.
"Lôi kiếp, Tần Giang Lan, lôi kiếp!" Linh khí trên người nàng bắt đầu không ổn định, linh khí mạnh lên, từng chút từng chút căng thân thể nàng. Tình triều kia lại cố tình không rút đi, làm thân mình nàng mềm mại vô lực, tinh thần lại dâng cao phấn khởi. Tay rõ ràng là đẩy Tần Giang Lan, đẩy rồi bàn tay nhanh chóng chụp lấy, móng tay cào ra vết máu trên người hắn, còn nàng rất muốn hét ra tiếng chói tai.
"A!" Nàng quá khẩn trương, thân mình và linh hồn đều run rẩy, dưới hai kích thích nặng sắp đạt □□ và lôi kiếp, thân mình Tô Trúc Y rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, hoàn toàn mềm nhũn. Trước mắt dường như hiện lên ánh sáng trắng, đại não nháy mắt trống rỗng, thân thể như cánh hoa ngâm giữa suối nước nóng, bị khí nóng kia làm ướt đẫm, càng ngâm càng mềm mại, ngâm đến nỗi màu sắc cánh hoa trong suốt.
Má nàng ửng đỏ, da thịt như bạch ngọc cũng đỏ rực, toàn thân như lau phấn khoác rặng mây đỏ. Trên da thịt còn nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, có giọt mồ hôi lăn từ trán xuống, bị Tần Giang Lan trực tiếp hôn đi.
Tô Trúc Y hoàn toàn mềm nhũn, chân nàng quấn trên eo Tần Giang Lan cũng không còn sức lực, người hoàn toàn không đứng vững. Bên ngoài tiếng sấm càng ngay càng nhanh, nàng cố lên tinh thần, muốn đẩy Tần Giang Lan ra. Dưới chân thoáng dùng sức, muốn đưa hắn ra ngoài, lại không ngờ hắn hít hà một hơi, sau đó càng thêm ra sức va chạm. Giống như một thanh kiếm, lấy thân thể nàng làm chiến trường, khiến nàng nứt thành hai nửa.
"Tần lão cẩu!" Giọng nói nàng đã khàn khàn.
Thân mình Tần Giang Lan áp xuống thật mạnh. Hắn không nhúc nhích nữa mà vùi đầu ở cổ nàng, nhẹ nhàng cọ hai cái, lại nhấp môi nàng nói: "Đừng sợ."
"Ta chắn giúp nàng."
Khốn kiếp!
Nếu lôi kiếp mà chắn dễ như vậy thì sao lại có nhiều người độ kiếp thất bại vậy chứ! Nếu là có người giúp đỡ thì uy lực lôi kiếp sẽ càng mạnh hơn chút nữa. Huống chi, lôi kiếp hiện giờ của Tô Trúc Y vốn không phải như lôi kiếp bình thường. Nếu là lôi kiếp của Nguyên Anh kỳ bình thường thì nàng tin tưởng chính mình, rốt cuộc cũng từng vượt qua một lần đời trước rồi. Nhưng mà hiện tại nàng là trọng sinh giả, là dị loại Thiên Đạo không dung, lôi kiếp của nàng đột nhiên tới, uy lực tất nhiên cũng vượt mức bình thường.
"Chàng mẹ nó lăn xa một chút, đừng liên lụy tới ta!" Tô Trúc Y sờ loạn pháp bảo trong túi trữ vật, móc ra người rơm thế thân trước tiên. Tần Giang Lan yên lặng bất động. Ý thức của nàng cũng dần dần trở lại, lúc này hét lớn với Tần Giang Lan, không biết là do chính mình sợ hãi sự tồn tại của hắn làm tăng uy lực của lôi kiếp hay bởi vì hắn muốn ngăn cản lôi kiếp.
Chỉ là khi giọng nói của Tô Trúc Y vừa xong liền nhìn thấy một tia chớp đùng một tiếng giáng xuống. Nàng lập tức vận linh khí tạo lớp chắn chống đỡ, cùng lúc đó triệu hồi Kiếm Tổ Tông, tay giơ ra định lấy kiếm chống đỡ.
Kiếm Tổ Tông ung dung mà tới liếc hai kẻ vẫn còn quấn sát vào nhau một cái, trên thân kiếm lóe lên ánh sáng không rõ.
Kiếm Tổ Tông: "......"
Mà lúc này, Tùng Phong kiếm của Tần Giang Lan đã bay ra, đụng vào tia chớp kia.
Ầm vang một tiếng lớn, Tô Trúc Y cảm giác được chấn động nơi Tùng Phong kiếm và tia chớp va chạm nổ tung kia rất lớn, dường như tạo thành lốc xoáy tràn ra bên ngoài. Nàng không cảm giác được bao nhiêu áp lực, lại phát hiện thân mình Tần Giang Lan khẽ run lên.
Có lẽ là Tần Giang Lan thay nàng ngăn cản lôi kiếp đã chọc giận phiến trời trên đỉnh đầu kia. Chưa kịp có bất kì cơ hội thở dốc nào, tia lôi điện thứ hai thứ ba trong giây lát đã giáng xuống. Tùng Phong kiếm được huy động đi đỡ, thân kiếm phát ra một tiếng sấm tiếng đinh tai nhức óc như cuồng long gào thét.
Tia thiên lôi thứ tư giáng xuống.
Tần Giang Lan thu Tùng Phong kiếm. Hắn biết nếu tiếp tục dùng kiếm chắn thì Tùng Phong kiếm sẽ bị gãy.
Hắn vận linh khí tới cực hạn, tạo một kết giới phòng ngự trên người, chặn lôi kiếp một lần nữa.
Ầm vang một tiếng, tia chớp thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đồng thời đánh xuống. Ba đạo thần lôi liên tục đánh vào trên kết giới phòng ngự của Tần Giang Lan. Kết giới kia phải chịu lực đánh càng mạnh hơn lần trước, trên kết giới có vết rạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt khi kết giới bị đánh bại, thần lôi thứ tám trong giây lát đã tới, xuyên qua rèm thác nước đánh vào phía sau lưng Tần Giang Lan.
Nước bắn tung ra, dội ướt đẫm hai người bọn họ một lần nữa. Núi đá mà kiếm cũng không thể bổ ra kia bị sét đánh thành đá vụn lăn xuống, phần lớn đá rơi từ trên cao xuống nện trên người Tần Giang Lan.
Tần Giang Lan kéo nàng vào trong người bảo vệ. Bất luận là tia chớp từ không trung đánh xuống hay là núi đá lăn xuống từ đỉnh đầu đều không chạm được tới Tô Trúc Y. Một khắc kia, hắn như tạo thành khoảng không cho nàng.
Thay nàng che mưa chắn gió.
Nàng không còn lang bạt nay đây mai đó, nàng còn có hắn.
Tô Trúc Y vòng tay chạm tới sau lưng Tần Giang Lan, tay nàng hơi run, ngực cũng hoảng hốt buồn, run rẩy sờ một chút sau lưng hắn.
Sờ được tay đầy máu tươi.
Tần Giang Lan hiện giờ rất lợi hại. Hắn lợi hại hơn đời trước, còn trải qua một lần ở Chuyển Sinh Trì, thân thể được rèn luyện, thực lực mạnh đến kinh người. Cũng chính là do thực lực cường đại mới có thể làm cho lôi kiếp Nguyên Anh kỳ trở thành đáng sợ đến nỗi đó.
Bên ngoài tối om.
Thác nước dường như bị lôi điện chặn ngang chặt đứt, không còn bọt nước tung ra nữa. Dưới áp lực màu đen sền sệt tối như mực kia, chỉ có đôi mắt trên người là sáng ngời như hai ngôi sao lóa mắt, làm Tô Trúc Y dưới nguy cơ thật lớn ở đây vẫn cảm thấy an tâm.
Ngay sau đó, tia thần lôi cuối cùng đã xuất hiện. Không có tiếng sấm, không có tiếng mưa rơi, chỉ có màu tím vàng xé rách đêm tối chiếu xung quanh sáng như ban ngày. Như có một ngọn lửa từ trên rơi xuống, bao phủ trên đỉnh đầu nàng. Mà nàng vẫn bị hắn đè chặt dưới thân như cũ. Một bàn tay bịt kín đôi mắt nàng. Độ ấm của lòng bàn tay làm nàng an tâm.
Dường như Tô Trúc Y không nhìn được nữa, thần thức cũng bị hạn chế. Nàng không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, người chìm trong bóng tối, tâm cũng dần dần yên lặng. Ý thức của nàng dần dần mơ hồ, phảng phất chìm vào một nhà giam đen bóng trong mơ.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Trúc Y mở mắt ra. Nàng phát hiện chính mình ngã vào trong một hoang mạc. Trên đỉnh đầu là * thái dương cay mắt, nóng đến nỗi thân thể nàng mất nước, đầu váng mắt hoa.
Đây là đâu?
Nàng là ai?
Vì sao lại xuất hiện ở nơi này?
Linh khí đâu? Linh khí dường như bị mất hết? Trong cơ thể chỉ còn dư một tia linh khí. Tô Trúc Y liếm đôi môi khô khốc một chút. Không dám vận linh khí, nàng cố lên tinh thần nghiêng ngả lảo đảo tiến lên phía trước. Đi được ước chừng mười dặm đường, Tô Trúc Y nhìn thấy phía trước có một tu sĩ đang vật lộn với một con linh thú trong sa mạc.
Nam tử kia làn da tối đen, gầy như que củi, trên người đâu đâu cũng là vết thương.
Linh thú kia là bò cạp chỉ sa, đuôi đã bị chặt đứt, trên lớp vỏ toàn là vết kiếm.
Tô Trúc Y cân nhắc một chút, không đi lên giúp đỡ. Chờ đến thời điểm cuối cùng, khi sa bò cạp và tu sĩ đều sức cùng lực kiệt, Tô Trúc Y mới tiến lên, cho bọn họ một nhát kiếm. Tiếp theo từ trên người nhân tu lục ra hai viên đan dược, uống máu sa bò cạp, lại nhặt túi trữ vật pháp bảo của nhân tu làm túi đựng máu còn dư lại. Rồi dùng Kiếm Tổ Tông lóc thịt sa bò cạp cất đi, thậm chí còn lấy thân xác nó làm thành áo giáp. Ánh mặt trời sa mạc quá độc, sa bò cạp có thể tồn tại ở sa mạc, thân xác nó có thể chặn những tia nắng mặt trời nóng rát kia. Tô Trúc Y làm tất cả những điều này đều vì mạng sống.
Thu thập xong xuôi nàng tiếp tục lên đường. Từ đó về sau Tô Trúc Y không gặp được thêm người hay linh thú nào nữa. Phiến hoang mạc kia không có một nhánh cỏ dại, cũng không còn vật còn sống nào.
Nàng ở bên trong cô độc hành tẩu, tận đến linh khí hoàn toàn hao hết, thịt và máu trên người cũng đã dùng hết. Nàng cố chấp tiến về trước, cảm thấy mặc kệ sa mạc này lớn bao nhiêu, cứ đi về phía trước nhất định có thể ra ngoài. Nhưng mà cuối cùng nàng té xỉu ở trong sa mạc, thân mình bị gió cát vùi lấp, cùng cát vàng hợp thành một thể.
Khi tỉnh lại lần nữa, Tô Trúc Y phát hiện chính mình lại về điểm ban đầu.
Nàng vừa tỉnh lại đã chú ý tới hoàn cảnh, trạng thái bản thân xung quanh mình. Bởi vậy dù chung quanh vẫn đều là sa mạc, Tô Trúc Y cũng có thể nhận ra được, nàng lại quay trở về khởi điểm. Đây là sao chứ, chẳng lẽ nàng đã tiến vào một trận pháp?
Lần này Tô Trúc Y thay đổi hướng đi về phía trước, được một khoảng cách tương tự nàng lại thấy nhân tu và sa bò cạp vật lộn đến sống chết. Tô Trúc Y nhíu mày. Nàng vẫn không thay đổi bất cứ điều gì, không giúp bất cứ bên nào như cũ. Chờ đến khi hai bên đều sức cùng lực kiệt, Tô Trúc Y giết sa bò cạp, đứng trước mặt tu nhân chỉ còn một hơi thở, hỏi: "Sa mạc này rốt cuộc có gì cổ quái? Ta không nhìn ra trận pháp, ngươi biết chút gì không?"
"Cô cứu ta, ta nói cho cô." Nhân tu trả lời.
Trên người nàng chỉ có linh khí mỏng manh. Chính nàng cũng có thể chết đi bất cứ lúc nào. Đem một tia linh khí kia rót vào trong cơ thể nhân tu, hắn miễn cưỡng có thể cố thêm trong chốc lát, nhưng Tô Trúc Y sẽ không làm như vậy. Nàng định uy hiếp hắn, nghĩ lại hắn vốn dĩ sẽ chết, xem ánh mắt kia của hắn là biết uy hiếp như vậy không thể thực hiện được. Vì thế nàng không hé răng, lần này không bổ một kiếm về phía trước như vậy mà là lẳng lặng chờ hắn tử vong.
Nàng vẫn soát được hai viên đan dược, dựa theo bộ dạng lúc trước tiến lên. Làm dấu hiệu dọc theo đường đi, tiết kiệm thể lực. Lần này nàng đi được xa hơn so sới lần trước, lại cũng vẫn bị phủ dưới cát vàng.
Lần thứ ba......
Lần thứ tư......
Lần thứ năm......
Đến lần thứ năm, nhân tu kia rốt cuộc không nhịn được nữa chủ động nói chuyện.
"Cô cứu ta, chúng ta sẽ có hai người. Ta đã sống ở nơi này một thời gian rất lâu rồi, ta có kinh nghiệm hơn cô."
"Chúng ta làm bạn với nhau, tổng so với cô một người cô độc mà chết ở chỗ này tốt hơn."
Hắn không nói lời nào, Tô Trúc Y còn có thể chờ hắn an tĩnh mà chết.
Hắn nói chút lời vô nghĩa, Tô Trúc Y lại rút kiếm chém cho hắn một nhát.
Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, nàng lâm vào một vòng luân hồi luẩn quẩn. Chỉ là mặc kệ chuyển bao nhiêu lần, suy nghĩ của nàng trước nay đều không thay đổi.
Còn sống rời đi.
Không biết đã trải qua bao nhiêu lần, nàng cũng không nhớ rõ. Cuối cùng, rốt cuộc nàng thấy một ốc đảo bên cạnh sa mạc. Trong nháy mắt ngã vào ốc đảo kia, Tô Trúc Y cảm giác được có bọt nước rơi xuống môi mình, quanh thân nàng mát lạnh vô cùng, lại có một hơi thở nóng rực ấm áp ập vào trước mặt.
Tô Trúc Y mở mắt ra liền nhìn thấy Tần Giang Lan dần dần cúi sát mặt lại. Thần sắc hắn cứng đờ, bị bắt gặp cũng không quẫn bách, ngược lại tiếp tục cúi đầu hôn xuống môi nàng: "Tỉnh rồi?"
"Ta hôn mê bao lâu rồi?"
"Một tức."
Mới một tức? Nói cách khác nàng vừa nhắm mắt là tiến vào cảnh trong mơ luôn. Mà nàng đã trải qua ít nhất mấy chục lần luân hồi ở cảnh trong mơ kia.
Tô Trúc Y lúc này đã hiểu rõ, cảnh trong mơ kia kỳ thật là khảo nghiệm tâm cảnh khi độ kiếp. Ước chừng bởi vì lôi kiếp bị Tần Giang Lan chắn nên lúc nàng đột phá tu vi cảnh giới mới có tâm cảnh khảo nghiệm. Cũng may mục tiêu của nàng rõ ràng, ý chí cũng coi như kiên định, bởi vậy cũng không bị vây ở cảnh trong mơ bao lâu.
Nếu nàng lựa chọn cứu nam tử kia, sống cùng hắn, hoặc là cứu sa bò cạp, cùng nó tung hoành sa mạc thì đều có thể xuất hiện kết cục khác nhau. Nhưng nàng vẫn luôn kiên định như vậy, kiên định làm lơ sinh mệnh xa lạ, kiên định dựa vào chính mình mà sống. Nàng cảm thấy một tu sĩ gần chết đến nơi không đáng để nàng tin tưởng.
Dù nàng có thể không giết hắn, chờ hắn chết thì cũng không muốn lãng phí linh khí của mình đi cứu hắn. Nếu hắn có bản lĩnh ra khỏi sa mạc sẽ không để chính mình lưu lạc đến nông nỗi ấy. Tóm lại, ở dưới tình hình này, Tô Trúc Y càng nguyện tin tưởng chính mình hơn.
Nàng tự luyến. Nàng cũng tự tin. Trên thực tế, mặc kệ là đời nào, Tô Trúc Y đều cảm thấy chính mình đỉnh không tả nổi.
Nàng dừng suy nghĩ, nhìn thấy Tần Giang Lan còn muốn nói chuyện, rồi thấy mí mắt Tần Giang Lan khép lại, thân mình đè thật mạnh ở trên người nàng.
Nàng chỉ hôn mê một tức, nói cách khác, Tần Giang Lan vừa mới chịu lôi kiếp cuối cùng của nàng. Tia điện màu tím xé rách không trung kia, hỏa sao băng từ trên trời giáng xuống kia, đã nện ở trên người hắn!
"Tần Giang Lan!"
Hắn đã ngất đi. Ngay trong nháy mắt trước khi hôn mê hắn còn cúi đầu hôn nàng. Trong nhất thời, sắc mặt Tô Trúc Y cứng đờ, không biết nên khóc hay cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top