9

Draken cõng lấy Hakkai chạy cùng bên cạnh là là Angry đang cõng Sanzu, hai người họ đang bị thương ở vai và chân, chạy tới chạy mà mất máu đã ngất đi tỉnh lại cầm cự tới 2 lần rồi.

Bọn họ cần chỗ trốn kín ngay lập tức, vừa nãy Smiley, Hakkai Peyan và Pachin đã dụ thành công con quái kia đi ra chỗ khác, chết tiệt mọi người, phải an toàn đó!

Ở một chỗ khác, Tamaki và Haruhi là người ổn nhất, sau khi Haruhi nhận thấy có gì đó lạ sau khi ngủi thấy một mùi hôi lièn kéo Tamaki Suoh đang đi cùng nàng trốn vào gầm giường.

Nghe được tiếng "kọtt kẹtt" bước chân trên sàn, nhìn thấy móng vuốt trên chân mà nàng và senpai chắc chắn không phải người liền tái xanh mặt đi.

Suoh nắm chặt tay Haruhi lại, cầu nguyện cho con quái vật này đi đi.

Tốt số trời độ, có vẻ nó không cảm nhận được gì liền đi khỏi phòng sau đó.

Một lúc lâu chắc chắn không còn quay lại, Haruhi và Suoh mới chui ra, bọn họ thoát được một kiếp nạn, lo lắng không biết mọi người có ổn không?

một bên khác đau đớn hơn, Mio không hề ổn chút nào,nàng chả hít thở không sâu được đều do con này hết.

Cái con này nó mạnh vờ lờ, nó cứ liên tục mọc ra tay ra chân, nàng càng chém nó khô phục càng hăng, mà còn cố ý vô ý lợi dụng tới gần tát nàng vào tường mấy lần, nói thiệt, nàng nghĩ nàng gãy mấy cái xương rồi, sông lâu vậy, lần đầu tiên nàng chật vật như vầy.

Nàng đã muốn mụ mị đầu óc rồi, thương tới phổ và nội tạng muốn hộc máu rồi, làm sao đây, nàng nhất định phải cố gượng đến lúc ông ngoại tới, hơn nữa còn Chifuyu và Mikey đằng sau nữa, bọn họ sẽ chết mất!

"Mikey, Chifuyu, hai người có sức chạy không? Ta mở đường cho hai người, nhất định phải chạy ra kịp!"

"Ngươi nói gì vậy Mio, làm sao bọn này bỏ ngươi lại được, có chết thì  cùng chết!" Mikey không chịu nổi, làm sao có thể đồng ý loại bỏ vạn chạy đi được!?

"Đúng vậy, bọn ta sẽ đánh dụ nó rồi Mio chém đầu nó, không thể bỏ ngươi lại được, ta không làm đâu!" Chifuyu nước mắt dàn dụa cũng không đồng ý.

"Đừng có bướng! Các ngươi chạy đi trước cũng coi như tăng cơ hội sống của tất cả, ở lại đây vô dụng quá ta lại không thể vừa bảo vệ vừa đánh nhau được!" Nàng cắn răng nói những lời nặng nề để đuổi hai người đi, mau đi, nàng chịu không nổi...

".....Tốt, ngươi nói đúng, Mio." Mikey cắn răng đột nhiên đổi ý nói, hắn gật đầu đồng ý.

"Mikey!? Ngươi sao có----" Chifuyu không thể tin được Mikey thế lại đồng ý, hắn giật tay lại muốn phản biện lại lại bị Mikey cầm chặt tay nhìn lắc đầu.

"Mikey quyết định tốt lắm, ta sẽ chặn và đẩy lùi nó sau khi ra hiệu, các ngươi nhất định phải nắm chặt thời cơ mà chạy nghe chưa!"

Mio hít một hơi thật sâu, nàng đổi hướng con quái vật vào trong, cố tình ép nó vào một góc.

"Bây giờ, nhanh chạy đi!"

Mikey đẩy Chifuyu đi trước, hắn nhanh chóng nhào ngược đến chỗ Mio, lôi nàng chạy nhanh đi.

Vừa thoát ra Chifuyu đã đề phòng chừa đủ cho hai người vừa kịp ra liền đóng cửa lại, thủ sẵn cái cánh tủ vừa nãy bị đá văng tới kẹt ngay giữa tạm thời ngăn con quái này.

Vì là biệt thự khu nhà giàu nên từng cánh cửa đều rất dày và chắc, tuy có hệ thống mở nhưng vẫn có thể mở bằng tay, bọn hắn chỉ cần thoát thì tạm thời căn phòng này chính là cái lồng tạm nhốt con quái kia.

"Hộc, hai người, thật là, cứng đầu mà." Mio nhìn Mikey và Chifuyu lắc đầu cười.

"Mio, bọn ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu, sống cùng sống, chết cùng chết." Mikey sợ hãi lắc đầu, ôm chặt Mio vào trong lòng.

Chifuyu đã ổn định lại tâm trạng, hắn nhìn xung quanh, lo lắng nói: "Mikey, mau đi thôi, vừa nãy ồn như vậy không biết có còn nào không, nếu có chắc chắn sẽ bị chúng ta làm ra tiếng ồn vừa nãy kéo đến nữa mất!"

"Mau đi thôi, Mio tạm thời nghỉ đi, dù bọn này đánh không lại cũng sẽ chạy trốn nhanh chóng, ngươi đừng lo, bọn ta sẽ cầm cự tới khi ông ngoại ngươi tới cứu." Mikey nhờ Chifuyu đổi Mio lên lưng hắn, tiện thể lấy vải bị rách nhặt được cột lấy quanh eo để đảm bảo trong lúc chạy Mio sẽ không bị rơi ra.

Bọn họ chạy xuống lần, nhanh chóng trốn kịp thoát khỏi một con khác vừa đi ngang qua.

Lẩn được vào phòng mà vị quản gia đã sắp xếp, bên trong ít nhất có đồ y tế mà Mitsuya có mang theo phòng hờ cần đến, phải nhanh lên, Mio bị chảy máu nhiều quá rồi.

Mikey cảm nhậc được Mio vừa nóng sốt vừa thở nặng nề, hắn không biêat là mồ hoi của mình hay là máu của Mio đã nhiều với mức ướt cả áo hắn, làm ơn Mio, ngươi tuyệt đối không thể bị làm sao đâu!

Mikey và Chifuyu vừa đến liền xông vào, nhìn thấy Baji và hai anh em song sinh Kaoru và Hikari cũng ở bên trong.

Cả đám nhìn nhau mà mừng không xuể.

"Baji, người an toadn, tốt quá ,ta cứ sợ..." Chifuyu chạy lại ôm lấy Baji mừng rõ khóc.

"Ta ổn, chỉ trầy tí da thôi, Mikey, Mio bị làm sao vậy!? Các ngươi có ổn không?"

Baji nhìn thấy Mio không cử động mà im lặng nằm trên lưng Mikey mà toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ nghe được tin dữ.

"Mio, Baji, nhanh đưa hộp y tế của Mitsuya đây, Mio còn sống nhưng bị thương nặng, đều tại bọn ta vô dụng, vướng chân Mio phải bảo vệ, Mio còn bị cảm nữa."

Kaoru cùng Hikaru nhanh chóng đi hỗ trợ lấy nước lại lau đi máu cùng bụi bẩn, bọn hắn không có kinh nghiệm nhưng từng nhìn thấy Mori bị thương phải bó bột đã thấy xót, chứ đừng nói là một cô gái như thế này.

"Rốt cuộc mấy thứ kia là cái gì, bọn này làm sao lại bị vướng vào cái này cơ chứ, có phải Hitachiin gia tộc cừu oán với ai không!? Tất cả cũng tại bọn này, nếu không rủ mọi người lại liền đã không có chuyện gì rồi, xin lỗi...." Hikaru mím môi ôm đầu gục xuống, hắn không muốn nhưng không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Kaoru nhìn Hikaru cũng buồn bực trong lòng, hắn muốn chải chuốt lại xem có kẻ thù nào ai oán muốn giết chóc cả 5 đại gia tộc không, không chỉ Hitachiin đâu, còn có quan trọng nhất Suoh và Ootori gia tộc nữa.

Baji đánh một cái vào Hikaru nói: "Đồ ngốc, các ngươi nào có lỗi, tên chủ mưu mới có lỗi, chúng ta phải sống để bắt tên khốn đó lại, sau đó đánh cho hắn một trận hả dạ rồi tống tên đó vào tù sông dở chết dở."

"Baji, trong thời khắc này, ngươi rất ngầu lạp!" Chifuyu cảm động giơ ngón tay cái number 1 với Baji.

"Ngươi nói gì vậy, ta bình thường vẫn ngầu chán."

"Ngô...khụ khụ....Mikey, Chifuyu?"

"Mio, ngươi tỉnh lại, có khó chịu gì không? Cảm thấy sao rồi, thuốc cảm có tác dụng tốt không?" Mikey cùng mọi người đi tới bên giường kiểm tra Mio.

"Khụ khụ, phốc, ta không sao, chỉ gãy mấy cái xương thôi."

"Gãu mấy cái mà bảo không sao?!! Ngươi bị đánh thành đồ ngốc rồi a!!?" Chifuyu nhìn Mio vừa ho ra máu vừa nói mà sốc muốn té xỉu, nếu như bình thường hắn sẽ cầm vai Mio mà lắc mấy cái.

"Cái đồ ngốc này, mau nằm xuống!" Cả đám vừa thấy Mio có ý định ngồi dậy liền đè Mio xuống giường.

Nhưng Mio ngồi dậy thực sự do có vấn đề, nàng nhanh chóng lấy thanh kiếm ra vừa vặn chống lai móng vuốt từ cửa kính bên ngoài xem nữa là chém bay đầu cả Kaoru và Hikaru.

Một con quái biết bay với toàn bộ lông là vũ khí sắt nhọn, cộng thêm nanh vuốt ở hai chân của nó nữa.

'Không ổn tẹo nào, con này nó biết bay, còn tệ hơn con vừa nãy!'

Nó như có vẻ thông mình hơn hẳn con Mio vừa đánh, không hề lại lần, ngược lại liên tục vung cánh liên hoàn lông vũ sắt bén chém xuóng.

"Chết tiệt! Lui ra nhanh!" Nàng bật ra sau đá ngửa chiếng giường kế bên lên chặn lại mấy cái lông vũ kia.

Đám Mikey cũng nhanh chóng né tránh mấy cái lông vũ hướng bọn họ  mà Mio không thể đỡ hết.

Ngay lúc này con quái kia liền nhân cơ hội Mio bị che khuất tầm nhìn mà phóng xuống, ý định cắt đứt đầu Mio.

"Không!" Đám Mikey hoảng hốt nhìn thấy mà không làm gì được, la lên báo lại không kịp chạy tới níu áo Mio kéo ra.

.
.
.

"Tuyệt kỹ • Vũ • mưa sao băng, ta nổi giận, ngươi phải chết."

Shigure vừa tới kịp lúc, từ lúc nào đứng trước mặt Mio mà nàng không để ý đã đỡ được cái móng vuốt kia, còn phản đòn nữa......a, khi nào nàng mới mạnh như vậy......

Mio nhìn thấy sư phụ xong liền nằm xuống an tâm thiếp đi, rơi ra sau vào vòng tay Mikey.

Shigure nhìn một đám chật vật, vừa nãy dù không kịp phản ứng lại nhưng bọn họ ai cũng có ý che chắn cho Mio mà quý trọng để ý.

Nàng từ tốn đánh văng con quái kia ra ngoài để nó không làm hại tới mấy đứa nhỏ, cúi xuống vỗ đầu từng đứa một cái rồi bảo Torumachu xuống băng bó cho mấy đứa.

Torumachu gật đầu, nhảy lên vài Mikey, xoa nước mắt Mikey đi, béo nhẹ một cái rồi vỗ ngực.

Sư huynh nhanh chóng xem xét cho Mio rồi tạm thời rửa vết thương và băng bó lại.

Phía bên Miu vẫn đang chật vật vật lộn với hai con to nhỏ, đứa trên trời đứa trên bờ này. Nàng kiệt sức rồi, không ổn mà còn gãy xương đùi với tay rồi.

Nhưng sau đó nàng thấy ngay hai sư phụ liền cười nhẹ nhõm.

"Miu, con nghỉ ngơi, ta đã tới rồi." Akisame vuốt ria của mình vỗ vai Miu một cái, một tay tát văng luôn hai con quái khốn khiếp dám thương tới con cháu nhà mình cùng bạn bè nó.

"Akisame san, Kensei san, bên này có hai người bị thương nặng, người mau xem hộ con cầm máu bọn họ."

"Tốt tốt, ta đã xem và điểm huyệt tạm rồi, Kensei, còn lại nhờ ngươi, chia cho một con đánh cho hả giận Nyufufu."

Phía bên Mitsukuni cùng Mori vẫn luôn kẹt mà không dám ra, đột nhiên bất thình lình có tiếng gõ cửa tủ.

"Hai đứa nhỏ, bên ngoài ta đánh nát nó rồi, không nguy hiểm nữa đâu." Sakaki nốc tí rượu uống cho bớt khát. Hắn nhìn đống bầy nhầy mà hừ lạnh, ghê tởm, sao có loại người trên thế giới làm ra thứ này cơ chứ.

Hắn đợi hai đứa nhỏ mở cửa rồi xoa đầu mỗi đứa một cái.

Mitsukuni nhìn thấy 'giặc' bị đánh nát báo thù xong, nghĩ đến mình cố gắng chạy trốn,  kiên trì còn sống mà òa khóc ôm Sakaki huhu, làm Sakaki bối rối một phen không biết dỗ con nít làm sao.

Phía bên Draken đang lẩn trốn, lại nghe được có tiếng đánh nhau liền làm lạ, hắn hé một tí ra nhìn thấy hai con quái thú đang đánh với nhau.....Ơ, nhìn quen quen, hình như là sư phụ bên Mio, Apachai san thì phải.

"Apa apaapaaa! A! Draken cùng mấy đứa, Apai cuối cùng cũng tìm được mấy đứa rồi, cái con này nó cứ bám lấy Apai làm Apai mất thì giờ, may quá mấy đứa không sao cả apa."

Draken nhìn là biết bọn họ đã an toàn rồi, không hổ là cấp bậc 'bậc thầy của bậc thầy', ngầu đét.

Phía bên kia nhóm cuối cùng Smiley cũng đã gặp được ông ngoại của Mio, còn có hai người Tamaki và Haruhi thấy trên đường lúc 'dọn dẹp' nữa.

Ông ấy quả nhiên không hổ là ông của Mio, nghe Mio kể biệt danh là 'Siêu nhân', đúng là tát tới đâu chết tới đó.

"Mấy đứa không ai bị thương nặng là ổn rồi, a đúng rồi, vừa nãy ta nhận được tin nhắn, thật may là không ai mất mạng, chỉ có vài người bị thuơng nặng thôi, mấy đứa an tâm."

Mọi người nghe vậy xong mà thở phào, sau đó trực tiếp đưa qua bên ngoài chỗ cứu thương, quân đội, và cảnh sát đã đến phong tỏa.

Thương nặng có Mio, Miu, Takemichi, Mitsuya, Baji, Sanzu đã được đưa đi bệnh viện trước rồi, đồng thời có Mikey, Chifuyu, Hakkai, Kaoru và Hikari đi theo hỗ trợ cùng hai sư phụ là Akisame và Kensei đề phòng có biến.

Còn lại tất cả mọi người đều ở đây, vừa thấy đồng bọn còn lại đi ra tới liền xúm lại hỏi thăm kiểm tra có làm sao không...

Ông Furinji nhìn thấy Allmight mà trầm lặng một ít, ông ấy tách ra với Allmight qua một góc riêng nói chuyện.

"Allmight, con lần này hơi lạ, nhưng nó mạnh hơn đợt trước, có vẻ lại thêm gien mới, nhưng mà đại quy mô rất nhiều, có vẻ cố ý thả ở đây để giết hết đám trẻ, không biết vô tình hay cố tình ngắm tới ai trong số bọn nhỏ, khả năng lớn là hai gia tộc lớn, cũng có thể là hai đứa cháu nhà ta."

"Ta đã biết, chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều, liên lụy đến cháu ông và người vô tội, ta thành thật xin lỗi." Allmight suy nghĩ đến nếu như họ kgoong đến kịp thì thuơng vong sẽ khốn nạn tới mức nào, mà tới cuối cùng lại chỉ có thể cúi đầu xin lỗi thế này.

"Mau đứng lên, Allmight lại không có lỗi gì, có lỗi chính là AFO, chỉ cần ép hắn ra ta sẽ trả thù được mà ha ha ha." Ông Furinji nheo nheo mắt lại cườ, nhưng thật ra trong đầu đã đánh bay AFO bay tới sao hảo rồi.

"Ha ha ha..." Ha hả, ngươi chơi ngu rồi AFO, ta chính là không cầu nguyện thắp nhang đâu, tự mình chịu tội đi.....

-----------------

Hề hề, tôi viết xong phần hành động rồi, sắp tới ăn nằm ngủ bụi trong bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top