6
Có hứng, đột nhiên nhiều người cho sao quá thưởng lun tập 6 :333
-----------
Một đám Mikey nhanh chóng đi ra lái xe, đi ra từ từ, dù sao cũng là khu nhà cho dân, không thể chạy ẩu được.
Miu cùng Mio chia ra hai xe, Baji sẽ chở Miu, còn Chifuyu sẽ chở Mio, Draken thì vác hai tên lùn Mikey cùng Takemichi vì Mikey chơi ngu chọc nổ lốp xe trước khi đi, đám còn lại tự xử.
Ngồi trên xe máy phân khối lớn chạy mấy lần rồi nhưng Mio mãi chả quen được cái tốc độ bàn thờ này, nàng ôm chặt Chifuyu muốn chết, chỉ sợ lơ là cái liền bay mất khỏi xe.
Nhìn thoáng Baji bên kia Miu tỷ, trông chị ấy không quá đáng lo lắm, a đúng rồi, Miu tỷ hồi bé hay ngồi chơi tàu lửa trên vai với sư phụ Apachai, nàng nhớ nàng tò mò ngồi một lần xong không dám tò mò nữa, vì sư phụ chạy bằng tốc độ đờ phờ lát, nàng lúc đó ngồi mà tưởng mình rơi luôn miếng da trên người.
Đúng là, không hổ danh là Miu tỷ trong lòng em. (Tỷ khống siêu thần tượng)
Đến nơi, biển xanh mát lạnh ngay trước mắt vô cùng đẹp, xanh ngát không ô nhiễm, người dân ở đây thật có ý thức văn minh a.
Mio từ từ bò xuống, Chifuyu nhìn nhìn mà buồn cười, nãy bị ôm chặt ngại muốn chết làm cậu ngại xém lật cả xe, giờ nhìn Mio như con nai mởi đẻ mà buồn cười vờ lờ, đánh nhau trông hổ báo thế mà lại sợ tốc độ cao.
"Ngươi có sao không?" Chifuyu vừa ngại vừa lẩn quẩn, nhưng hắn vẫn quan tâm hỏi trước.
"Khụ, không sao, ta hơi run chân tí, tí nữa hết ngay a." Mio lắc đầu cảm tạ.
"Mio, em ổn chứ, uống nước đi." Miu vừa mua nước về đưa cho nàng, vỗ nhẹ sau lưng.
"Miu tỷ, thank kiu, em ổn rồi, chị đi thay đồ đi."
"Được rồi....mà khoan, em không đi....không lẽ, đừng nói với chị em..." Miu khựng lại vài giây, cầm vai Mio, mắt không tin được em gái mình.
Đám Mikey thì thấy Mio cùng Miu tỷ lâu quá chưa xuống liền tưởng chuyện gì, Mikey cùng Takemichi đi lên tính hỏi thì thấy Miu tỷ đang lắc vai Mio dữ dội.
"Có chuyện gì a? Quên đồ bơi? Vậy tạt nước cũng được mà?" Mikey cũng có ý không bơi a.
"Ngô, không có, ta có mặc sẵn rồi." Mio lắc đầu trả lời.
Nàng cởi kimono ngắn của mình ra làm cho một đám cứng đờ người vì hành động táo bạo của cô nàng, xong lại thấy Mio quấn băng vải quanh ngực, dưới đóng khố mà trợn mắt, vừa đỏ mặt vừa shock văn hóa.
Miu tỷ không còn gì tiếc nuối, nàng từ bỏ đi thay đồ bơi đây, nuôi có cô em gái, trao tay cho sư phụ mà nó quay thẳng về thời tiền sử, đau lòng.
"M,Mio? Ngươi mặc.....khố?" Mikey shock văn hóa hỏi lần 1 thẳng luôn.
"Đúng vậy, ta quen mặc thế này hơn, lần trước mặc đồ bơi nhưng nó mong manh quá, lội suối bắt cá mà trôi hết đi, vẫn là quấn băng mặc khố tốt nhất." Mio đưa tay lên cằm nhớ lại, gật gật đầu đồng ý với chính mình.
"Không thể nào, thời đại này, còn đóng khố, ngươi, là người thời nào?" Baji cũng shock văn hóa hỏi lần 2.
"Khố thôi mà, rốt cuộc ông ta với sư phụ cũng mặc a, nếu nói nói, chắc bị thói quen từ họ aiz aiz." nàng gãi gãi đầu trả lời.
"Được rồi, rốt cuộc ta mặc gì cũng không có gì đặc biệt lạ đi, hỏi hoài, xê ra để ta ra tắm biển nào!"
Để lại một đám vừa đỏ mặt vừa xấu hổ, nữa không muốn nhận cái người kia là người quen, ui, xí hổ quá má ơi!
Miu vừa thay đồ xong bước ra, nhìn em gái iu quí của mình mà không còn lời nào để diễn tả.
Đi tới dẫm dẫm mặt nước, Mio vô cùng vui vẻ vì được ra biển, hề hề, lần này nàng nên bắt con gì về ăn đây a meo meo? Bên kia có người, xem gì mà tụ một đám thế?
Nàng thấy vậy có hơi tò mò, liền đi tới, nàng để ý rất nhiều mỹ nữ tiểu thư tụ tập, hỏi sao nàng nghĩ thế thì nhìn ai cũng có tiền a.
"Miu tỷ, bên này lắm mùi tiền nhỉ?" Vẫn là Miu tỷ có mũi tốt nhất, trong nhà chi tiêu bày kế mình Miu tỷ đảm kê hết, chứ mấy sư phụ tay chân lóng ngóng được cái phô sức mạnh.
"Thơm, ây nhưng mà bên kia là cái gì vậy?"
Hai người cùng nhìn về phía bên kia, một loạt ô dù ghế nhìn xa xỉ dựng lên, cả nàng cùng Miu tỷ nhìn mà lóa chói hai con ngươi, đi biển thôi, có cần bày sặc mùi tiền ra không.
Đột nhiên có người tới gần sau lưng Miu tỷ, trùi ui má, may mà nàng cầm tay kẹp chân Miu tỷ nhanh chứ không tên kia có mà lăn vào bệnh viện thì lại phải tốn tiền.
"Hoan nghênh các tiểu thư xinh đẹp, nàng muốn hay không cùng ta tâm sự ân?"
Mỹ thiếu niên, ngươi có bệnh.
"Cảm ơn, không cần, xin phép." Mio cầm tay Miu tỷ kéo đi, không để ý đến mỹ thiếu niên cứng đờ người.
"Phốc! Quốc vương sama bị từ chối! Hahahaha! Mỹ nữ, người cùng ta ân?" Một cái khác mỹ thiếu niên vừa vặn nhìn thấy không nể mặt cười ôm bụng muốn bò ra cát.
"Xin lỗi, ta không thích, xin phép, phốc, hahahhaha! Kyoya san, mau nhìn nhà chúng ta quốc vương sama lần đầu bị từ chối kia!"
Ootori mỉm cười, hớp tách trà bình thản quan sát Tamaki Suoh bị cười nhạo.
"Đâu đâu! Mitsu cũng muốn nhìn!" Lộ diện Mitsukuni Haniozuka hóng chuyện chạy tới ngóng.
"Aaaa mọi người, quá đáng, tui tổn thương (*꒦ິ⌓꒦ີ) Haru chan! Mau an ủi ba ba đi~~~"
Tamaki Suoh tổn thương nhưng không ai an ủi.
Haruhi từ chối, nàng thẳng thừng né tránh cái người đang nhào về phía nàng.
"Suoh senpai, ngươi đừng trồng nấm, hơn nữa rất nóng, đừng tới gần ôm ấp gì, hảo phiền senpai."
Tamaki Suoh nghe xong mà bị shock, hắn hảo phiền, hảo phiền, phiền......
"Haru chan thật ghê gớm, nice desu!" Kaoru Hitachiin giơ ngón tay khen ngợi.
"Nhưng mà người vừa nãy mặc là loại đồ bơi gì thế nhỉ? Nhìn lạ lạ a."
"....là đóng khố, thời xưa ăn mặc." Takashi Morinozuka nãy giờ im lặng lên tiếng.
Phía bên kia, Mio cùng Miu tỷ nhanh chóng tách ra khỏi đám người kia xong mà thở phào, rốt cuộc nàng vẫn ngại nhiều người a, bất quá, nhìn thoáng qua bọn họ, trông rất quen nhưng nàng không nhớ...thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, nàng và Miu tỷ muốn thư giãn đi chơi.
"Miu tỷ, chúng ta qua kia đi, em tín----"
"Tính bắt cá mập về ăn?"
"Ơ, sao chị biết, Miu tỷ, không hổ là chị song sinh của em, ui sao chị nhăn mặt.....em làm gì sai a?"
"Mio, cá mập sẽ tuyệt chủng, em tha cho nó đi, ở đây cũng cấm săn bắt kia kìa, Mio a, chị không biết lúc đó em đi với Shigure san làm gì trong vòng nữa năm mà tới khi em về chị nhận không ra, em mau quay về cho chị đi!"
Miu điên cuồng lắc vai thức tỉnh Mio lại, con bé trước kia còn không thèm mặc khố, không biết khố là cái gì, mà bây giờ lúc nào cũng đóng khố thay quần lót, trong nhà có hai người đủ rồi, không cần thêm một người theo giáo phái ấy đâu.
"Miu tỷ, kia, tốt, em chỉ muốn hừ hừ~"
"Mio, Miu tỷ, hai người làm gì vậy~ tới chơi bóng a lạp!" Mikey tìm mãi mới thấy hai người.
"Tới liền, Mio, em nhất.định.phải ngoan ngoãn cho chị nghe chưa!"
"Khụ khụ, em biết rồi." Nàng ho nhẹ oke một cái.
Thế là mọi người càng nhau chơi bóng chuyền, vì sức mạnh như nữ quái lực mà nàng cùng Miu tỷ sẽ không được phép chung đội.
Đội 1 bao gồm Mio, Mikey, Draken, Hakkai, Angry và Smiley, Pachi.
Đội 2 bao gồm Miu tỷ, Baji, Chifuyu, Kazutora, Peyan, Mitsuya, Sanzu.
Takemichi làm trọng tài, cậu không muốn phải vận động mạnh với đám trẻ không biết kiềm chế kia, dù với thân thể 15 trẻ tuổi, nhưng thâm tâm cậu đã là ông chú gần 30 rồi, không thể chơi mạnh bạo được đâu, chết người đấy.
"Vào vị trí, chuyền banh đầu sẵn sàng chưa?"
"Tốt." Mikey hô to.
"Bắt đầu."
Mikey giao banh qua, tuy lực đánh rất tốt nhưng với chiều cao khiêm tốn của mình, Mikey xém tí là đánh bóng đụng lưới.
Chifuyu đỡ được banh, chuyền cho Baji, Baji bật lên đánh qua bên đối thủ.
Draken kịp thời ngưỡng người ra đằng sau kịp thời đánh bật lại vào sân, Mio vừa lúc tiếp được đánh bóng mạnh xém ghi điểm nếu như Miu không đỡ được.
"Aaa, quên mất, Miu tỷ học thể dục dụng cụ!"
"Hihi, mau đỡ lấy!" Miu đánh bổng banh lên trên rồi vươn mình lấy chân đá bóng.
Mio không kịp đỡ banh lún mạnh xuống cát, nhưng mà....
"Miu tỷ! Đánh bóng chuyền, không phải chơi bóng đá!"
"Owo, quên mất, thói quen thói quen."
"Miu tỷ phạm luật, đội 1, 1-0." Takemichi lên tiếng tính điểm, đổi giao bóng cho đối thủ.
Thế là một đám liền cứ hăng say đánh bóng chuyền, cho đến khi có ngươig phía bên kia xa la lên.
"Kyaaa, có người trên vách sắp rơi xuống!"
"Aaaa, mau gọi cứu hộ!"
Đám Mio bây giờ mới để ý bên kia có vấn đề.
"Ui, có chuyện gì vậy?" Baji ngưng lại chịp ôm lấy bóng, nhìn đám người la hét toáng loạn bên kia.
Miu cùng Mio nháy mắt lia nhanh chóng, nhìn thấy bên kia trên vách đá cao có hai người một nam một nữ đứng ngay vách, mà đằng trước là một đám thanh niên trăm trổ.
Bọn họ bên tiến bên lui, hoàn toàn khiến cho hai người kia lép nghiêng về đằng sau.
Đứng càng gần vách, Haruhi nhìn xuống dưới, ngắm nghĩ độ cao này mà rơi không biết nàng có ổn không, nhưng còn cô bạn gái bên cạnh nữa.
Mà nhìn đằng trước mấy tên khốn này, hoàn toàn không hề sợ gì, ngược lại còn hả hê cười, ha hả nhìn mà Haruhi muốn đánh mội cái, hừ, một lũ sâu bọ.
Phía bên kia, Miu cùng Mio đã chạy tới gần, nàng đang suy nghĩ làm sao thì bên cạnh Miu lên tiếng trước.
"Mio, em ở dưới này đề phòng hai người kia rơi xuống, em bơi tốt hơn chị, chị sẽ nhanh chóng đi lên trên kia bắt bọn ba chợn kia."
Miu nói xong liền chạy nhanh lên trên, tới khi lên tới nơi vẫn thấy hai người kia còn trên vách mà thở phào, nàng lên tiếng gây sự chú ý ba người kia.
"Uy, mấy tên kia, làm gì lại đi bắt nạt người khác, lại còn ở nơi nguy hiểm như thế này, lỡ rơi xuống hay bị thương người khác thì sao?!"
"Hửm, con này là ai, đồng bọn a? Mà, cô em trông cũng ngon phết~ muốn đi với bọn này không?" Tên đứng giữa có vẻ là thủ lĩnh quay người lại, nhìn thấy Miu liền giở giọng đê tiện huýt một cái.
Một tên khác đứng tên phải đi tới, giở trò vuốt mặt Miu một cái.
"Cô em tính mỹ nhân cứu anh hùng?Hay đi cùng bọn này đi, ta liền tha cho hai tên kia ân?"
Haruhi trợn mắt nhìn, tức giận la lên: "Uy! Không được! Cô bạn mau chạy đi, bọn này không sao đâu, bạn tôi sắp đế---"
".....Nếu các ngươi còn sức để đi nha."
Miu mỉm cười cười, thấy được dấu thập nho nhỏ ngay trên má, nàng nhẹ nhàng, cầm lấy tay tên kia vặn ngược lại, gập gối đá vào bụng tên kia khiến cho hắn không đề phòng mà khuỵu người xuống.
Nàng nhanh chóng tiếp thêm một cước vào mặt tên kia để cho hắn ngất ngay và luôn.
Tên bên trái nhìn thấy đồng bọn mình bị đánh không kịp ngáp liền xông lên, hùng hồn la o ó như thằng dở.
Miu nhàm chán mắt cá chết nhìn tên đang nhào lên kia, nàng bật lên dẫm lên đầu tên kia khi hắn nhào đến, dùng lực chân nhấn hạ đầu hắn xuống đất.
Tên đó tư nhiên đáp mặt hôn vào đất mẹ một cái chảy máu mũi, chưa kịp hoàn hồn liền bị Miu lấy tay cầm tóc lên tát một phát rồi đánh vào cổ nằm ngất đi.
Nhìn thấy hai thằng đệ của mình nhanh chóng bị đốn hạ, tên đó không cam tâm nhanh chóng vơ lấy cô gái làm con tin, đồng thời dọa gà giết vịt tư thế như muốn đẩy Haruhi xuống dưới.
"U,uy uy, n,ngươi, ngươi mà tới đây ta sẽ đẩy giết hai người bọn họ nghe chưa?!!"
Miu nghe vậy liền chần chừ, nàng nhìn cô gái đã bị dọa xanh cả mặt đang bị tên kia không thương tình bóp cổ, mà đằng sau 'cậu' bạn kia cũng xanh mặt nhìn xuống vách biển.
"....Ngươi bình tĩnh, cho dù ngươi làm vậy cũng không có ích gì đi, một lát cứu hộ đến liền bị bắt như nhau thôi, bây giờ đầu hàng vẫn kịp đấy."
Miu hít sâu vào, nàng bình tĩnh nói chuyện vái tên kia, hắn nhìn hoảng loạn thế chỉ sợ tên này làm liều nghĩ quẩn.
"Nga, nga, n,nói cũng đúng....." Tên thủ lĩnh có vẻ suy nghĩ lại.
"Đúng không, nếu cậy ngươi cố gắng hù dọa làm gì, từ từ thả người, ta đảm bảo cũng không động thủ gì đâu." Miu thở phào một nữa hơi, hôm nay nàng đi tắm biển mà giờ lại sợ chảy hết cả mồ hôi rồi, may mà tên này có não, đợi lát hắn thả tay nàng sẽ để cho hai người kia tát hắn một cái cho hả giận.
Tên kia vẫn cúi mặt làm Miu không để ý đến ánh mắt hắn, đột nhiên tên đó quay lại đẩy 'cậu' bạn kia cuống là Miu không kịp trở tay, hắn gào thét lên bảo: ".....Nhưng mà vậy thì làm sao chứ, t,ta ngứa mắt với ngươi từ nãy đến giờ, thích làm anh hùng vậy thì chết như anh hùng đi!"
"Không! Tên khốn này!" Miu sơ xẩy không để ý, không nghĩ tên khốn này lại khốn nạn thế, nàng nhanh chóng giật lại con tin, ôm lấy cô ấy rồi đá văng tên kia qua một góc khiến hắn đập đầu vào thành đá nằm ngất đi, rốt cuộc nàng tuy tức giận vẫn biết kiềm chế lại, nếu không thì mấy tên kia đã chết lâu rồi.
Nàng chạy nhanh tới mép vách, thở phào khi nhìn thấy Mio đã kịp thời cứu 'cậu' bạn kia và đang bơi vào bờ.
Phía bên dưới, Mio căng da đầu đứng một hồi đợi, nhìn bên trên đang căng thẳng mà mãi chưa thấy Miu tỷ ra dấu bảo ổn, nàng có cảm giác không ổn liền nhảy xuống bơi gần vách đá bên kia đề phòng, rốt cuộc ở đây có mỏm đá, dù không nhiều nhưng lỡ đâu rơi xuống đụng đầu thì sao.
Đúng như dự đoán, thấy có người vừa rơi xuống, nàng kịp thời nhảy lên chụp được 'cậu' cạn này, hơi trơn truọt lên vẫn rơi xuống nước nhưng mà vẫn ổn tốt.
"Nè, bạn gì đó, uy, có nghe thấy không?"
"Khụ khụ khụ, còn sống a..."
"Đừng tuyệt vọng thế chứ, ta cứu kịp thời, còn sống, mà ta đây cũng chưa muốn chết a, 'cậu' bạn, không đúng, bạn gái, còn sức không, ôm chặt ta nhá."
Mio ôm eo Haruhi, quay mặt Haruhi lên để không bị sặc nước, khoác tay Haruhi lên vai mình, còn một tay còn lại bơi về phía bờ.
"Haru chan!"
"Haruhi!"
"Mio chan!"
"Mio!"
Đám Suoh cùng đám Mikey cùng lên tiếng, vừa lúc Miu cứu ngày đi xuống, giao cô bạn kia cùng đám lưu manh cho cứu hộ và cảnh sát.
"Mio! em có sao không?" Miu chạy tới kiểm tra cả hai.
"Khụ, không sao Miu tỷ a, chị đừng xoay mặt em nữa, méo hết rồi."
"Mio a! Sao ngươi lỗ mãng thế!? Lỡ bị thương thì sao!" Mitsuya tức giận nhìn mắng mỏ.
"Đúng vậy!" Mikey tức giận đồng ý, nãy nhìn thấy Mio nhảy bật lên tiếp người rồi rơi xuống nước mà hắn đau cả tim.
"Ui ui, Mitsuya đừng đáng sợ như vậy, ta đảm bảo an toàn mới làm còn gì."
Miu nhìn Mio bị mắng mà vẫn trả treo lại liền cảm thấy an tâm, còn sức nói là ổn rồi, nếu không phải làm chị em bao năm, cộng thêm việc trực tiếp nhìn thấy Mio cùng Shigure san trực tiếp đánh lộn với mấy con cá mập thì chắc nàng cũng lo chỏng vó lên như bọn họ a.
Miu nhìn qua bên kia 'cậu' bạn được cứu, có vẻ không chỉ Mio là người bị mắng a.
"Haruhi a! Sao ngươi lỗ mãng như vậy! Lỡ ngươi bị thương thì sao!"
"Nếu như ngươi bị thương thì phải làm làm sao!?"
"Bọn này, có thể gọi bọn này hoặc kêu người tới cứu, ngươi, ngươi là---" con gái làm sao có thể hành động lỗ mãng thế! Đám này cucng không vô dụng để ngươi tự vận động cứu người quên nghĩ như vậy!
"Shh! Suoh sempai! Cảm ơn anh đã có ý quan tâm, tôi cảm thấy không bị thương, lúc đó tình thế như vậy làm sao có thể kịp thời kêu cứu, lại nói có kêu cũng không có nghe thấy, bây giờ cũng ổn rồi, anh đừng có mắng như tôi là người sai đi! Làm sao lúc đó tôi có thể bỏ đi kêu người tới được!!?"
Haruhi vừa được cứu xong lôi lên bờ thở hồng hộc, nghĩ lại mà mệt muốn chết, vậy mà bên tai cứ nghe tên tiền bối này lải nhải lải nhải nhức hết cả óc.
Nàng chóng mặt ngồi dậy, nghiêng người tính đi qua bên kia cảm ơn cô bạn gái vừa cứu mình, nhưng chóng mặt quá liền choáng váng xỉu tại chỗ.
"Haruhi!"
Miu nhìn thấy vậy nhanh chóng chạy tới kiểm tra xem, một lát sau nàng thở phào nhẹ nhõm bảo: "Không sao đâu, cô ấy chỉ bị shock với choáng quá nên cớ thể tự vệ mà ngất đi thôi, nghỉ ngơi một lát liền ổn, nhưng mà cơ thể yếu dễ bị cảm nên nhanh đi thay đồ cho cô ấy đi."
"Không sao là tốt rồi, cảm ơn hai người đã cứu Haruhi." Tamaki Suoh nghe xong mà thở phào, cúi người cảm ơn bọn họ.
"Đúng vậy, cảm ơn mọi người." Đám Suoh cùng cúi người cảm ơn, Miu cười xua tay bảo không có gì, giúp đỡ nhau cả.
Kyoya Ootori chuyên nghiệp cười, hắn đứng lên đằng trước đưa tay lên mời mọi người qua đêm hôm nay.
"Mọi người nếu không ngại thì nghỉ ngơi đêm nay ở biệt thự bọn này, bọn này sẽ đại một bữa hoành tráng để cảm ơn hơn là nói miệng suông như thế này thì không lịch sự lắm."
Đám Mikey không làm gì cũng được hưởng tiếng thơm nên không ai lên tiếng mà nhìn Miu, rốt cuộc ở đây Miu là người có vẻ 'người lớn' (điềm đạm) nhất, hơn là đám bất lương trẻ trâu này a.
"Ơ, kia, có vẻ không ổn lắm, như vậy phiền quá." Miu thấy hơi ngại, nàng tính từ chối thì nhìn thấy bên chân có người nhìn mình.
"Miu tỷ, em muốn ngủ biệt thự." Mio ngửi thấy mùi tiền trong từ 'biệt thự' nàng nào có bỏ qua cơ hội này, ngủ bờ ngủ bụi, nàng chưa bao giờ ngủ biệt thự, hồi trước toàn chơi kiểu đnag ngủ bị đặt bom xong nổ cái bùm thành ngủ ngoài đường, chơi gì kỳ không.
"Quyết định vậy đi, biệt thự cũng gần, mọi người liền đi cùng xe, ta vừa gọi xe rồi, một lát liền tới nhanh thôi."
"Ơ, kia xe máy bọn này thì phải làm sao?" Mikey nhìn Kyoya Ootori hỏi.
"A, chuyện đó mọi người đừng lo, ta đã thuê thêm xe bán tải vận chuyển tất xe phân khối của mọi người rồi, không cần lo lắng." Kyoya Ootori đúng đắn trả lời.
Đám Mikey: "...A." Vậy ngươi nãy hỏi làm gì, đã xách hết xe bọn này đi rồi gọi xe tới, từ chối cũng không có cơ hội a.
Đám Suoh đã quá quen với việc Kyoya bọn hắn tính kể, tính dường đi nước bước như thần rồi, nhìn đám Mikey ngu ngơ ngơ ngác gật đầu mà thờ dài lắc đầu.
Điện thoại Kyoya Ootori đợi không bao lâu liền vang lên.
"Thiếu gia, thỉnh ngài và mọi người tới bãi đỗ A, tất cả đã chuẩn bị xong."
"Làm tốt lắm, quản gia, chúng ta tối nay có khách quý, nhờ người cả."
"Thỉnh thiếu gia an tâm, tôi đã chuẩn bị tất cả rồi thưa ngài."
"Làm tốt lắm, kia mọi người, chúng ta đi thôi." Kyoya Ootori cười nhẹ dập máy đi, dẫn đầu dẫn đường.
Đám Mikey tai nghe rõ mồn một cuộc đối thoại, liền trợn mắt ngọa tào nhìn Kyoya Ootori như người ngoài hành tinh, thầm nghĩ, đây là thế giới xa vời của người giàu, chúng ta dù thời cùng nhau nhưng không cùng một thế giới a.
Mio cùng Miu cũng không phải chưa nhìn thấy thế giới nhà giàu bao giờ nên các nàng cũng không ngạc nhiên lắm, coi như đêm nay nghỉ mát, một lát có gì nhắn tin tối không về cho các sư phụ.
Các sư phụ: Khôngggg! Miu! Mio! Hãy về đi, bọn này không biết nấu ăn!
Mio: Hehe có buffet ăn nha~
Miu: Hôm nay đi chơi thật vui ^^.
---------
Diễn biến có tí mà tôi viết tới gần 4000 từ, tôi có phải viết quá dài dòng không????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top