4

Aiz, ai đọc cho tui ý kiến coi chap trước có mượt ko nhá, tui đọc thấy lủng củng? Aiz, không biết tả sao a....

---------------
Phóng nhanh, chạy nhanh, dù sao nàng vừa ăn gan trời đi cắt mất quần áo của Hibari, đương nhiên nàng vẫn chừa cái quần ấy ấy, không được, nàng có tiếc nuối mấy cũng không quý bằng mạng nàng a!

"Ê! này này, Mio chan, mau thả bọn này xuống! Ục ục, chóng mặt quá...."

Takemichi chịu không nổi nữa, cậu thừa dịp một tay không bị trói giật giật vai Mio.

Cả đám Mikey bây giờ bị bó như bó củi, lại bị nhảy tới nhảy lui từ trong hẻm lên mái nhà tới gầm cầu sông, bọn họ trong đầu chỉ nghĩ tới cô nàng không phải người, là nữ quái lực, cái gì thiếu nữ chứ, vừa nãy chắc chắn là bọn hắn hoa mắt mù mờ nhìn lộn mà thôi....

Chứ không làm sao cái người này có thể dùng cánh tay mảnh mai như cái cành cây nhìn không thấy một miếng cơ bắp nào cõng cả bó này gần chục người bọn lại, mà đứa nào đứa đấy cũng to gấp đôi cô ấy.

Ngô, không được, nói thật bọn này hình như mắc chứng say xe, hảo buồn nôn.

"Ôi ôi, tôi quên mất, đợi tí."

Mio nhảy qua bên kia bãi đất trống, nàng từ từ hạ bọn họ trên lưng xuống. Nãy nàng tiện đường thả bốn người Penya, Pachi, cô bạn gái cùng bạn trai xuống rồi, ưu tiên người bị thương trước.

Coi như nhường xe cứu thương cho đám ruồi nhặng kia cũng là ban ơn đi.

Đám Mikey được đứng trên mặt đất mà mừng rơi nước mắt, bọn họ không muốn cảm nhận cái cảm giác này thêm lần nào nữa đâu TuT.

"Tochumaru, ra đây đi."

Tochumaru từ từ chui ra từ búi tóc trên đầu Mikey, cậu ấy còn chu toàn chải lại hộ Mikey tí rồi nhảy lên vai Mio.

"Đây là con chuột???" Con này nó thành tinh a!?

"Đúng vậy, đây là sư huynh chuột, Tochumaru, may mà Tochumaru tới trợ giúp không là bỏ mạng."

Mio thở phào sau tình huống không mong đợi kia, nàng nào ngờ được đột nhiên Hibari sama chui ra Namimori mà tuần tra ở đây.

Mio đích xác xui, hôm nay Hibari đi ra khỏi Namimori vì hắn có việc cần xử lý, chẳng qua đối với tính tình của Hibari đương nhiên sẽ không đời nào bỏ qua con chuột nhắt ô uế nơi mà hắn đi ngang qua.

Một kiểu không thấy thì thôi, mà đã biết thì phải giải quyết, nên Mio hôm nay bất ngờ gặp mặt chính là xui xẻo.

"Nè, ngươi nói vậy là biết tên kia là ai sao? Nhưng sao hai người lại đánh nhau dữ dội vậy?" Draken sau khi định hình lại, nghe vậy liền thắc mắc hỏi.

"Làm sao quen được, Hibari sama tiếng danh lừng lẫy ở Namimori ta từng nghe qua là chuyện đương nhiên, dẫu sao ta đã tới Namimori vài lần rồi mà." Nhưng đó là mười mấy năm trước rồi, mà nàng lúc đó còn chập chững học lại tiếng mẹ đẻ.

Đúng là (thở dài), ai nói xuyên qua là nghe hiểu ngay, nói láo tào lao thì có, phải biết nàng đây phải cực khổ lắm mới học được tiếng nhật để giao tiếp đó.

Lúc đó ông ngoại còn cho là nàng bị thiểu năng mà Miu tỷ thấy vậy mà ngây thơ tội lỗi tưởng nàng lấy hết dinh dưỡng lúc trong bụng mẹ mà nàng bị thiểu năng, hừ oan quá trời (bĩu mỗi), nàng rõ ràng không có bị thiểu năng lại không giải thích được

.....Nhưng mà nghĩ lại, kể cả lúc đó mà gặp thì nàng cũng chả để ý mà nhận ra, nàng chỉ nhớ mặt bọn họ khi lớn chứ có biết khi bé ra sao đâu, Mio bĩu môi.

Mio bây giờ chỉ sợ đám Mikey ngựa non háu đá, thấy Hibari sama mà hiếu chiến, mất công nàng cứu bọn họ ra rồi lại bắt gặp trong bệnh viện, không được, nàng vừa cắt sạch quần áo Hibari sama, tất cả vì cả đám thoát ra, gặp lại là ăn đạp ngay, chắc chắn Hibari sama đã nhớ mặt từng người rồi!

Mio càng nghĩ càng rùng mình, nàng cầm vai Mikey lắc lắc bảo: "Các ngươi là bất lương đúng không, làm ơn cẩn thận với Hibari sama, gặp là phải nhấc dép chạy ngay, đừng lấy trứng đập đá, nếu không lần tiếp theo nhìn nhau gặp là trong bệnh viện."

"Uy, sao mà khinh thường bọn ta quá vậy, bọn này mạnh lắm đó, băng đảng Touman không phải dạng vừa a." Baji nghe vậy liền buồn bực phản bác lại, vô cùng tự hào vỗ ngực khoe ra.

Nhưng đối với Mio, nàng chỉ thấy bọn họ như con cừu đội lốt con sói, ngây thơ tưởng mình là động vật ăn thịt, giả người lương thiện thật vai boss Hibari mới chuẩn là trùm cuối ẩn trong mắt nàng.

Uây, nàng lắc đầu xua đi cảnh tượng kia, mắt cá chết thành thật vỗ vai Baji, mặt tiếc hận tên này vô cùng đẹp trai này nói: "Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc, làm người nên thực tế, đừng quá ảo tưởng, các người đánh còn không lại ta thì với Hibari sama không khác gì như newbie rớt hố đánh lộn trùm cuối ẩn."

"Uy, bực mình nha!" Baji tức giận bức bối, nhưng trong đầu vài tế bào út ỏi nhắc hắn vẫn phải kiềm lại nóng tính vì hắn sẽ không đánh con gái a!

Dậm chân, Baji quay đi, đưa lưng không nói chuyện với Mio nữa.

Mio nhìn một loạt động tác của Baji mà dở khóc dở cười, trong lòng liền liên tưởng đến con mèo trên dường trước nàng đi ngang qua lúc nào sờ cũng cho cá, có ngày hôm đó vội quên mua, về sau sờ không cho cá con mà giận quay mông về mặt nàng.

Chifuyu thấy vậy biết bạn thân hắn đang cố nén cơn bực mình lại cũng không thiết gì "phốc" một tiếng rồi cười to lên, vỗ vai Baji lắc đầu ghẹo, bảo hắn trẻ con.

Baji cảm thấy vừa thẹn vừa mất mặt liền không do dự vờn lên, đè đầu Chifuyu xuống gì loạn tóc cậu ta lên làm cậu ta kêu oai oái.

Mio đứng ngó ngó, thật ra trong lòng đang gãi cằm, vẫn còn luẩn quẩn cái thắc mắc, nàng thực sự nghe chữ Touman quen lắm nhưng nàng không thể nhớ được là gì.

Nghĩ nhiều làm gì, hỏi trực tiếp lun cho nhanh, thông minh.

"Nè, Touman là cái gì băng đảng vậy? Trông thế này các ngươi là mặc đồng phục a?"

Mikey mặt phụng phịu còn đang vì bị ngó lơ, thấy Mio quay sang nói chuyện liền hề hề thỏa mãn lại, hắn ngầu đét hề hề cười, quay lưng lại, đột nhiên vô cùng soái nắm tay lại, dư mỗi ngón cái chỉ vào sau lưng có ký hiệu Touman.

"Touman là băng đảng bất lương nga, sau này sẽ là băng đảng thống trị vùng Tokyo, ta, Manjiro Sano, chính là tổng trưởng của Touman, thay lời cảm ơn của Pachi, sau này Mio chan có thể nhờ ta bất cứ chuyện gì nếu người cần."

Bị soái đột ngột quá, Mio ngớ người mất 5 giây, không nghĩ đột nhiên bị Mikey ngầu bá cháy nói, nàng trong lòng che miệng lại cảm thán, dù có lùn thì nhan trị đẹp trai nó kéo lên hết.

Đúng là ham trai thì đầu thai cũng không hết mà (nuốt nước miếng).

Nàng vô thức vỗ tay, giơ ngón cái lên number 1 nói: "Oa woa woa! Ngầu vờ nờ luôn, Mikey làm tổng trưởng chắc phải mạnh lắm nhỉ?"

"Đương nhiên!" Mikey vui như được vuốt mao, vô cùng tự hào vui vẻ thừa nhận, thì hắn mạnh thật mà.

Tất cả mọi người đám Mikey đồng thời quay lưng lại vô ý vẫn là cố tình làm sao tạo thành đội hình, kẻ đứng trên cao đạp cầu thang, người đứng dưới nữa quỳ một chân.

Mio nàng nhìn cảm thấy mà cảm thấy chính mình mà là một bình thường thiếu nữ có khi nãy giờ rơi rớt liêm sỉ đi liếm nhan giá trị cao này như cờ hó rồi (tự khinh bỉ mình).

Takemichi bên cạnh như con mình được khen, vô cùng khoa trương làm động tác khoe ra bảo: "Mikey bất bại là biệt danh các băng đảng khác đều gọi cậu ấy đó." Dù kiếp trước hay kiếp này, cậu đều hâm mộ Mikey vô cùng.

"Mikey bất bại! Ý, nghe ngầu vờ nờ luôn!" Mio tiếp tục vỗ tay, hay là nàng cũng nên đặt cái biệt danh cho mình nhỉ......hay thôi, thấy nó trung nhị làm sao y.

"Hahaha, thôi, bớt khen cậu ta đi, mũi sắp dài như giá mắc đồ rồi kia." Draken quen Mikey từ bé nhận ra Mikey sắp nở bông trên mũi rồi, khen nữa cậu ta treo luôn lên đầu ngồi cho coi.

"Nha, Ken chan, ngươi nói vậy kì quá nha, ngươi ta lâu rồi mới được khen mà." Mikey trẻ còn phồng má lên lên án.

"Cái gì Ken chan, nói bao lần, là Draken, Dra ken!" Draken hùng hồn cốc một cái lên Mikey, cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, cứ đặt bậy đặt bạ biệt danh người khác.

"Biết rồi, Ken chan."

Draken cũng bó tay, hắn lắc đầu ngao ngán với tíng ngang ngược của Mikey, may sao Ema lại ngoan ngoãn, không ngang như cua giống tên này.

Mio thấy nói chuyện với bọn hồ biến ra mấy cây kẹo, đưa mỗi người một cái rồi đặt lên đầu Baji một cái, tiện thể sờ một cái như một kiểu vuốt tạc mao mèo.

Aiz, thiếu niên a, ngươi bại lộ tai vểnh lên nghe chuyện kia, tha thứ cho ngươi vì độ dễ thương.

"Tốt tốt, bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa, ta còn phải mua đồ, chúng ta lần sau có duyên gặp lại."

"Nga, vậy bye bye Mio chan~" Mikey thấy vậy hắn cũng gật đầu, giơ tay tạm biệt Mio.

Mio cùng Tochumaru ngồi trên vai liền thuận tiện nhảy lên mái nhà rồi chạy đi luôn, dù sao bọn họ cũng đã thấy rồi nên nàng cũng chả ái ngại gì.

Đám Mikey nhìn Mio chạy trên mái nhà mà đều đồng dạng mắt tỏa sáng chíu chíu.

Mikey là người đầu tiên kêu lên: "Ken chan, khi nào ta mới có thể nhảy lên mái nhà Như Mio chan..."

Draken bẫn còn đang cảm thán trong lòng nghe thấy Mikey hỏi như không hỏi, hắn nói: "Khi ngươi có thể cao lên 1m7."

Ý chỉ ngày đó không bao giờ tới.

(Edit lại vì hình như Mikry cao 1m66?)

"Nga......Draken!!" Mikey nghe xong còn chưa định thần lại sau khi Mio biến mất, xong lại nhẩm lại Draken vừa nói liền bực bội, hùng hồn nhảy lên đánh nhau với Draken.

Baji nhìn hai thằng bạn vờn nhau, tay bóc cục kẹo ra để vào mồm ăn, ân, vị bạc hà. Hắn nhìn sao Chifuyu đang hơi ngẩn ngơ nhìn cục kẹo, nghi hoặc thằng bạn không thích ăn nên liền mở mồm bảo: "Ngươi không thích ăn nga? Kia, ta lấy a."

"Ai cho, ai bảo ta không thích, ta rất thích ăn kẹo, mau buông tay ra." Chifuyu trợn mắt nhìn bạn thân cướp trắng trợn cục kẹo, hắn nhanh tay chụp tay Baji rồi móc cục kẹo ra, nhanh chóng bóc vỏ bỏ vào mồm.

"Hừ."

Baji nhìn thằng bạn lần đầu tiên ăn gan hùm dám hừ mình một cái xong lắc mông quay đi, hắn khó hiểu, có cục kẹo, làm gì dữ vậy (bĩu môi).

Thì đúng là bình thường Chifuyu sẽ không vậy, nhưng hôm nay cậu ấy mới đọc xong truyện thiếu nữ Shoujo của 'Yumeno Sakiko'.

Đọc xong cậu như tìm được vùng đất mới, hiểu được cái gì là thanh xuân tuổi trẻ.....chính là! Hôm nay tình huống quá giống với trong truyện, đây không lẽ là định mệnh!?

Và thế là Chifuyu bắt đầu não động một bản kịch bản trong đầu, thơm nồng màu hường thanh xuân.

Nhìn đám bạn đùa đùa giỡn giỡn, Takemichi cũng thấy nhẹ lòng, cậu ít nhất đã không cần lo gì nữa, tương lai mọi người nhất định sẽ tốt.

....Nhưng mà, tuổi trẻ có khác, tuy thân xác vẫn còn trẻ, nhưng tâm lý cậu đã già hơn 30 rồi, nãy giờ lăn lộn rồi giờ lại khuya, cậu buồn ngủ quá, phải mau đi về ngủ thôi.

"Vậy gặ------" Còn đang định giơ tay tạm biệt mọi người thì Mikey vô sự nhảy ùm lên người cậu, rõ ràng cao hơn có vài cm mà cứ đè đầu ông chú này suốt là sao?!

"Takemichyyyyy, hôm nay ngươi lập công, chúng ta đi ăn mở tiệc thuiiiiii~~~"

"Không, tha cho ta đi."

"Aaaaaaaa, ta không nghe gì hết! Ken chan aaaaaaa! Chúuung taa đii thôi!"

"Bỏ cuộc đi, Takemichi, tên này ngang ngược không nói được đâu, mọi người, chúng ta đi thôi." Draken vẫy mọi người lại tập trung bắt đầu di chuyển.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top