10
".....Ông ngoại...." Mio mờ màng tỉnh lại, nàng cảm thấy đau nhức kinh khủng, muốn chết a....
Ông Furinji ngồi giữa hai bên là Miu cùng Mio. Đêm qua Mio đột nhiên hôn mê sốt cao là ông lo chỏng vó lên, thấy con bé hôm nay hạ sốt tỉnh lại mà thở phào.
"Tỉnh rồi a, mau uống miếng nước đi." Ông đỡ Mio dậy, chống thêm gối đằng sau lưng cho Mio dựa vào.
Nàng vươn tay không bó bột của mình cầm lấy ly nước uống một hơi, ngủ hai ngày liền không khát mới lạ.
"Ông a, Miu tỷ sao rồi?" Nàng nhìn thấy Miu tỷ nằm kế bên kia giường, tay phải và xương đùi xuống chân đều trái bó bột mà lo lắng hỏi.
"Miu không sao, con bé nãy cũng mới tỉnh lại, vừa uống thuốc giảm đau nên buồn ngủ thôi."
Mio nghe xong mà cũng bớt lo, nàng sự nhớ tới con quái kia và các sư phụ.
"Ngày hôm đó có chuyện vậy ông ngoại? Tại sao lại có nhiều quái vật dị dạng trong biệt đó thế?"
Ông Furinji nhìn cháu gái mình, từ từ thuật lại ngày hôm đó.
Hôm đó là một đại gia tộc âm mưu, nhắm vào cả 3 nhà Suoh, Ootori, Hitachiin, để đả đảo nền kinh tế thất thủ, nơi ám toán là cơ sở ngầm dưới lòng đất có phòng thí nghiệm chứa các mẫu vật thí nghiệm.
Hơn hết, sau một ngày đại tàn sát, cả hai gia tộc lớn là Suoh và Ootori lợi dụng nguồn tin quan hệ lần mò được các gia tộc nhỏ phản bội dưới chướng, đào ra được một đường dây ngầm có thông tin và bằng chứng liên quan đến AFO.
Nếu như thành công, mọi mũi nhọn có thể lợi dụng phóng viên và đài truyền hình đưa tin tức chĩa về Allmight và chính phủ, bôi đen trét trấu tăng phản nghịch tội phạm.
Ông Furinji cơ bản giải thích mọi thứ lại cho Mio nghe, chỉ là không nhắc đến việc Mio và Miu bị liên lụy cũng có phần âm mưu bên trong, dám tính kế cháu ông mà lại không dám đối mặt, có vẻ thoeif gian làm cho một đám chuột nhắt đó gan lớn lên ha hả.
Không nghĩ đến nữa, Ông cần phải dọn dẹp kẻ thù trước mắt đã.
"Con cứ ở đây nghỉ ngơi, ông cùng các sư phụ sẽ tới thăm sau, tạm thời sẽ vắng mặt mấy ngày, bây giờ ta để thời gian cho bạn con thăm hỏi nha." Ông Furinji xoa nhẹ đầu Mio và Miu đang ngủ, rồi đứng lên.
"Mio chan tỉnh lại rồi!"
"Mio tỉnh lại khỏe không lạp?"
Đám Mikey vừa tới, vừa lúc ông Furinji nói chuyện xong đứng lên mở cửa cho họ vào.
"Vậy ta để thời gian cho mấy đứa nói chuyện, mấy con chăm sóc cho Miu và Mio hộ ta nhé." Ông Furinji dùng tốc độ hơi nhanh của mình xoa nhẹ đầu mỗi đứa một cái rồi biến mất trong tích tắc.
"......Woa, Mio a, ông người ngầu vãi đét lun, hâm mộ." Baji nhìn mà hâm mộ, vừa mạnh vừa ngầu, cơ thể tràn đầy nội lực đàn ông.
"Cảm ơn, ông ngoại nghe được sẽ rất vui ^^." Ui trùi, nàng cũng vô cùng tự hào muốn khoe cả nhà nàng ra hề hề.
"May mà tất cả không bị thương gì nhiều, a mà Takemichi và Mitsuya nằm ở kế bên đó, Takemichi bị thương ở bụng nên không đi qua thăm được, còn Mitsuya bị thường ở chân nhưng cậu ấy vừa chơi với hai đứa nhỏ Luna và Mana mệt ngủ rồi." Draken thấy Mio nhìn tổng thể bọn họ có sao không, thấy thiếu người người mà ngó qua ngó lại nên giải thích trước.
Nàng gật đầu bảo hiểu rồi, rồi nhìn Baji, chỉ vào ghế bên cạnh.
"Ngươi ngồi đi, chân boe bột thế vẫn qua đây, thiệt tình, lúc đó ta mơ màng cũng không nghĩ đến Baji giấu vết thương giỏi vậy."
Baji ha ha hai cái nói: "Dăm ba cái xương, gãy tí cũng không chết được, lúc đó ta làm gì có tâm trạng mà lo đau, nhìn ngươi với Miu tỷ mới thảm."
"Đúng vậy, nhìn hai người tàn tạ kinh khủng, lại nói, bọn này lúc đó vô dụng thật." Pachin nhìn nhìn, bọn hắn quen đánh nhau vết thương bầm tím hay gãy xương cũng không xót mấy, có sẹo còn coi như huân chương đánh nhau, nhưng mà con gái da mỏng thì khác, nhớ lại thanh mai hắn té xứt miếng da có tí mà đã xót muốn chết rồi.
"Nào có, bọn này quen rồi, tuy không thương tới mức này nhưng mấy cái này là chuyện nhỏ, đừng có lo, mọi người ổn là tốt rồi." Mio xua xua tay nói.
Mio nhìn đám Mikey có vẻ vô cùng dư năng lượng dù có vài người bị thương nhưng có gì thấy là bị ám ảnh hay tâm lý ảnh hưởng nên nàng cũng không hỏi gì nhiều.
Rốt cuộc Mio cùng biết có lòng tự trọng cùng cảm giác bất lực là như thế nào, một đám lúc nào cũng mạnh mẽ khoe thành tích đánh nhau cũng có lòng tự trọng, căn bản lúc đó không giúp gì chỉ có thể trốn mà bọn nàng còn bảo vệ ngược lại có vẻ khiến cho cả đám tự trách nãy đến giờ, nàng thấy nhiều loại người, đương nhiên nhìn rõ được ánh mắt áy náy tự trách nãy giờ.
Mọi người sau đó nói chuyện một lát và để quà thăm bệnh lại cũng liền đi để cho nàng và Miu tỷ nghỉ ngơi.
Nhìn ngoài trời tối dần, nhưng nàng không có buồn ngủ........không lẽ, nàng mắc vệ sinh?
Trong lòng cứ rưng rưng, ngứa ngáy ngo ngoe ngọ ngậy, aiz, không buồn ngủ a.
"......Còn 3 tháng nữa a......" là đi học, nàng lẩm bẩm nhìn bầu trời đã qua hoàng hôn và tối mèn đi, nàng vừa nhìn lịch, tính toán trong đầu sắp nhập học rồi, cũng chỉ còn cách 3 tháng chẵn tròn vẹn nữa là vào cốt chuyện chính.
"....Mio.....ngươi nói....còn 3 tháng...là có ý gì..."
Đột nhiên bên cạnh bất chợt có tiếng nói, nàng vừa thư giãn buông lỏng cảnh giác đột ngột bị căng thẳng quay sang đề phòng, xem đó là ai.
Căn phòng tuy không bật đèn, chỉ loáng thoáng đèn bên ngoài nhưng nàng vẫn nhìn thấy mái tóc vàng xù xù có cột một chỏm đặc chưng của Mikey.
Mặt Mikey tối đen nữa khuôn mặt, lại hơi cúi xuống làm nàng không thấy được gì, chỉ thấy Mikey đi nhanh về phía giường của nàng, đột ngột nắm lấy vai nàng lắc, dáng vẻ như tính nói to làm lớn chuyện.
Nàng may mắn chặn kịp mồm Mikey, tuy một tay không tiện nhưng vẫn ém được giọng Mikey xuống.
"Xuỵt! Mikey, ngươi bị cái gì vậy, có Miu tỷ đang ngủ, còn có, mau bỏ tay ra, ta gãy thêm xương vai bây giờ!"
Sau đó tên này không nói không rằng đổi tư thế sang ôm, run vai lên như đang khóc....cơ mà hình như áo nàng ướt ướt?
"...Ngu ngốc....ngươi....sao....tại sao phải giấu...."
Nàng trên mặt một bộ đầy chấm hỏi nghía đầu sang nhìn Mikey, coi tên này có lộn nàng với ai không, nói gì mà câu đầu không có cấu cuối mất tích còn mỗi câu giữa thế...
"Là sao?"
"Ngươi....ngươi đừng giấu nữa, ngươi....nói còn 3 tháng...là...còn mỗi 3 tháng....thôi đúng không?"
Nàng nghe vậy thì gật đầu ừ một tiếng, thì còn 3 tháng nữa là tới kỳ nhập học rồi, bộ ngươi không đi học hả?
Mikey nghe xong mà xót, Mio còn 3 tháng nữa, tại sao lại như vậy? Rõ ràng còn khỏe mạnh mà....có phải do cuộc chiến kia, ông của Mio không muốn cho ai biết nên giấu, nếu...nếu hôm nay hắn không lén ra ngoài, lén trốn vào thăm riêng...có khi nào hắn sẽ không bao giờ biết đến?!
...Vậy mà....hắn không biết gì, còn bày bộ mặt muốn dỗi để vừa khiến cho Mio nhận lỗi sai lúc đó, vừa để được chú ý nữa chứ!
"Nhưng, nhưng mà......tại sao...lại như vậy, Mio?!" Mikey nức nở trong vô vọng, hắn từng cảm giác người thân sắp rời đi, nhưng đó có người tới cứu kịp, không thể may mắn thêm được lần nữa sao, là hắn khi đó tham lam nên bây giờ nhận lại cái đắng!?
Gì vậy cha, làm gì mà nhìn ta như ta gian dối cái gì vậy???
"Uuy, Mikey? Nè, có nghe thấy không?" Nàng vỗ vai Mikey nãy giờ mà chả thấy tên này ngưng khóc, gặp chuyện gì tổn thương a?
Nghĩ lại, hình như vừa nãy thăm Mikey cũng im lặng thin thít chả nói gì, nàng tưởng giận dỗi cái gì, hóa ra là đang buồn a.
Mio chả hiểu gì, chỉ thấy ôm một hồi ngồi bị mỏi lưng quá, mà nàng bị vướng cái tay không nhích được.
"Mikey, ngồi vậy mỏi người quá, nếu không ngươi qua đây, giường phòng bệnh vip to đủ cho hai người nằm lận, ngươi người lu...bé thế không chiếm nhiêu đâu."
Nàng đẩy nhẹ Mikey ra, giật giật áo hắn sang bên chỗ trống, ý bảo nể tình ngươi đang cần sự an ủi, ta sẽ không chấp nhất gì một mảnh vai áo đã ướt này cùng một nữa giường bị chiếm.
Mikey im lặng nhìn Mio, mặt nhìn như nhà có tang cẩu, khịt khịt mũi chui vào giường nằm, sau đó nắm lấy tay không bị gãy của Mio.
Mio cảm thấy hơi khó chịu nên tính nghiêng người điều chỉnh lại tư thế đã, nhưng mà Mikey lại cảm thấy Mio đang giấu diếm che che đậy đậy nên mếu máo tức giận nhích tới.
Mio thấy vậy tưởng chỗ Mikey bị chật nên lùi lại.
Mikey bị 'né tránh' càng bùng nổ, càng tiến tới khi Mio không còn chỗ để lùi, Mio đành nằm lên lại gần Mikey hơn.
"Quái lạ, Mikey ngươi bé thế mà chiếm chỗ phết?"
Nàng bị vướng cả tay và chân mà không quay người được, hơn nữa, tên này xích gần tới độ che phủ hết tầm mắt trên đầu nàng rồi.
Cơ mà....làm gì mà cứ ưng ửng thế, nghe mà sốt thế cả ruột (chảy mồ hôi)!?
"Uy, Mikey, nè, Mikey, exm, nè...."
Mio lắc đầu tuyệt vọng, vô phương gọi người đang nằm bên nghe thấy, tên này giờ đang trong khoảng không của mình rồi.
Đành phải dùng cách cuối.
"Chọt lét chọt lét chọt lét...."
"Phốc--- ha hahhaha--- ha--- hahaha haha--- A! Mio a! Mau dừng lại hahahaha a tức-- hahaha giận a haha!" (Emoji cười lăn lộn + méo mặt).
"Phốc! Tốt đẹp, ngươi cuối cùng cũng nghe thấy ta gọi--- A! Đừng chọt lét haha, ngô, ta là người bệnh đó, cười lăn rớt giường gãy thêm xương mất!!"
Mio giãy dụa vùng tay Mikey đang tính 'báo thù' đi, nàng cố gắng nói bé nhất nhưng vẫn gằn giọng răn đe cái tay ngứa ngáy kia đang nhích lại gần eo nàng.
Mikey cũng coi như nghe vào, hắn hừ hừ mấy cái rồi đưa tay lên lại tiếp tục ôm cổ ôm đầu nàng, nàng sợ bị cù cũng không làm gì nữa, ít nhất bây giờ Mikey tên này đã chịu nghe nói chuyện.
"Trong nhà có chuyện hay sao mà buồn khóc thế? Muốn tâm sự cứ nói, ta nghe đảm bảo ngươi không thích ta cũng im lặng bao che không ai biết." Nàng nhìn lên Mikey, rất tiếc, tên này lại tiếp tục ngang nhiên che phủ đi nàng, không thể nhìn thấy được khuôn mặt hắn.
"Ngươi còn bảo có chuyện......rõ ràng ngươi có chuyện giấu diếm ta.....và mọi người!" Mikey ỷ vào Mio không thấy được mặt mình, hắn âm u ánh mắt liếc xuống dưới nhìn Mio, khác hẳn động tác trẻ con ôm ôm ấp ấp này.
Mio....Mio nadng đột nhiên IQ bất chợt bay cao, hỏi một lần không hiểu, hai lần không hiểu nhưng tới 3 lần rồi mà Mikey vẫn cứ giận với chả dỗi là có vấn đề (?).
Cứ nhắc đi nhắc lại nàng có chuyện giấu, làm ơn, nàng giấu cái gì nàng còn không biết nữa, uy, không được, nàng chậm tiêu không đánh thẳng cầu nàng thực sự nghe không ra a!!!
Thế là tới lượt Mio bực mình phồng má hỏi: "Ngươi bị cái gì vậy? Ta giấu cái gì ta còn không biết, mau nói thẳng đi!"
"Hừ, ngươi, ngươi có hay không bị thương nặng chỉ còn 3 tháng cuối, vì vậy ngươi sợ bọn ta lo áy náy nên giấu nhẹm chuyện này đi, nếu không phải hôm nay ta lén vào thăm có hay không ngươi đợi đến chết mới để cho bọn ta hối hận đến chết a Mio! Ngươi có coi bọn này là đồng bọn không?!"
Mio bị Mikey hung dữ một tràng, nàng......nàng sa mạc lời, trợn to mắt mèo thường ngày nhìn đời bằng nữa con mắt nhìn Mikey, nàng dùng ta trái không bị gãy luồn qua cổ Mikey để nắm cái ổ gà của tên này lại, không nương tay giật ra sau để nàng nhìn mặt nói bé nhưng nhấn mạnh cho Mikey nghe.
"Mikey, ngươi....có coi phim 8h tối không, tại dao có thể não bổ một chuyện cẩu huyết như thế!? Ta làm gì có chuyện gì!? Ngươi sau này có hỏi thì hỏi cho rõ, hỏi gì có 3 tháng phải không rồi bảo ta lập lại đúng không thì ta ừ là đúng rồi!? Ngươi bị ngốc a? Không lẽ lúc đó ta không để ý tới ngươi đã bị đánh vào đầu chỗ nào, 3 tháng là 3 tháng nữa sẽ nhập học! Bộ ngươi không đi học hả đồ ngốc?! Tất cả các trường đều khai giảng giống nhau aho!baka (đồ ngốcx2) Mikey!"
"....A?" Mikey mắt hột đậu bị đau xong nghe Mio nói một tràng mà ngơ ngác ngẩn người ra.
Mio buông tóc Mikey, mât cá chết vỗ đầu hắn một cái nói: "A cái gì mà a, tốt rồi, mệt ta nhìn còn tưởng nhà ngươi có tang, đúng là lo bò trăng răng haiz."
".....Nghĩa là.....ta nãy giờ tự não bổ a, kia, tốt quá! Mio không có chết!" Mikey hoàn hồn về, mau mau nhìn xuống Mio.
"Đương nhiên! Ta còn yêu đời, hòa bình và thế giới, chưa muốn chết, nói nữa, ngươi khinh thường là vũ nhục ta quá Mikey! Ta làm sao có thể chết đi dễ như vậy?!" Nàng hừ một cái quay đầu đi né lồng ngực Mikey.
Mikey không quan tâm Mio né mình, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm chồm Mio, đột nhiên cảm thấy nãy giờ căn dây thầnh kinh được thả lỏng làm hắn buồn ....oáp ...ngủ.....
"....Mikey?" Mio còn chưa mắng đã thì cái người này đã khò khò trên đầu nàng luôn rồi, thật là...
Mio bất đắt dĩ lắc đầu, tính tính, ngủ rồi thì nàng sẽ dễ bỏ tay người này ra dễ hơn lúc....tỉnh......trời má, sao lại nắm chặt tóc nàng thế này, úi, đau, không giỡ tay được...
Mio thở dài bỏ cuộc, nàng càng gỡ càng bị nắm tới chặt, giờ mà lỡ tay giật một cái là nàng hói một mảnh trơ trụi như mặt đất không cỏ......không thể hy sinh vào cọng tóc vô nghĩa như thế này được, mặc kệ, nàng đi ngủ, mai tính sổ người này sau...
-------------
Não bổ là bênnh cần trị :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top