Chương 7.

Lại với một đống thông tin từ Kaito cộng với bảy bảy bốn mươi chín cái suy đoán của Dazai, rất nhanh thôi mấy người họ đã tìm được nơi kìa và nghĩ ra cách để tóm gọn bọn chúng.

Đúng tâm giờ sáng hôm ấy, Kaito như hẹn với họ, đứng ở ngay chân cây cầu lớn nhất Yokohama, chờ đợi. Lòng cậu thấp thỏm lo âu. Cậu đã được dạy rằng Mafia là những kẻ đầu đội trời chân đạp đất, sẵn sàng từ bỏ những gì bản thân đã gìn giữ bấy lâu. Cậu đã được dạy rằng lũ người ở xã hội ngoài kia vô cùng độc ác, bất kì lúc nào cũng muốn lợi dụng để rồi vứt bỏ đi kẻ khác.

Kaito đã được dạy vô vàn thứ, kể từ nhỏ bé cho đến lớn lao. Họ đã dạy cậu cách nên sống như thế nào, cách đối xử với người khác ra sao. Họ đã dạy cậu, tất cả.

Mặt trời ngày càng lên cao. Và bầu trời nơi mặt nước lại trong xanh thêm bội phần. Nhờ gió, nhờ ánh sáng, mặt sông rung rinh, lấp lánh những vụn bạc. Thời gian lại trôi. Từng giây từng khắc như muốn xối thêm vào tim Kaito một gáo nước, khiến cậu tưởng như bản thân lại lạc lối trong nỗi bồn chồn thêm chút. Kaito nhắm chặt mắt, điều chỉnh nhịp thở của mình, ngó dọc ngó nghiêng để lòng mình thêm chắc chắn.

Rồi chúng đã đến.

Một đám người có cách ăn mặc trông như những vị khác từ phương khác đến thành phố này, dạo quanh các tòa nhà cao sừng sững, sạo quanh nơi ven biển đầy mùi cát mặn. Tổng cộng có ba người. Họ là hai nam một nữ. Một gã đàn ông có cái đồng giống như nhà sư, một thanh niên trông gầy ruộc bé nhỏ và một người phụ nữ trung niên mang cái mà người ta gọi là sắc lạnh uy quyền. Cả ba bọn họ tiến lại gần Kaito, và ôm cậu, nói.

'Mừng quá! Cháu ở đây rồi!''

Kaito cả người co rúm. Nhân cơ hội, thanh niên gầy gò nói với Kaito.

"Đi thôi!"

Kaito đơ người một lúc. Mấy người kia bỗng vây thành một vòng quanh cậu. Họ cười. Nhưng lại rất rợn. Kaito cảm thấy sợ hãi. Đối với người ngoài, có lẽ cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này của cậu chẳng khác là mấy việc những người cô dì thân thiết đang bảo vệ đứa cháu của mình cả.

Himewa Kosuzu, Akutagawa Ryunosuke và Dazai Osamu đứng ở gần đó đã trông thấy điều này.

"Dazai-san! Cậu ta sắp toang rồi kìa!"

Chứng kiến hết thảy, chân tay Himewa Kosuzu như muốn phát điên lên. Trời đất ạ! Cậu ta sẽ bị lũ người xấu bắt đi đó! Nó không muốn thế chút nào!

Trái ngược với sự gấp rút của Kosuzu, Dazai chỉ nhẻ nhẹ xoa đầu nó, như một sự xúc phạm chăng? Nhưng Kosuzu cũng chẳng để ý cho lắm. Nó vẫn liên tục hối thúc Dazai và Akutagawa.

''Cậu ta sẽ chết đấy!!!''

Dazai hỏi lại. ''Thế em định cứu thằng nhóc ấy bằng cách nào?''

Hình như hiểu được ''ngụ ý'' trong lời nói của Dazai, Kosuzu nhìn chằm chằm thiếu niên quấn băng gạc, cười. Dazai cũng cười lại. Thế là Kosuzu liền ngay lập tức lao về phía đám người kia.

Dazai. ''...''

Hình như có cái gì đó sai sai nhỉ?

Dazai xoa xoa cằm, thở dài thườn thượt. Chà... Con bé này hơi ngốc nhỉ? Thế thì anh phải ra tay rồi.

''Akutagawa, tôi giao nhiệm vụ lại cho cậu đó.''

Nhận được lệnh của người thầy, Akutagawa đương nhiên không dám tất trách. Ngay sau đó, cậu ta cũng lao lên phía trước cùng Himewa Kosuzu. Một trận dằng xé đã diễn ra khi lũ người kia thấy họ. Mặt chúng tái mét, lấm lét định tấn công. Akutagawa ngay lập tức triệu hồi ra cái thứ mà Himewa Kosuzu gọi là đuôi. Chúng tiến lại và giữ chặt lấy bọn kia. Lũ người đó bất ngờ, cả cơ thể như điếng lại, chẳng thể cử động. Rồi chúng lấy từ trong cổ tay áo ra một cái hộp.

Bản năng bằng một cách thần kì nào đó đã mách bảo Akutagawa lui lại.

Và thật may rằng hắn đã làm thế.

Một con vật trông vô cùng xấu xí chui ra từ trong cái hộp. Cả cơ thể nó nhớp nháp và bẩn thỉu. Mới ban đầu, kích thước của nó còn rất nhỏ, song chỉ một vài giây sau lại lớn hơn bội phần. Akutagawa trợn tròn mắt, hắn thấy có chút kinh hãi. Bọn hắn, những kẻ vẫn luôn chiến đấu với thứ được gọi là sức mạnh tâm linh huyền bí. Bọn hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi cả, dẫu cho lũ kia có mạnh đến mức nào.

Hoặc lí do chính xác là bởi, chúng là con người. Còn đây, là quái vật.

Nỗi sợ hình thành từ trong tiềm thưc của con người, giữa những gì ta biết và không biết.

Akutagawa cật lực né tránh. Cái thứ kia khiến hắn bực mình. Rõ là ghớm. Và mạnh. Nó có thể bắn ra những đợt máu tựa như lũ quét, xối đi tất cả mọi thứ. May là thời điểm này ở đây không có ai cả.

Bụp!

Đột nhiên một đòn công kích giáng xuống thẳng mặt Akutagawa, khiến hắn liêu xiêu ngã rạp ra đất. Himewa Kosuzu từ đằng xa nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ. Sự phân tâm của Kosuzu làm cuộc giao chiến của nó và lũ người kia trở nên mất cân bằng. Nó bị người phụ nữ đạp thẳng vào bụng, đau điếng. May là Kosuzu đã kịp dùng tay chắn đi nên đã giảm được đôi chút lực, song vẫn khó chịu vô cùng.

Hết cách, nó liền kéo Hondo Kaito lúc này vẫn đơ ra ở một bên.

"Chạy đi!"

Cả hai đứa thế là dắt tay nhau chạy toán loạn ở bên lề đường. Tụi nó chạy qua chạy lại vòng tròn một cách dở người. Hondo Kaito thấy có cái gì đó sai sai, quanh đi quẩn lại sao bọn nó chỉ ở một chỗ thôi nhỉ?

Mà đám người kia thì cũng chạy vòng vòng với tụi nó. Kaito thở dài. Sao lại toàn một đám thần kinh thế này?

Đột nhiên Himewa Kosuzu bị một trong ba kẻ tóm lại. Hondo Kaito ngỡ ngàng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo tay con nhỏ. Nhưng khó lắm. Những kẻ kia mặc dù kĩ thuật khá kém, nhưng bù lại sức mạnh hơn người. Kaito cũng bị một tên bắt lại.

Đằng kia, Akutagawa cũng chẳng khá hơn là bao. Thanh niên gầy ruộc, người đã thả cái con quái vật ban nãy tiến lại gần. Hắn mỉa mai Akutagawa đang khó khăn gượng dậy.

"Kém cỏi."

Akutagawa nghiến răng nghiến lợi, định phản kháng nhưng lại bị quái vật ngồi lên cơ thể.

Giữa tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, Dazai Osamu đứng một góc chỉ biết lắc đầu cười. Xem ra anh phải ra tay rồi.

Dazai Osamu bước ra.

Bàn cờ đã được xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top