Chap 6

Thật ra thì Jihun không có ý body samsung người khác đâu,nhưng mà Lee Sanghyeok thấp hơn cậu tưởng tượng,đứng có khi chỉ tới tầm vai của cậu.
Hai người khi này rơi vào khoảng không im lặng.Thấy không khí có vẻ hơi bất ổn,Sanghyeok đành phải lên tiếng

"Cậu Jeong Jihun!"

Tiếng gọi của Sanghyeok khiến Jihun bị giật mình.Cậu ngơ ngác nhìn người lùn trước mặt mà không biết phải nói gì.Sanghyeok bên này thì có vẻ khá bình thường,dù sao thì cũng là tổng tài gặp mặt mấy chục khách hàng khó nhằn thì nói chuyện với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì có gì là khó chứ.Thấy cậu lúng túng không biết phải làm gì, hắn lãnh đạm nói

"Ngồi đi"

Jihun nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi đến ghế ngồi đối diện với Sanghyeok.Hắn ta sau đó hỏi cậu

"Cậu Jeong Jihun, chắc cậu cũng biết mục đích của cuộc gặp hôm nay nhỉ?"

"Vâng,tôi biết"

"Cả hai chúng ta đều không ai mong muốn cuộc hôn nhân này cả,vì vậy tôi có cao kiến này!"

Jihun nghe tới đây thì hai mắt mở to,khuôn mặt lộ rõ sự tò mò. Không để cậu phải chờ đợi lâu, Sanghyeok liền nói tiếp

"Trong hôn ước của hai nhà chúng ta,nếu một bên đòi hủy hôn thì sẽ mất một nửa tài sản cho bên còn lại,vậy chỉ cần hai chúng ta đều muốn hủy hôn thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi"

Thật ra thì Jihun cũng đã từng nghĩ tới trường hợp này rồi,chỉ là khi ấy cậu sợ người đàn ông này sẽ không đồng ý,may sao cả hai người đều có cùng một  lý tưởng,vậy chẳng phải là quá tốt rồi ư!

"Tôi cũng đồng ý với điều này đó,ngài Lee Sanghyeok!" - Jihun cười tươi như hoa vui vẻ đáp lời hắn

Thấy cậu dễ dàng thỏa hiệp như vậy,Sanghyeok cũng không nói gì thêm mà trực tiếp đứng dậy rời đi.

Jeong Jihun:?

Mãi tới khi hắn ta đã đi khuất bóng, Jihun mới kịp hoàn hồn.Mắt cậu bắt đầu giựt giựt,trong lòng thì không khỏi chửi thầm tên khốn kia

Cái quần què gì zậy,sao chưa nói tiếng nào với mình mà bỏ đi rồi,tổng tài kiểu gì mà bất lịch sự vờ lờ,bố mày khinh!

Thấy cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa, Jihun cũng đứng dậy rời đi.

Khi ra đến bên ngoài,cậu tính lấy điện thoại gọi cho chị dâu để nhờ người đến đón. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không ổn,vừa mới đi được chưa đến một tiếng mà đã gọi về thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ,chi bằng cậu trốn đi chơi một chút rồi về là được.Nghĩ tới đây,Jihun phấn khởi gọi một chiếc xe taxi phi thẳng đến trung tâm thương mại.

Đúng là khu trung tâm có khác,dòng người đi lại tấp nập,không khí náo nhiệt vô cùng.Jihun bước vào bên trong,mắt cậu đảo đi đảo lại liên tục để kiếm một quán ăn ưng ý.Ngay khi vừa nhìn thấy tiệm gà rán,cậu không chần chừ mà phi thẳng vào đó ngay và luôn.

Jihun hiện đang đứng đợi xếp hàng để mua gà.Phía trước cậu là một vị khách nam có vóc dáng bé tẹo tèo teo,đứng có khi còn chưa tới vai cậu,chắc là còn thấp hơn cả Lee Sanghyeok.

"Của quý khách là 18.000 won ạ"

"À vâng,đợi tôi chút."

Vị khách phía trước cậu liên tục lục lọi túi quần với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.Jihun đoán rằng chắc người này quên mang tiền theo bên mình nên đã chủ động tiến về phía trước nói với nhân viên

"À quẹt thẻ của tôi nhé"

Nhân viên phục vụ nghe vậy cũng cầm lấy thẻ ngân hàng của cậu quẹt thanh toán cho vị khách kia. Người ấy thấy thế thì bối rối lên tiếng

"A...không cần đâu."

Jihun nghe vậy thì bĩu môi bảo

"Không cần cái gì mà không cần,em quên mang tiền thì lấy gì mà thanh toán."

Biết mình đang ở thế hèn nên người kia cũng chỉ biết cười ngượng.Jihun sau đó cũng tiện thể gọi thêm phần gà rán yêu thích của cậu.

Sau khi lấy được phần ăn của mình,Jihun ngó nghiêng xung quanh để tìm chỗ ngồi thì vị khách nam lúc nãy tiến lại gần cậu rồi cúi người xuống cảm kích nói

"Thành thật cảm ơn vì lúc nãy đã giúp em,anh có thể cho em phương thức liên lạc để gửi lại tiền cho anh được không?"

Jihun nghe vậy thì vui vẻ đáp

"Không cần đâu,chỉ là số tiền nhỏ thôi ấy mà!"

Tuy cậu đã nói vậy nhưng người kia nhất quyết vẫn muốn xin số của cậu.Jihun thấy thái độ kiên quyết của em trai nhỏ trước mặt thì cũng đành làm theo.

Cậu xin nhân viên phục vụ một tờ giấy note với cây bút bi rồi ghi số điện thoại của mình vào trong đó.

"Đây,của em."

Nhận được số điện thoại của Jihun,em ấy vui vẻ mỉm cười.Hai người cũng thuận thế làm quen với nhau

"Anh tên là gì vậy?"

"Anh là Jeong Jihun"

Vừa mới nghe thấy tên của cậu,em trai nhỏ có chút giật mình,cúi mặt xuống đất như đang suy nghĩ điều gì đó.Jihun thấy phản ứng của người trước mặt hơi lạ nhưng cũng không quan tâm cho lắm.Cậu tươi cười hỏi

"Còn em,tên em là gì?"

Em trai nhỏ ngước mắt lên nhìn cậu đáp

"Em là Ryu Minseok,rất vui được làm quen với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top