Chap 5
Cuối cùng cũng đã đến ngày này,ngày mà Jeong Jihun phải đi gặp vị hôn thê của mình-Lee Sanghyeok.Vừa mới sáng sớm tinh mơ,chim hót líu lo thì cậu đã bị đánh thức bởi một tiếng động lớn
"Jeong Jihun,dậy ngay!"
Cậu mở to hai mắt ra,ngồi bật dậy bàng hoàng nhìn xung quanh.Hoá ra là người anh trai Seojun lên gọi cậu dậy.Thấy thằng em đã tỉnh,Seojun liền nói lớn như ra lệnh
"Xuống nhà ăn và đi sửa soạn nhanh lên."
Jihun có vẻ bị dọa sợ nên cũng răm rắp làm theo,vệ sinh cá nhân xong thì xuống ngồi ăn sáng.Sau khi đã dùng bữa xong,Kang Sumin nhìn về phía cửa bên ngoài rồi gọi lớn
"Vào đi."
Ngay lập tức từ bên ngoài xuất hiện hàng chục những style list tay cầm đồ lần lượt tiến vào.Jihun nhìn cảnh tượng này liền bị choáng ngợp.
Cái quần què gì vậy?
Kang Sumin sau khi thấy những style list kia ổn định vị trí xong liền hướng ánh mắt về phía Jeong Jihun rồi bảo
"Thiếu gia Jihun giao hết cho mọi người nhé."
"RÕ!"
Các style list sau đó tiến về phía Jihun khiến cậu càng thêm hoang mang và sợ hãi.Cậu bây giờ cứ như con cừu non tơ giữa bầy sói vậy.
Họ...họ muốn làm gì mình vậy?Mẹ ơi cứu con với!
Cậu sau đó bị ép ngồi xuống trước bàn trang điểm.Người thì đi chọn trang phục cho cậu,người thì chọn giày,người thì tạo kiểu tóc,người thì makup,...7749 bước làm đẹp được áp dụng lên người Jihun khiến cậu không khỏi xanh xẩm mặt mày.Và vấn đề lớn nhất ở đây là cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết!Ai đó hãy nói cho Jihun biết với.
Kang Sumin khi này đến gần,cậu thắc mắc hỏi
"Chị dâu,mấy người này là sao?"
Sumin mỉm cười dịu dàng đáp
"Họ đến để sửa soạn cho em đấy?"
"Sửa soạn để làm gì vậy?Em đâu có việc gì phải làm mấy cái này đâu."
Sumin nghe vậy dửng dưng đáp
"Hôn nay em đi gặp thiếu gia nhà họ Lee mà?"
Jihun nghe đến đây thì như sét đánh ngang tai,nhưng vẫn cố gắng trấn an mình
Bình tĩnh nào,chắc gì đã là đi gặp Lee Sanghyeok.
Cậu sau đó nở một nụ cười ngượng ngùng hỏi chị dâu đáng kính
"Thiếu gia nhà họ Lee?"
"Ừm,Lee Sanghyeok!"
Giờ khắc này,cậu đã chính thức rớt xuống tầng 18 địa ngục.Jihun cảm nhận được nước mắt đang chảy trực trào trong lòng mình sau nụ cười ngượng ngùng trên môi cậu.Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một điều,đó là cậu sắp đi rồi,tạm biệt cuộc đời yêu dấu.
Sau khi sửa soạn bảnh bao xong,Sumin khen cậu đẹp trai quá trời quá đất.Cô và Seojun đưa cậu ra ngoài cổng.Trước khi lên xe,Seojun dặn dò Jihun
"Jeong Jihun,cư xử cẩn thận vào."
Cậu nghe vậy chỉ biết gật đầu,sau đó tạm biệt Sumin rồi khởi hành đến nhà hàng đã hẹn gặp.
Chiếc xe sau khoảng thời gian di chuyển dài cuối cùng cũng chịu dừng lại.Tài xế mở cửa xe cho Jeong Jihun.Cậu bước xuống xe thì choáng ngợp trước vẻ xa hoa của nhà hàng trước mặt.
Jeong Jihun cứ như người nhà quê vậy,cậu chưa từng bước vào nơi sang trọng như thế này nên cử chỉ lóng ngóng vô cùng.Khi bước vào bên trong,nhà hàng có vẻ khá vắng,cũng đúng thôi,dù sao đây cũng chỉ mới gần trưa.Cậu ngó qua ngó lại thì thấy một chàng trai ngồi ở phía xa.Người đó có dáng người thanh mảnh,mặc bộ vest sang trọng.Ngoài người đàn ông đó ra thì ở đây không có bất kì vị khách nào.Jeong Jihun khẽ nuốt nước bọt,tự hỏi
Người đó...chẳng lẽ là?
Cậu như một con mèo lén lút bước lại gần người đàn ông.Khi cậu đã an vị ở phía sau lưng người đó,cậu đặt tay lên vai hắn một cái nhẹ.Nhưng Jihun chưa kịp làm gì thì người đàn ông này đã hét toáng lên
"Á Á Á Á......"
*Rầm....
Sau đó là một cú đáp thẳng mông xuống đất của hắn ta.Jihun vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã bị hắn ta trách mắng
"Này,làm cái gì vậy hả?Có biết là..."
Nhưng bất chợt người đó im lặng không nói gì nữa.Jihun nhìn kẻ đứng trước mặt,trong lòng chửi thầm
Mả bố,gặp thằng khùng rồi!
Người đối diện cậu khi này vẫn nhìn chằm chằm cậu,hắn cuối cùng cũng lên tiếng
"Cậu...Jeong Jihun?"
Jihun nghe vậy thì ngớ người
"Anh là...Lee Sanghyeok?"
Tên đàn ông trước mặt nghe vậy thì chỉnh trang quần áo lại,vẻ mặt có vẻ đắc ý nói
"Phải,là tôi."
Jihun khi này ngớ người,sao Lee Sanghyeok khác xa với tưởng tượng của cậu quá vậy.Nếu để dùng từ miêu tả chính xác về người này
thì đó là...
Người lùn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top