Chap 3

"Này này,quản gia,làm sao mà có chuyện hủy hôn ước là mất đi một nửa tài sản được?"

"Cái này là điều kiện trong hôn ước của hai nhà để đảm bảo cuộc hôn nhân này diễn ra thuận lợi."

Jihun nghe vậy chỉ biết vò đầu bức tóc,đâu ra có cái điều kiện gì củ chuối vậy trời.

CON GHÉT ÔNG TRỜI AAAAAA!

Jihun buồn mà Jihun không nói,tình hình bây giờ của cậu thật éo le.Tại sao cậu lại phải cưới một thằng chồng tồi tệ như vậy chứ.Không thể nào chấp nhận được.

Jihun khi này mặc kệ ông quản gia mà lảo đảo bước về phòng.Cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường,cố gắng nhớ thêm nhiều chi tiết về Lee Sanghyeok.

Để xem nào...Mình nhớ cái tên Lee Sanghyeok và ba thằng top kia là thiếu gia của bốn gia tộc lớn trong cái tiểu thuyết dở dở ương ương này.Thằng này lại còn hay đi bar đi bủn,việc của tập đoàn thì đ*o có quan tâm,hay tụ tập gái gú các kiểu.Đến khi gặp được em thụ đáng yêu thì dần dần thay đổi.Haizz,nhưng vấn đề mình lại là người vợ bị hắn ta bỏ rơi,lấy vợ rồi mà còn hay ra ngoài chơi bời,tới lúc hắn gặp được bé bot tiểu bạch thỏ đáng yêu kia thì chắc chắn mình sẽ là người bị thiệt.

Jeong Jihun càng nghĩ càng thấy thêm đau đầu.

Mệt mỏi quá,thôi dẹp,đi ngủ còn hơn!

Đúng là ngủ sẽ giải quyết được mọi vấn đề mà.Jeong Jihun sau đó cứ thế đánh một giấc thật ngon lành.

Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ lúc Jihun khò khò.Khi này có một giọng nói vang lên

"Jihun ơi,dậy,dậy đi em,mình còn đi thử đồ nữa."

Cậu nghe thấy tiếng gọi thì dần dần mở mắt.Hoá ra là chị Kang Sumin tới đánh thức cậu.Jihun khi này khó hiểu hỏi

"Đi đâu vậy chị?"

"Đi thử đồ để còn đi gặp thiếu gia Lee Sanghyeok nữa chứ em."

Nghe thấy cái tên này thì cậu lại bực mình.Nhưng biết sao được,Jihun không có quyền lực gì hết nên đành phải nghe lời chị dâu.Cậu mở tủ quần áo trong phòng ra,lấy đại một cái quần kẻ sọc đen với áo thun mặc vào.

Jihun sau đó bước ra bên ngoài vườn.Cái vườn gì mà to dữ thần,đẹp quá trời quá đất.Cậu cùng Sumin ngồi lên ô tô để đến chỗ thử đồ.

Dọc đường đi,Jihun ngắm nhìn đường phố đông vui, nhộn nhịp một cách vui vẻ,trông cậu lúc này hồn nhiên như trẻ thơ vậy khiến Sumin không khỏi kinh ngạc.

Ô tô khi này dừng trước một tiệm quần áo sang trọng.Jihun bước xuống mà không khỏi cảm thán

Má ơi,cái chỗ này sang chảnh thế !

Cậu nhìn xuống trang phục mà mình đang mặc,tự hỏi ăn mặc thế này có quê mùa quá không.Mà thôi kệ đi,lỡ tới rồi thì vào đại vậy.

Cậu theo chị dâu bước vào bên trong.Khi này đã có hai người nhân viên đứng trước cửa đợi sẵn

"Kính chào quý khách.Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì được cho các vị ạ?"

"À,tôi muốn mua vài bộ đồ cho em rể tôi."

Nhân viên nghe vậy liền đánh mắt nhìn về phía Jihun.Cậu cảm nhận được ánh mắt của bọn họ thì rợn người.Nhân viên khi này tiến lại gần bắt đầu nịnh nọt

"Trời ơi chị gái,em rể của chị công nhận là dáng người phải nói là quá chuẩn,khuôn mặt thì rất là đẹp trai.Chị tới tiệm của chúng tôi là chính xác rồi đấy.Mời chị và cậu đây đi theo chúng tôi,chúng tôi sẽ giới thiệu cho hai người tất cả những bộ đồ đẹp nhất!"

Jihun nghe họ nói mà không khỏi cảm thán tài năng nịnh hót của hai người này.Sau đó cậu bèn theo họ đi khắp xung quanh cửa hàng.Họ lấy ra những bộ vest rất sang trọng,không màu đen thì màu đỏ,không màu đỏ thì màu xanh.Jihun đáng thương bị bắt phải thay từ bộ đồ này sang bộ đồ khác.Sumin ngồi bên ngoài không khỏi cảm thán

"Jihun đẹp trai quá đi!"

"Ố bộ này đẹp thế!"

"Bộ này nhìn cũng được."

"Ui chu choa,xuất sắc!"

Sau 7749 lần thử đồ thì cuối cùng Kang Sumin chốt một câu

"Lấy cho tôi hết toàn bộ chỗ đồ này!"

"HẢ?!"

Hai nhân viên tư vấn nghe vậy mắt chữ A mồm chữ O,sau đó họ liền lấy lại phong thái chuyên nghiệp mà bảo

"Phú bà,hãy yên tâm,trong vòng một phút ba mươi giây tôi sẽ gói lại toàn bộ đồ cho phú bà!"

Hai người họ nhanh như chớp đã gói sạch toàn bộ chỗ đồ Jihun vừa mới thử.Cậu nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cảm thán

Tốc độ này còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt nữa trời.

Nhưng lúc này cậu mới chợt nhận ra số lượng quần áo chị Sumin mua là quá nhiều nên vội nói nhỏ vào tai chị

"Chị,hay là mình bỏ bớt vài bộ được không?"

Sumin nghe vậy liền đánh yêu vào người Jihun một cái

"Thằng bé này,em mặc cái nào cũng đẹp thì tụi mình mua hết đi."

"N...nhưng mà"

"Không có nhưng nhị gì hết,mua là mua hết luôn."

Jihun hết đường phản bác,tiền là chị ấy cầm chứ cậu có cầm đâu,thôi thì kệ vậy.Trong lòng tự nhủ là như thế nhưng Jihun vẫn cảm thấy sót tiền không thôi.

"CẢM ƠN QUÝ KHÁCH RẤT NHIỀU.HẸN GẶP LẠI QUÝ KHÁCH !"

Hai nhân viên kia cúi đầu nhiệt tình chào tạm biệt Jihun và Sumin.Cậu khi này phải xách kha khá nhiều túi quần áo nên bước đi có hơi loạng choạng.Đột nhiên lúc này Jihun đụng phải vào vai một người đi ngang qua mình.Cậu vội vã cúi đầu xin lỗi

"A...xin lỗi."

Nói xong cậu liền rời đi.Người kia cũng không nói gì.Sau khi chiếc xe của Jihun đi xa,một giọng nói lớn vang lên

"NÀY,LEE SANGHYEOK!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top