Chap 9 : Hoa thật có giá hơn hoa giả

Đến buổi tiệc, cô mặc một cái váy màu trắng, cái váy bồng bềnh, dài đến chân, ngang hông có một cái nơ màu xanh nhạt thanh tao cùng với những chi tiết trang trí hài hòa, hợp mắt. Còn ả thì mặc bộ đồ màu đỏ son, hở vai, để lộ quai hàm của những thiếu nữ non xanh, váy ôm sát người, dài chưa đến. Ả đến rất sớm, từ khi buổi tiệc chưa bắt đầu, còn cô thì tới đúng giờ. Khỏi cần ả nói thì cô cũng biết ả đến sớm làm cái gì, đúng thật là "háo hức" mà.

Tại buổi tiệc, ai ai cũng tươi cười, ồn ào, háo hức..bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của đại thiếu nhà họ Hàn, một gia tộc lâu đời ở thành phố S, nắm giữ các mặt hàng trên thị trường, ai cũng muốn làm quen với bất kì nhân vật nào ở nhà họ Hàn, bởi vì một khi đã quen càng nhiều người ở nhà họ Hàn thì họ sẽ càng kinh doanh thuận lợi, giàu có hơn. Chỉ có kẻ ngu mới không muốn dựa dẫm vào Hàn gia.

- Con đi cùng ta gặp các đối tác nhé : Diệp lão gia nhìn cô nói chậm rãi

- Dạ ! : Cô cười

Những năm trước thì ông ta, Diệp Anh Hạo cùng đi với Diệp lão gia để đi gặp đối tác. Nhưng từ ngay hôm nay, ông ta lại phải uống rượu với mỹ nhân khác, dù là một người đàn ông hoàng kim nhưng không bao giờ quyền lực như Diệp lão gia. Chỉ cần lời nói của Diệp lão gia thì có thể làm 1 gia tộc nhỏ sụp đổ. Còn ông ta, ngoài tiền và chức vụ giám đốc "bù nhìn" ra thì chẳng là cái gì trong thành phố S này. Ông ta, tay nắm thành quyền, tức giận, chỉ biết cầm ly rượu Volka, nốc một hơi thật dài.

Khi người dẫn chương trình cất giọng thì là lúc bữa tiệc bắt đầu.

- Xin chào mọi người, tôi là Ninh Thiện Bình, hôm nay chính là buổi tiệc mà ai trong chúng ta đều rất mong chờ, đó là tiệc sinh nhật của đại thiếu gia chúng ta, Hàn Lạc Thần. Xin mời anh ra đây nói vài lời và cắt bánh sinh nhật ạ !

Hắn bước ra, không khí chìm xuống, hắn cao chừng hơn 1m80, dáng người chuẩn không cần chỉnh, mũi cao và cái môi mỏng quyến rũ hết sức, hắn mặc một bộ vest trắng, thắt cà vạt màu xanh nhạt cùng màu với cô. Ánh mắt hắn kiên định, đầu ngẩng về phía trước mà đi tới chiếc micro đang đợi sẵn sàng. Chân hắn sải bước dài, ai ai cũng phải ngoái nhìn, thật đẹp trai mà. Hắn lướt mắt nhìn xuống sân khấu, chợt dừng lại ở cô, một cô gái chẳng thèm đoái hoài gì vẻ bề ngoài hay gia thế hắn, cô chỉ nhìn ra cửa và cầm cái ly có chất lỏng màu đỏ sóng sánh tinh chất và uống. Hắn bỗng cười, cái nụ cười ấy đã tắt ngấm vào 5 năm trước. Ai cũng đứng hình, hắn rất đẹp trai mà lại cười !! Thiên thần rồi ! Không để mình bị mất tập trung thì hắn cất giọng, một giọng nói trầm ấm, ai nghe cũng phải say mê :

- Xin kính chào mọi người, tôi là Hàn Lạc Thần, là con cả của Hàn gia, hôm nay sinh nhật tôi, tôi rất vui mừng vì các vị đã đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 này !

Mọi người vỗ tay một tràng, sau khi xuống sân khấu, hắn bị một đống đối tác làm ăn vây quanh, phải vừa cười vừa nói. Rồi bỗng nhiên Diệp Uyển Vy tiến tới hắn, cố gắng kéo áo xuống, để lộ đôi gò bồng đào nặng trĩu rồi ả cất tiếng :

- Xin chào Hàn thiếu ạ ! Chúc mừng sinh nhật ngài ạ !

- Chào cô, cô là ....?

Hắn nhíu mày, cô gái này thật bất lịch sự mà, nói chuyện với Hàn Lạc Thần như hắn đây mà không xưng tên tuổi ư ?

- Em là Diệp Uyển Vy, đại tiểu thư của Diệp gia.

Ả phải nói vậy vì thể diện của ả, ả phải là đại tiểu thư, từ khi cô chưa tới Diệp gia và từ khi cô rời Diệp gia đi luyện tập thì ả ngang nhiên bắt người hầu kêu ả là đại tiểu thư, một người tướng mạo như ả không bao giờ là nhị tiểu thư, không bao giờ thua kém Diệp Thảo Chi, không bao giờ.

Hắn bất ngờ, không phải Diệp Thảo Chi mới là đại tiểu thư sao ? Hắn nhếch mày, không ngờ nhị tiểu thư Diệp gia lại muốn phong hoa phú quý như vậy, thật không ngờ. Diệp Anh Hiệp không phải rất chính trực sao ? Sao lại có đứa cháu như vậy ?

Lông mày cô không khỏi giật giật, đại tiểu thư ? Bộ ả không biết cô ở đây sao ?? Cô tiến tới gần hắn và ả, phải làm kịch hay mới được :

- Chào em, Diệp Uyển Vy, em quen đại thiếu Hàn Lạc Thần sao ??

Nói xong, cô quay người nhìn hắn, gật đầu chào. Cô đưa tay ra nói :

- Xin chào, tôi là Diệp Thảo Chi, hôm nay đến bữa tiệc này nhằm chúc mừng sinh nhật ngài, đây là chút quà mọn của tôi, cô đưa 1 Isabella's Islay cho hắn rồi mỉm cười.

Ai cũng giật mình, 1 chai Isabella's Islay mà nói là quà mọn ư ? Ả giật cả mình, chai đó chính là chai rượu vang đắt nhất thế giới, gia tộc nào cũng muốn có một món rượu vang đắt tiền như vậy để thế hiện sự giàu có của gia tộc mà giờ đây Diệp Thảo Chi lại tặng quà sinh nhật cho Hàn Lạc Thần ? Chả lẽ cô ta có người chống sau lưng ?? Vậy từ nay phải đề phòng cô ta rồi !! Ả cắn đôi môi mọng nước của mình, ánh mắt căm ghét.

Hắn đứng hình, sao nụ cười cô thật đẹp, đẹp nhất trong những người hắn gặp qua. Hắn thì chả quan tâm đến chai rượu đắt tiền ấy mà chỉ quan tâm đến cô. Cô đưa chai rượu xong thì quay qua nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp Uyển Vy mà ráng nhịn cười. Thấy cô nhìn ả thì ả lắp bắp :

- Em ....em ....đến chào đại thiếu Hàn thôi.....

- Cô không phải là đại tiểu thư sao mà kêu vị này là chị ?? : Hắn thấy cô như vậy cũng muốn giúp cô làm trò vui, không hiểu sao cô ấy rất là thú vị

- Tôi ....tôi....

Mọi người bất giác im lặng, chờ đợi câu trả lời của ả. Nếu ả là đại tiểu thư Diệp gia thì thôi rồi, một con người dùng ngoại hình màu mỡ của mình để làm quen con trai thì không xứng với danh "đại tiểu thư Diệp gia". Còn cô thì khác, mọi người chỉ mong cô chính là đại tiểu thư Diệp gia bởi vì cách ăn mặc cô kín đáo, phù hợp với tiệc sinh nhật, còn ả thì giống gái bán hoa hơn.

- Tôi ...không ...phải...là....đại....tiểu...thư....Diệp gia.....

Ả lắp bắp nói từng chữ. Cô mỉm cười, coi như ả biết điều, cô sẽ bỏ qua lần này, không tính toán. Ả cắn môi, hằn một vết.

Hắn quay qua cô hỏi :

- Vậy cô đây là....?

- Tôi là Diệp Thảo Chi, con của Vi Thanh Lan.

Giọng cô kiên quyết, mạnh mẽ, như hoa hồng vậy, xinh đẹp nhưng nhiều gai. Mọi người xầm xì..."Vi Thanh Lan"...."cô ấy...".......

Lúc này ông ta mới đi từ ban công vào, không biết chuyện gì nhưng tay vẫn nắm thành quyền, sao cô dám nhắc tới Vi Thanh Lan chứ ! Mồ hôi ông ta vã ra...

Những cử chỉ của ông ta không thể nào qua mắt được cô, một sát thủ có tiếng trong giới hắc đạo. Cô nhếch mép.

Hắn mỉm cười rồi khẽ thốt lên :

- Hoa thật có giá hơn hoa giả !

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top