!! Chap 3 !!

~~ Tại một quán rượu nào đó ở Thượng Hải ~~

- Di ơiiiii, tao khổ quá mà *hức* Sao lần nào cũng vậy vậy? Xin việc thôi cũng khó nữa
Người con gái thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu, tay cô vừa cầm ly rượu vừa than thở với cô bạn thân
- Tao mệt mỏi quá, tao chẳng muốn đi xin việc nữa, thật mệt mỏi mà *hức* đã vậy sáng sớm còn gặp ba cái thứ không đâu
- thôi biết là mày mệt, mày khổ rồi, tao đã bảo qua công ty tao làm mà không nghe...
- *hức* tao xin rồi chứ bộ, mà tự dưng nay ngủ quên cái mất luôn *hức*
- con nào hôm qua thức cày phim? Kêu đi ngủ thì cứ "chời ơi, còn sớm mà, coi nốt tập này tao ngủ" đứa nào?
- Thì...thì... *Bụp*
Chưa nói xong thì Khiết liền ngất luôn trên bàn nhậu, miệng còn chảy ra một thứ nước mà dân gian hay gọi là nước miếng, Di thấy vậy chỉ biết cười lên rồi lấy vội cái điện thoại ra chụp sống ảo cho cô bạn của mình vài bức ảnh. *Nụ cười đã mất, đằng sau nước mắt...* Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang buổi chụp hình của nhiếp ảnh gia Bảo Di
- Xin chào, có phải là cô Sẫm Khiết không?
Giọng một người đàn ông nào đó vang lên làm cho Di giật mình ngỡ bạn mình trốn mình đi vay tiền giờ người ta đến đòi nợ
- Ph...phải, anh là...?
- Chào cô tôi là nhân viên bên công ty UF, chúng tôi gọi điện chúc mừng cô đã được nhận vào công ty và bắt đầu từ ngày mai cô có thể đến làm.
- A, à cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều
Vừa cúp máy, Di liền lay mạnh cô bạn của mình
- KHIẾT, KHIẾT ƠI, DẬY DẬY, TIN HOT...
Cô quay sang thấy bạn mình vẫn đang ngủ say xưa thì đen mặt quát lớn
- KHIẾT ƠI, DẬY ĐI, TRÚNG TUYỂN RỒI NÀYYY....
- Hả? Gì? Tuyển gì? Ai trúng...?
Cô vừa bị giật mình bật dậy, mơ mơ màng màng quay sang nhìn Di rồi lấy tay lau miệng
- mày trúng tuyển rồi, mai là đi làm đấy
- gì tao trúng rồi? Trúng thật à?
- ừm
- đi đi về soạn đồ đi làm
Nói xong cô liền loạng choạng đứng dậy, bị Di kéo xuống
- mai cơ
- vậy à? Vậy giờ nhậu tiếp
- mày bị ngáo đá à? Đi về ngủ mai đi làm, mày muốn ngày đầu tiên đi làm đã muộn rồi à?
- à ừ, đi dèeee

~~ Sáng hôm sau ~~

*Bíp....bíp...bíp*
-ừm...Di ơiiiii~ Di....ủa nó đâu....
Cô khó khăn ngồi bật dậy, nhìn sang chỗ đèn ngủ có tờ giấy note "chào cô bé hay ngủ nướng, khi mày đọc được dòng chữ này thì chắc hẳn mày sắp bị muộn làm rồi, mày có 15 phút để chuẩn bị và đến công ty, bữa sáng tao làm sẵn rồi nhưng cá chắc mày chẳng thèm ăn đâu nên tao để nó vô hộp thức ăn cho mày rồi. Cảm ơn mày đã đọc hết bây giờ mày còn 12 phút"
-... Đm mày con chó....
Cô lao ngay đến nhà tắm có lẽ do muộn giờ nhiều lần nên kĩ năng chuẩn bị của cô chỉ mất có 5 phút là hoàn thành xong thất cả, cô chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa chỉnh lại quần áo, đầu tóc, cô vứt chiếc giỏ sách lên xe đạp ga và chạy nhanh đến trước công ty

~~ trước cửa công ty UF ~~

- CHỜ TÔI VỚI....
Cửa thang máy đang dần đóng lại thì đột nhiên mở ra lại, một người đàn ông bận trên người một bộ vest thanh lịch, tóc vuốt keo 502 à nhầm vuốt keo tóc lên nhìn rất anh tuấn, nhưng đó là đoạn sau khi cô bước vô thang máy và vô tình nhìn lên, cô bất ngờ chỉ thẳng vô mặt người kia
- A, người đàn ông tên Bảo Bảo, chào ạ, anh cũng làm ở đây à?
- ...
- èmm....chảnh cún hết sức
Cô khẽ lẩm bẩm trong miệng rồi chợt vỗ vai anh ta
- anh...không đi chung với bảo bối của anh à?
-....
*Hừm, thứ mặt lạnh*
*Ting* thang máy mở cửa cô bước ra nhưng vẫn không quên quay lại chào
- chào nha, người đàn ông tên Bảo Bảo
- Tôi là Kiệt.
- ồ, chào anh nha anh kiệt tôi đi trước
-...
Cửa thang máy đóng lại cô cũng quay người bước vô quầy lễ tân
- xin chào ạ
- A cô là nhân viên mới đúng không? Cô đợi tôi chút *alo, chị Senni, nhân viên mới...*
Trong lúc người lễ tân kia đang nói chuyện cô đứng ngó nhìn xung quanh bỗng thấy một hình ảnh rất quen đang bước tới
- Dô~~ thứ quê mùa như cô mà cũng dám làm ở đây à?
- chào cô, cô là...
- tôi là em họ của tổng tài và cũng là thanh mai trúc mã của anh ấy, chúng tôi sắp kết hôn rồi đó.
- ồ...
Cô quay mặt đi thì liền bị cô gái kia kéo tóc
- ê con kia, thái độ của mày với tổng tài phu nhân tương lai là như vậy đấy à? Có tin tao đuổi mày không? Dù sao mày cũng chỉ là thực tập sinh thôi
Cô bị khéo tóc nên khá đau, cô liền hất mạnh tay cô ta ra làm cô ta xém té
- cô bị điên à? Mắc cái quần gì kéo tóc tôi, nhân viên thực tập thì làm sao? Tổng tài phu nhân thì hay ho lắm à? Nhìn như cái bông lau nhà ấy, váy thì rách nguyên đường áo khoác ngoài thì túa lua thua, nhìn như cây bông lau nhà ấy chông mà phát chán.
- cô...cô
- cô cái gì mà cô, lượm đồ dưới đất lên đi
- lượm cái gì...?
- nhân phẩm, rơi vãi hết rồi kìa, lấy lên mà dậm lại đi "tổng tài phu nhân tương lai*
*Tiếng cười...tiếng xì xầm*
- các người im lặng cho tôi, con ả kia mày đợi đấy
*Không ngờ cô ta cũng có ngày hôn nay* *tôi ngứa mắt cô ta lâu lắm rồi* *ha, cười chết tôi rồi, suốt ngày ảo tưởng mình là tổng tài phu nhân* *không biết cô gái ấy là ai nhỉ?* * Nghe nói là nhân viên thực tập* *dù có là ai thì cô ấy cũng sẽ trở thành thần tượng của tôi*
- có chuyện gì mà tập trung ở đây vậy? Không lo làm việc đi
*Thôi đi về đi về, thư kí Lê và trưởng phòng Tư kìa*
- càng ngày càng không ra thể thống gì, cô là nhân viên mới à
- dạ vâng
- đừng căng thẳng, cứ thoải mái đi
- à vâng
- đây là Trưởng phòng Tư cô vẫn có thể gọi là Chị Senni, cô ấy sẽ là người giúp đỡ cô sắp tới
- vậy tôi phải gọi là sư phụ rồi
- gọi sư phụ thì hơi già rồi, vẫn nên xưng mày tao
- có vẻ hai cô quen nhau nhỉ
- đâu chỉ quen còn là bạn, chị em tốt của nhau cơ, nhề (đồng thanh)
Nói xong hai cô bạn cùng nhìn nhau cười
- vậy tốt rồi, Senni em hướng dẫn cô ấy đi
- vâng
Vừa dứt lời người đàn ông kia liền quay đi, Khiết mừng rỡ khoác tay lên cổ Di mà kéo xuống
- trưởng phòng luôn ghê dị mày, sau này bảo kê tao nha
- mày bảo kê tao thì có
- xời, ngại qué hihi
- tao đưa mày đi làm quen với môi trường ở đây
- u xì ke, trưởng phòng đáng kính
Nói xong hai cô gái nắm tay nhau đi nhưng vẫn không biết từ trên cao vẫn có người luôn quan sát hai cô, hắn ta tay cầm ly rượu môi khẽ nhếch lên
- Bảo Bảo...~~
___________HẾT CHAP 3__________
Èm...chèo ạ, sau 1 năm vắng bóng thì mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top