chap 3
Sau một giấc ngủ dài thì cũng đến nơi,trông tôi lúc này rất mệt mỏi.
Tôi xuống xe và thực sự choáng ngộp vì căn biệt thự rất lớn và đẹp,phải gọi là lâu đài mới đúng.

Tôi còn chưa hoàn hồn thì hắn nói.
Jungkook:'cô vào nhà sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi,tôi phải đến công ty giải quyết công việc ".
T/b:Được!!_Tôi vừa bước thì hai bên là hai dàn người hầu đã đứng chờ sẵn,tôi cảm thấy giật mình không ngờ nhà hắn giàu vậy người hầu ở đâu không dưới trăm người.
Người hầu:"Chào phu nhân mới về"_bọn họ nói đồng loạt.
T/b:"Không cần phải kính trọng vậy đâu"_Tôi xua tay.Một ngừơi có vẻ già nhất ở đây bước ra.
Quản gia:"chào phu nhân,chủ tịch đã kêu người chuẩn bị phòng cho phu nhân,mời phu nhân đi theo tôi"_Bà nói một cách từ tốn.
T/b:"Không cần gọi con là phu nhân đâu,cứ gọi con là T/b được rồi"_tôi mỉm cười nhìn bà
Quản gia:"nhưng....."
T/b:"không sao đâu gọi như vậy con sẽ thoải mái hơn."
Bà đã ở đây làm việc đã lâu,chủ tịch cũng có bạn gái về nhà nhưng những người con gái đó chỉ vì tiền mà thôi,có lúc khi không có chủ tịch ở nhà,cô ta còn quát mắng người hầu,còn T/b cô gái này làm cho bà cảm giác được không phải vì tiền mà đến đây,bà tin chắc phải có chuyện gì đó nên T/b mới đến đây. Bà dẫn tôi đến một căn phòng nó thật sự rất đẹp,được thiết kế rất tinh tế.
Tôi lấy từ vali ra một bộ đồ thật thoải mái rồi vào phòng tắm để tắm.
Sau khi tắm xong,tôi cảm thấy hơi mệt nên đã ngủ một giấc đến chiều. Đang ngủ thì có cảm giác như đang gọi mình tôi mở mắt ra thì ra là hắn. Hắn nhìn tôi một lúc rồi nói
Jungkook:"cô thay đồ đi,rồi đi ăn" .
T/b:"Ukm!"
Xong xuôi tôi xuống dưới lầu thì thấy hắn đã ngồi chờ sẵn ở sofa. Giờ tôi mới thấy hắn mặc chiếc áo sơ mi xanh và chiếc quần Tây nhìn rất khỏe khoắn không giống như con người đáng sợ lúc sáng. Tôi đúng nhìn hắn mà không phát hiện ra hắn đang đứng kế tôi,tôi hoàn hồn trở lại và cùng hắn đi ăn. Hắn trở tôi đến một nhà hàng rất đẹp không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Chúng tôi không nói gì đến khi hắn lên tiếng.
Jungkook:" cô ăn gì cứ gọi thoải mái ".
T/b:"ukm....cho tôi món này...này....bla bla.."
Tôi gọi xong thì hắn nhìn tôi cười
T/b: "A cười gì chứ?"
Jungkook:'không có gì "-hắn lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.
Sau một lúc tất cả món ăn được dọn lên,tôi nhìn thấy thức ăn thì không còn là tôi nữa,tôi nhào vào ăn như bị bỏ đói mấy năm vậy. Hắn thấy thế thì phì cười vì độ đáng yêu của tôi.
Jungkook: "cô ăn từ từ thôi có ai dành của cô dâu ". _Hắn bất lực nhìn cô.
Và cứ thế sau khi ăn xong thì chúng tôi ra về....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top