Tổng tài và Bạch nguyệt quang, anh chọn em?

...Đến nơi, Y Y thay bộ quần áo khác. Cô tẩy lớp trang điểm dày cộp trên mặt mình. "Ting...Ting" tiếng tin nhắn từ phía điện thoại của cô. Cô nhấc máy gọi cho bạn của mình, Vĩnh Mặc.

[Tìm được gián điệp rồi ư? Vậy tuần sau chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ.]

Cô ngắt máy gọi cho thư kí của mình.

[Tiến hành kế hoạch B đi.]

Y Y ôm bụng, từ sáng đến giờ cô chưa bỏ vào bụng rồi. Hết thay quần áo rồi lại trang điểm, tiếp khách chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Cô phải đi tìm cái gì lót dạ đã. Y Y đi đến một quán ăn gần khách sạn. Đang ăn uống no say thì cô bỗng ho sặc sụa. Bạch Tử Hàn từ đâu xuất hiện ngồi đối diện cô. *Rốt cuộc anh ta là ma hay là người vậy?* Cô khó chịu nhìn anh, đúng là trời đánh tránh miếng ăn. Đang yên đang lành tự dưng anh ta đến đây làm gì.

"Y Y nãy giờ anh tìm em mãi."

Anh lo lắng nhìn cô. Cô cảm thấy buồn cười trước lời nói cảu anh.*Đúng là anh ta diễn quá rồi! Thôi thì phối hợp với anh ta vậy*. Y Y đưa đôi mắt long lanh nhìn anh nũng nịu:"Tử Hàn, em xin lỗi!!!". Tất cả hành động, lời nói của anh và cô trở thành tâm điểm mọi người bàn tán. Ăn xong anh đưa cô trở về khách sạn. Do quá mệt mỏi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn bộ dạng cô đang ngủ gật lúc này thật trông giống với Tiểu Thất. Đã 5 năm rồi, kể từ ngày mà cô ấy bỏ đi theo người khác. Anh thở dài nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh mình.

 Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Y Y nhìn vào màn hình điện thoại. Đã là 10 giờ sáng rồi ư. Cô bước xuống giường thay một bộ quần áo mới. "Ting" một tin nhắn từ điện thoại anh hiện lên. Do tính tò mò của mình cô đã mở điện thoại anh ra. Cô tức giận nhìn vào màn hình điện thoại. Anh ta còn đặt mật khẩu điện thoại nữa? Hừm, chắc có gì đó đây! 101518, 027892,... tất cả chữ số cô nhập đều sai hết. Tay cô chống cằm tỏ vẻ suy tư. Mật khẩu không phải là ngày sinh nhật của anh cũng không phải là sinh nhật cô. Mật khẩu điện thoại anh rốt cuộc là cái gì vậy chứ. 01022080, Y Y bấm bừa 8 chữ số bất kì ai ngờ cô đoán trúng. Cô hơi bất ngờ. Hóa ra vận may của cô cũng khá cao ấy chứ. Cô lập tức xem tin nhắn vừa gửi đến.

[Hàn...thực ra năm đó em bị bệnh nên mới lấy lí do khác để rời bỏ anh. Bây giờ chúng ta có thể quay lại với nhau được không??]

Ánh mắt nghi hoặc của cô khi thấy tin nhắn. Đây là tình nhân cũ của anh sao? Thôi mặc kệ cô không quan tâm.

Một tuần sau...

Cuối cùng 7 ngày dài đằng đẵng cũng kết thúc. Về đến nơi, anh vội vàng đi đến nơi nào đó. Không cần hỏi cô cũng biết là anh đi đến gặp ả nhân tình kia. Y Y vùi đầu vào đống công việc của mình. Cô chỉ rời công ty có 7 ngày thôi mà 1 đống công việc ập vào đầu cô thế này. Y Y bỗng ngừng lại xem 1 tờ giấy báo cáo. Cổ phiếu công ty cô bị bán ra thị trường. Cô rời công ty. Có mấy ngày mà đám người Trình gia đã dám lộng hành như thế. Cô gọi cho thư kí Kim hỏi về tình hình công ty mấy ngày nay.

[Mới tuyển 5 nhân viên vào sao? Thư kí Kim cô gửi hồ sơ của năm người đó cho tôi. Nhớ dặn họ sau giờ làm ở lại gặp tôi.]

Cô ngồi mở mail lên xem. Nhìn qua hồ sơ của bọn họ dường như không có vấn đề gì. Y Y trầm tư một lúc lâu. Liệu trong 5 người họ có ai là gián điệp được. Cô dừng lại ở cái tên Nhã Hinh. Hình như cô có chút ấn tượng với cái tên ấy. Cô nhìn vào đồng hồ đã là 5 giờ hơn. Y Y lái chiếc xe sịn sò của cô đến công ty. Năm người họ đã đến phòng của cô. Cô thở dài:"Tôi có dự án quan trọng muốn giao cho năm người. Dự án này rất quan trọng liên quan đến cổ phiếu của công ty." Cô đưa cho mỗi người một tập tài liệu. Y Y chú ý quan sát hành động của mỗi người. Cô nhìn chăm chăm vào cô gái đeo mắt kính. Hình như là cô ta rồi. Y Y cho bọn họ về để hoàn thành dự án. Cô cũng rời khỏi công ty để đến chỗ hẹn.

"Lập Hạ, chuyện mình nhờ cậu sao rồi?"

"Xong hết rồi."

Lập Hạ đưa cho Y Y một bản hợp đồng gì đó. Cô mở bản hợp đồng ra đọc. Những bằng chứng cô cần đều có ở đấy. Y Y ngả lưng xuống ghế.

"Cậu muốn đổi lấy cái gì đây, Lập Hạ?"

Lập Hạ đắn đo suy nghĩ một hồi lâu.

"Tiền bạc thì mình không thiếu, sơn hào hải vị mình cũng ăn qua rồi, kim cương đá quý thì mình không cần."

Y Y đưa cho Lập Hạ một hộp quà nhỏ.

"Cái gì cũng không được thì mình tặng cái này vậy."

Lập Hạ tò mò mở hộp quả ra. Là một chiếc váy trắng với thiết kế đơn giản nhưng không mất đi sự sang trọng vốn có của nó. Lập Hạ khó hiểu nhìn chiếc váy. Nhìn bộ dạng của Lập Hạ, cô bật cười. 

"Lúc đám cưới, cậu hãy mặc nó."

Cô bước đi để Lập Hạ đang thắc mắc.

Cái gì thế này? Cô bước vào nhà một đống lộn xộn. Tư Hàn ôm trầm lấy cô.

"Tiểu Thất, tại sao em lại không chờ anh."

Cô chay mày, không biết anh đã uống bao nhiêu rượu. Cô lôi anh vào phòng, quẳng lên giường. Y Y suốt đêm không ngủ được. Tiểu Thất...hình như cô đã từng nghe cái tên này rồi, rất quen thuộc nhưng sao không thể nhớ ra. 5 năm trước, cô bị tai nạn. Cũng từ đó cô không thể nhớ được những kí ức gần đó. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy. Lam Hinh Nhã sao lại ở đây?

"Hàn...vợ anh...em sợ."

Hinh Nhã uốn éo, nũng nịu sà vào lòng anh. Anh ôm ả vào lòng.

"Không sao đâu, cô ta chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi."

Đợi đã, Tiểu Thất ư? Cô ta rõ ràng là đang nói dối mà. Từ hôm đó cứ lúc nào anh đi vắng, ả lại hành hạ cô. Hôm nay ngày 12/4 khi cô trở về nhà nghe thấy ả nói chuyện điện thoại với một người nào đó.

[Hôm nay tôi sẽ giết anh ta]

Y Y lo lắng gọi điện cho Tử Hàn liên tục mà anh không nghe. Chết tiệt. Cô phóng xe nhanh đến The House. 

"Tử Hàn, anh cẩn thận."

Tử Hàn quay ra đằng sau. Cô gái bé nhỏ dang tay chắn cho anh. Y Y mỉm cười nhìn anh:"Đồ ngốc này! Đến em cũng không nhận ra". Cô đưa cho anh chiếc vòng cổ.

"Cái này trả lại cho anh."

Hai năm thấm thoát trôi qua, anh đã trưởng thành hơn. Thư kí đưa cho anh một bản hồ sơ.

"Bạch tổng, hôm nay chúng ta sẽ kí hợp đồng với nhà thiết kế K."

Anh bước vào phòng họp.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"- Y Y quay ra mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top