Chương 1 : Nhất định có ngày tôi sẽ lại tìm em
Từ ngày lên Bắc kinh cô chăm chỉ như 1 con ong, số tiền kiếm được cô dành giụm cho chi tiêu nếu tháng nào được thưởng cô gửi ít về cho ngoại mua đồ ăn. Nhà được 2 bà cháu, Hạ Đình mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên mọi tình thương cô dành hết cho bà. Vì hơn ai hết bà cũng yêu thương cô vô điều kiện, dù nhà nghèo đến cái ăn còn thiếu nhưng bà ngoại vẫn cố cho Hạ Đình đi học nên cô càng trân trọng bà gấp bội.
Bao năm làm ở quán ăn, Hạ Đình đc mọi người quý mến lắm vì bản tính hiền lành thật thà lại chịu khó. Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó không có khách gọi đồ mà cậu shipper lại nghỉ mất. Tiện đường đi làm vềHạ Đình bảo để cô ship cho luôn, nghe nói thế ông chủ mừng rỡ.
Địa chỉ đến là nhà nghỉ, đọc qua cô cũng hơi ái ngại nhưng tặc lưỡi chắc chẳng sao. Vì đi nhà nghỉ họ đi có đôi, chắc là ngủ với nhau mệt quá nên mới gọi đồ ăn đêm thôi, nghĩ thế cô hồn nhiên đạp xe đi, vừa đi vừa hát nghêu ngao khắp phố. Hát để quên đi nỗi buồn, chứ trong lòng Hạ Đình cũng rối bời lắm, bà không nói nhưng Dì cô gọi điện bảo mấy nay chủ nợ đến nhà đòi tiền suốt mà bà không có. Ngày trước cậu cô bệnh tật bà phải vay để chữa cho cậu giờ cậu mất rồi 1 núi nợ vẫn còn nguyên, càng nghĩ cô càng thương bà nhưng chẳng giúp được gì nhiều.
Đến chỗ nhà nghỉ Hạ Đình ngó đầu vào hỏi lễ tân phòng 405, cô ấy gọi điện lên rồi nói:
- Em lên đi, khách đang chờ rồi.
- Dạ chị, em gửi xe ở đây chút chị nhé.
- Ừ để đó chị trông cho.
Lên đến nơi cô gõ cửa, 1 người đàn ông đẹp trai cao to ra mở, đó là Đường Á Luân, trên người anh ta quấn mỗi cái khăn.Hạ Đình hơi đỏ mặt, nhưng thú thực cô cũng choáng ngợp vì vẻ điển trai của anh ta, cái thân hình 6 múi kia nữa. Khi đang đứng ngẩn người ra thì cô giật mình khi hắn lên tiếng:
- Vào đi.
- Nhưng... nhưng...
- Nhưng nhị gì giao đồ ăn thì cô cũng phải để nó lên bàn chứ.
- Vâng, của anh hết 55 đồng với 20 đồng tiền ship nữa là 75 ạ.
Hắn ta quay sang nhìn cô từ đầu đến chân rồi bảo:
- Cô có người yêu chưa??
Cô hơi bất ngờ nhưng rồi lắc đầu.
- Thế vào nhà nghỉ với trai khi nào chưa.
- Này... cái anh này buồn cười nhỉ?? Anh hỏi làm gì hả, tôi mà thèm vào những chỗ này á, vớ vẩn.
- Giật cả mình, cái con bé này người nhỏ mà hét to thế hả??
- Đưa tiền đây tôi còn về.
Hắn ta bỗng bật cười nhìn cô rồi chỉ vào xấp tiền trên bàn:
- Đêm nay ngủ với tôi nhé 50 vạn kia sẽ là của cô, hôm nay tôi bị con bồ bỏ bom, đến rồi nên chẳng muốn về, mà nhìn cô em cũng không đến nỗi nào.
- Điên, đồ điên, trả tiền đây tôi về.
- Gớm biết chê tiền cơ đấy, 50 đấy nhé không phải ít đâu.
Khi đó tim Cô đập thình thịch cô chẳng tin lời gã kia nói chỉ thấy gã bệnh hoạn, nhưng lúc quay ra cửa nghĩ đến khoản nợ của ngoại tự dưng Cô khựng chân lại:
- Anh không lừa tôi chứ??
- Chuyện gì??
- Chuyện ngủ với anh , anh sẽ cho tôi 50 vạn ấy.
- Ừ nhìn mặt tôi thiếu phiếu bảo hành vậy à.
- Thôi được.
- Thích quá còn bày đặt không muốn nữa, cô đi tắm đi.
Hạ Đình đặt hộp đồ xuống, hắn nhìn cô nhếch mép vào nghĩ bụng, con gái đứa quái nào cũng giống nhau, cứ có tiền là nằm ngửa ra hết. Hắn bảo cô đi tắm, đứng trong đó gần cả tiếng cứ ngẩn người ra Hạ Đình chẳng rõ mình đang làm quái gì ở đây nữa. Đến khi hắn đập cửa cô mới giật mình tắt vòi.
Nhìn cơ thể trắng nõn của Hạ Đình hắn bế phốc cô lên giường, cơn dục vọng dâng trào hắn hôn môi rồi xuống cổ và toàn thân. Hạ Đình run lên bần bật:
- Cô em càng thế tôi càng thích.
Hắn chiếm trọn thân thể ngọc ngà của Hạ Đình, hắn nghĩ cô cũng chỉ giả nai như bao cô gái khác mà hắn từng qua đêm mà thôi. Nhưng đến khi thấy cô ứa nước mắt, bặm chặt môi thì hắn bắt đầu dừng lại:
- Sao vậy??
- Đau.. tôi đau quá.
- Sao mà đau.
Hắn nhìn xuống giọt máu đỏ thấm ướt ga giường.
- Đừng nói với tôi đây là lần đầu của em nhé.
Hạ Đình không nói gì chỉ khóc thút thít, hắn thấy mình hơi thô lỗ, nhưng tự dưng hắn thấy lâng lâng vui vui. Hắn nhẹ nhàng hơn rồi hôn lên môi cô :
- Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ thôi.
Sự ân cần đột xuất của hắn khiến cô dịu lại, hắn nhìn kĩ cô. Cô đẹp hơn hắn nghĩ, tuy quê mùa chút nhưng trinh nguyên đáng trân trọng, thứ cảm giác này hắn chưa từng có, mùi xạ hương tự nhiên toát ra từ cô hắn cũng chưa từng được ngửi thấy. Ôm chặt vào lòng hắn vỗ về:
- Còn trinh sao vẫn lên giường, em cần tiền làm gì.
Hắn chọc đúng nỗi đau của cô, cắn chặt môi rồi nói:
- Phận gái nghèo như tôi khi nào chẳng cần tiền, với các anh vứt tiền qua cửa sổ dễ như trở bàn tay còn với bọn tôi 1 nghìn cũng quý.
- Đồng tiền thực sự có sức mạnh ghê gớm nhỉ, có nó tôi bảo người ta làm gì cũng được.
- Hôm nay là ngoại lệ thôi nếu anh gặp tôi của 2 ngày trước thì không có chuyện này đâu.
Câu nói đầy ẩn ý của cô khiến hắn hơi khựng lại nhưng rồi hắn gạt đi vì không muốn biết nhiều. Hắn mệt nên lăn ra ngủ còn cô thì cứ nằm mở mắt nhìn trần nhà. 2 giờ sáng hắn tỉnh dậy thấy cô vừa thiếp đi nhưng cơn dục vọng lại dâng cao 1 lần nữa hắn leo lên người cô rồi làm hiệp 2. Cô cắn răng để hắn làm, nhưng lần này hắn bắt cô không được nằm mà phải phối hợp theo ý hắn muốn. Sau hơn 1 tiếng vật lộn, Hạ Đình nằm thoi thóp trên giường cô thấy mình nhục nhã ê chề chẳng khác gì 'đĩ'. Hạ Đình bỗng cười chua chát, cô lết thân xác vào nhà vệ sinh ngắm mình trong gương cô lại nhếch mép cười khẩy.
Nụ cười của cô khiến hắn giận nhưng cũng khiến hắn phải ghi nhớ. Chưa ai bên hắn mà lại như cô cả, cô rất đặc biệt, cả đêm mệt nhoài. Sáng ra Hạ Đình định đòi tiền rồi về nhưng hắn lại đè cô ra làm chuyện đó lần nữa:
- 50 triệu không phải ít em phải để tôi thỏa mãn đã chứ.
Cầm đồng tiền đó trên tay cô gạt nước mắt:
- Dù sao cũng cảm ơn anh, từ nay bà cháu tôi có thể sống yên ổn rồi. Chào anh.
Hạ Đình bơ phờ ra về, lễ tân nhìn cô với ánh mắt khác. Họ nhìn nhau xì xầm:
- Nhìn hiền lành thế kia mà là gái bao trá hình thật không thể tin được.
- Em còn chưa thấy gái bao nào đi xe đạp cơ.
Qua cửa sổ hắn nhìn theo bóng cô, có gì đó chùng xuống trong tim hắn. Bình thưởng làm tình xong hắn thấy rất thoải mái, nhưng lần này thì khác. Lên xe lái xe về nhà, khuôn mặt cô ánh mắt lên giọt máu ấy cứ khiến hắn bị ám ảnh.
3 hôm sau hắn gọi điện đến quán ăn rồi lần mò ra địa chỉ, hắn hỏi thăm về cô nhưng mọi người bảo cô xin nghỉ về quê. Chưa bao giờ hắn lại tò mò đến 1 cô gái như thế, trong phút điên rồ hắn phi gần 300 cây số về nơi cô sống. Dò hỏi 1 lúc hắn đứng trước cổng nhìn vào, ở đó có cô gái hồn nhiên đang tưới rau bên cạnh là bà cụ đang nhổ cỏ, bất giác hắn mỉm cười. Lâu lắm rồi hắn mới thấy trái tim mình đập nhanh như vậy và cũng lâu rồi hắn mới thấy bình yên như thế. Còn Hạ Đình vừa muốn xóa hết hình ảnh nhơ nhớp kia của mình vì bị khuôn mặt nụ cười hắn ám ảnh, dù cô có làm gì thì nó vẫn hiện hữu trong đầu. Hắn đứng ngắm nhìn cô 1 phút rồi quay về thành phố: "Nhất định có ngày tôi sẽ lại tìm em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top