Chap 8 :Tổng tài lạnh lùng đây sao

Sau thời gian dài quen với một Phuwin vui vẻ, nghịch ngợm, cả văn phòng giờ đây lại được phen bất ngờ với một hình ảnh hoàn toàn mới... không phải của Phuwin, mà chính là của tổng giám đốc Pond.

Sáng hôm ấy, Pond bước vào văn phòng với một hộp cơm trên tay. Điều này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bởi tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm nghị thường chỉ đến thẳng phòng làm việc mà không mang theo thứ gì ngoài tài liệu.

"Cái hộp đó... là gì vậy?" Một nhân viên thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh.

Câu trả lời ngay lập tức được giải đáp khi Pond tiến thẳng tới chỗ Phuwin. Cả văn phòng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng Pond đặt hộp cơm xuống bàn của Phuwin, ánh mắt anh dịu dàng một cách không thể tin được.

"Em quên ăn sáng, nên anh mang cơm đến đây." Pond nói, giọng nhẹ nhàng.

Phuwin ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lên. "Anh tự làm sao?"

Pond gật đầu, như thể việc một tổng giám đốc bận rộn tự nấu ăn không phải là chuyện gì lớn lao. "Tất nhiên. Anh không muốn em làm việc mà bụng đói."

"Cảm ơn anh!" Phuwin cười tươi, mở hộp cơm ra và ngay lập tức cảm nhận được mùi hương thơm phức.

Mọi người trong văn phòng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. "Đó có phải là tổng giám đốc Pond lạnh lùng mà chúng ta biết không?" một nhân viên thì thầm.

"Không thể nào..." Một người khác lắc đầu. "Tôi còn tưởng anh ấy chẳng biết nấu ăn cơ đấy."

Nhưng sự bất ngờ chưa dừng lại ở đó.

Trong giờ nghỉ trưa, một vài đồng nghiệp đã dần mạnh dạn hỏi chuyện Phuwin.

"Phuwin, cậu đúng là may mắn đấy. Tổng giám đốc lúc nào cũng chiều cậu."

"Đúng vậy, tôi chưa từng thấy anh ấy quan tâm ai như thế."

Phuwin mỉm cười, có chút ngại ngùng nhưng không giấu được niềm hạnh phúc. "Anh ấy không lạnh lùng như mọi người nghĩ đâu. Anh chỉ nghiêm khắc trong công việc thôi, còn ngoài đời thì dịu dàng lắm."

Câu trả lời của Phuwin chỉ khiến đồng nghiệp càng thêm ngạc nhiên.

Vào buổi chiều, Pond lại ghé qua chỗ Phuwin. Lần này, anh mang theo một chiếc khăn len màu xanh nhạt.

"Gió lạnh rồi, em đừng quên quàng khăn," Pond nói, tự tay quàng chiếc khăn quanh cổ Phuwin.

"Cảm ơn anh!" Phuwin cười rạng rỡ, gương mặt đỏ lên.

Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt trong văn phòng đều đổ dồn về phía họ. Một lần nữa, hình ảnh của Pond – tổng giám đốc lạnh lùng và khó gần – lại hoàn toàn bị lật đổ.

Buổi tối, khi cả hai rời khỏi công ty, Phuwin trêu chọc Pond: "Hôm nay chắc mọi người trong công ty đều nghĩ anh là người khác mất rồi."

Pond mỉm cười, vòng tay qua vai Phuwin. "Anh không quan tâm. Điều anh quan tâm là em."

Phuwin khẽ tựa đầu vào vai anh, trái tim cậu như được sưởi ấm. "Anh lúc nào cũng nói mấy lời ngọt ngào thế này à? Cẩn thận em nghiện đấy."

"Em nghiện rồi còn gì," Pond trêu lại, cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

Phuwin bật cười. "Đúng vậy, em nghiện anh mất rồi. Nhưng không sao, anh là ngoại lệ của em, cũng như em là ngoại lệ của anh."

Trong khoảnh khắc ấy, dưới bầu trời đêm yên bình, Pond và Phuwin biết rằng họ là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau, bất kể ánh mắt hay lời bàn tán của mọi người xung quanh. Pond – tổng giám đốc lạnh lùng – chỉ dịu dàng với một người duy nhất: Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin